Chương 32: Chó cắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên nhà, Tuệ Anh hỏi em gái: "Bố mẹ đâu?"

Tuệ Ngân: "Kia"

Linh Đan: "Bống! Đi bôi ngay dưỡng môi vào, làm gì để môi nẻ đến chảy máu thế kia?"

Tuệ Anh chột dạ nói: "Vâng"

Ăn cơm xong cô vào phòng học, làm hết chồng bài tập rồi học thuộc từ mới, suy nghĩ xem sắp tới sẽ đăng kí thi HSG môn nào. Một ngày của cô trôi qua với bài vở chỉ nhiều lên chứ chẳng giảm xuống.

"Vậy là hơn một năm nữa mình học đại học rồi sao?", cô nghĩ mà buồn, vừa trải qua một kì thi khốc liệt hơn một năm, giờ lại chuẩn bị phải xuất phát thêm lần nữa.

Học đến 2 giờ sáng mới xong hết bài vở, cô lặng lẽ quan sát cảnh vật toàn thành phố từ cửa sổ trước bàn học, lòng bỗng cuộn lên một cảm xúc khó tả, dù màn đêm có huyền ảo tĩnh mịch là thế, nhưng những ánh đèn văn phòng kia vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng sáng.

Tuệ Anh đã có định hướng thi đại học từ khi mới vào lớp 10, mục tiêu sắp tới của cô còn rất nhiều điều phải thực hiện, cô hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra một hơi thật dài, vươn vai đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi leo lên giường.

Cô nhìn sang phòng ngủ em gái, ánh đèn học mờ mờ chiếu hắt ra từ khe cửa cho cô biết Tuệ Ngân vẫn chưa đi ngủ, bỗng những ngày tháng ôn thi khốc liệt ùa về tâm trí cô, cô mỉm cười nhìn cửa phòng đóng chặt, âm thầm chúc may mắn cho cô em gái hàng ngày cọc cằn nóng nảy.

Trở về phòng lúc gần 2 rưỡi sáng, cô cầm điện thoại chuẩn bị tắt mạng đi ngủ thì vẫn thấy Gia Quân online, cô nhắn cho cậu dòng tin:

[Bạn đừng thức khuya nữa! Đi ngủ đi!]

[Bạn vẫn đang thức à?]

[Em học đến giờ mới xong mà!]

[Vậy ngủ sớm đi, anh đi ngủ đây]

[Chúc bạn ngủ ngon mơ gặp ác mộng nha!]

[Chúc vớ vẩn mai anh cắn đấy]

[Không sợ không sợ hahahahahaha]

[Là bạn nói đó, mai bị cắn thật đừng có mà bắt đền]

Sáng hôm sau Tuệ Anh đi xe điện đến trường, gặp Bảo An ở cổng nên kéo nó đi ăn mì tôm chanh bò khô, hai đứa ăn xong vẫn thừa thời gian nên đi dạo quanh trường cho tiêu bớt đồ ăn trong bụng.

Lên lớp vừa kịp lúc trống đánh, Tuệ Anh trở về bàn thì gặp một bạn người yêu ngồi thẳng lưng nhưng đầu cúi gằm xuống ngủ trước khi vào lớp. Cô bỗng dưng bật cười.

Đi vòng qua bàn Bảo An để vào chỗ ngồi trong của mình, cô dùng một tay nâng cằm Gia Quân để cậu ngủ không mỏi cổ.

Gia Kiệt đi qua nhìn thấy vậy kéo tay Thiên Nga nói: "Đấy thấy chưa, em nhẹ nhàng như thế này có phải tốt hơn không, hôm qua đấm anh một cú suýt đi luôn hàm răng đấy"

Thiên Nga: "Thích ai như thế thì đi mà tán"

Gia Kiệt: "Thích mày"

Thiên Nga: "Mày giỡn mặt hả?"

Hai đứa nó chí choé đến nhức đầu làm Tuệ Anh phải cau mày lên tiếng: "Tao dập mồm hai đứa mày lại giờ? Nói gì mà nói lắm thế?"

Lúc này trống trường reo, Gia Quân cũng theo tiếng động mà giật mình tỉnh giấc, nhìn bàn tay Tuệ Anh run run mỏi vì nâng cằm mình nãy giờ, cậu ngạc nhiên xoa nắn lại bàn tay Tuệ Anh: "Sau bạn cứ để anh cúi mặt thế nhé, giữ vậy mỏi lắm"

Tuệ Anh: "Em thích vậy, cứ để em nâng đi"

Bảo An trợn mắt nhìn Tuệ Anh: "Tao ăn sáng no rồi! Không có nhu cầu ăn thêm cơm chó!"

Gia Khánh nhân cơ hội này thơm vào má Bảo An một cái rõ kêu, đắc thắng nhìn Gia Quân: "Hoà nhé!"

Tuệ Anh liếc một top một bot nhìn nhau âu yếm mà muốn ói, cô cúi xuống nhặt chiếc bút làm rơi.

Gia Quân tranh thủ cúi xuống cắn vào vành tai Tuệ Anh một cái khiến cô giật mình đập mạnh đầu vào ngăn bàn.

Gia Quân nhìn cô đau đến ôm đầu nhăn mặt thì luống cuống xoa đầu cô, miệng nói liến thoắng: "Anh xin lỗi, anh thật sự rất là xin lỗi...", cứ một câu xin lỗi cậu ra thơm lên đỉnh đầu cô một cái coi như thuốc giảm đau.

Tuệ Anh vừa đau vừa tức, tính trả thù cô vụ tin nhắn hôm qua thì ok thôi, nhưng phải biết lựa thời điểm chứ?

Cô giận hai tiết học không thèm nói chuyện với Gia Quân làm cậu sợ chẳng dám mở mồm, Tuệ Anh ra chơi kéo Thiên Nga đi tìm đá chườm đầu trong tức tối, bỏ lại người yêu đứng bất động tại chỗ.

Gia Quân quay xuống bàn Gia Kiệt hỏi: "Bây giờ mày mà lỡ làm con Nga đau thì nó có giận mày không?"

Gia Kiệt: "Ví dụ?"

Gia Quân: "Mày lỡ cắn nó chẳng hạn?"

Gia Kiệt: "Thì ẻm cắn lại tao đến lúc nào tao chịu không được nữa"

Gia Kiệt như nhận ra gì đó, cười nhăn nhở: "Mày bị Tuệ Anh dỗi à?"

Gia Quân gật đầu: "Tao lỡ cắn vào vành tai Tuệ Anh lúc bạn nhỏ đang nhặt bút dưới gầm bàn, xong Tuệ Anh đập đầu mạnh vào ngăn bàn, thế là bạn nhỏ dỗi tao"

Gia Kiệt: "May mày không yêu Thiên Nga nhà tao, không xác định đầu mày sưng ngang đầu bé nó"

Gia Quân: "Sao chúng mày chưa cùng nhau nhập viện lần nào vậy?"

Gia Kiệt: "Yêu nhau lắm cắn nhau đau, Nga cắn càng đau chứng tỏ nhỏ còn yêu tao", Gia Kiệt bật cười liếc nhìn Gia Quân.

Lúc nảy Tuệ Anh về lớp với một túi đá chườm, Thiên Nga đứng cạnh hỏi: "Rốt cuộc mày tự làm mày đau hay thằng chó nào đấm mày, chỉ đi tao tông ch*t nó"

Gia Quân nghe Thiên Nga nói mà nhột không chịu được, nghĩ Tuệ Anh sẽ không nói là mình đâu, chút xin lỗi bạn nhỏ là được mà.

Tuệ Anh lỡ chườm chúng chỗ đau nhất, cô nhíu mày chỉ tay vào Gia Quân.

Thiên Nga tức điên chạy đến xốc cổ áo Gia Quân: "Ai cho mày đấm nó thằng này? Nó là bạn tao, ngoài tao ra **** ai có quyền đấm nó hết, nghe chưa?"

Gia Quân: "Tao lỡ làm Tuệ Anh đập đầu vào ngăn bàn, mày làm Tuệ Anh hết giận tao đi, tặng mày một quả bóng rổ Nike mới!"

Thiên Nga thả Gia Quân ra đến cạnh Tuệ Anh: "Ê tao thấy nó cũng không cố ý, mày suy nghĩ lại đi"

Gia Kiệt nhìn người yêu đến là cạn lời: "Dễ nuôi quá cũng khổ"

Hết trống ra chơi, Tuệ Anh một tay vẫn cầm túi đá, một tay viết bài làm Gia Quân càng nhìn càng xót, cậu ghé sát tai Tuệ Anh xin lỗi nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng.

Tuệ Anh đầu đau đến chẳng buồn tiếp lời, gần hết tiết 5, phần đầu bị va chạm của cô nhô lên một cục tim tím thấy rõ, cô rầu rĩ nói: "Tối nay sao mà gội đầu được đây?"

Gia Quân xin lỗi cô lần nữa: "Bé ơi anh xin lỗi thật mà, anh không cố ý đâu"

Tuệ Anh chỉ vào vết sưng tím trên đầu: "Nó xẹp xuống đi rồi tính tiếp"

Trưa hôm đó Gia Quân vào Circle K, gom trong đó mỗi loại socola một thanh. Chờ đến tiết học phụ đạo buổi chiều khi Tuệ Anh tới lớp, cậu đưa túi socola cho cô: "Đừng giận anh nữa! Nha?"

Tuệ Anh tròn mắt nhìn hơn hai mươi thanh kẹo trong túi quà, bĩu môi lấy ra một thanh KitKat: "May anh mua đúng loại thôi đấy nhé! Lần sau đừng có mơ!"

Gia Quân cười tươi rói thơm má cô: "Anh biết rồi, xin lỗi bạn nhiều!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro