Chương 33: Hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần thi giữa kì xong, mọi người lại tất bật chuẩn bị cho ngày 20/11, Tuệ Anh dịp này không dẫn, nhưng Gia Quân thì có, Gia Quân dẫn cùng Quỳnh Trang.

Thiên Nga nhìn hai đứa dẫn cùng nhau trên sân khấu thì mắt trợn ngược lên: "Mày không thấy gì sai sai à?"

Tuệ Anh: "Thấy gì?"

Thiên Nga: "Mày đứng dẫn chung với Gia Quân cũng không liếc mắt nhìn lén cười cười ngại ngại thế kia, Gia Quân nó cắm sừng mày thì sao?"

Tuệ Anh: "Thì cũng đâu đến lượt tao xử lí, không chừng đến lúc đấy mày lại giúp bố Gia Kiệt có thêm một bệnh nhân chấn thương"

Gia Quân đứng bên trên nhìn hai cô nàng đứng nói chuyện mà cố gắng tách xa Quỳnh Trang ra, cậu không sợ Tuệ Anh ghen, mà cậu sợ Quỳnh Trang nảy sinh tình cảm với mình, lúc đó khó mà nhìn mặt nhau.

Trưa đó Tuệ Anh nhận được điện thoại của em trai họ: "Trưa nay em sang trường chị chơi nhá?"

Tuệ Anh: "Sang đi, tao đợi mày ở cổng trường"

Tuệ Anh quay sang nói với Gia Quân: "Trưa bạn về sớm đi nhé! Em có hẹn"

Gia Quân gật đầu không nói gì.

Tuệ Anh chạy ra cổng gặp em trai, đưa cặp cho nó khoác rồi nói: "Ăn gì đi, tao đói quá"

Khôi Nguyên: "Khiếp! Sao chị chọn học cái trường xa tít xa tắp thế, học cùng trường với em có phải cách nhà một cây thôi không?"

Tuệ Anh: "Tao thích"

Khôi Nguyên  học Nguyễn Gia Thiều, dù thừa 6 điểm so với điểm chuẩn của trường, nhưng nó đăng ký chỉ vì trường đối diện chung cư nhà.

Tuệ Anh: "Ê đi ăn bún riêu không?"

Khôi Nguyên: "Đi ăn nem nướng đi, em bao"

Tuệ Anh: "Ok"

Quỳnh Trang tình cờ đi ngang qua quán nem nướng mà Tuệ Anh ăn cùng em trai họ, cô nhanh trí rút máy ra chụp lại vài tấm rồi đắc thắng rời đi.

Chiều hôm đó Gia Quân đến trường, người yêu đâu chưa thấy mà thấy Quỳnh Trang bẽn lẽn đứng sau lưng mình muốn nói gì đó.

Gia Quân: "Muốn nói gì sao?"

Quỳnh Trang mím môi gật đầu: "Cậu đừng bất ngờ nhé!"

Cô dúi vào tay Gia Quân chiếc điện thoại cùng những tấm hình Tuệ Anh đang đi ăn với một cậu trai nào đó, cười cười nói nói trong vô cùng thân mật.

Gia Quân còn chưa í kiến Quỳnh Trang đã vỗ vai: "Đừng buồn nhé, Tuệ Anh chắc sẽ không làm gì mờ ám đâu"

Gia Quân khó hiểu nhìn bức ảnh, nụ cười của người yêu cậu cùng người đối diện có đôi nét tương đồng nhỉ?

Chưa nghĩ xong cậu nhìn ra phía cổng trường. Người trong ảnh chở Tuệ Anh trên chiếc xe máy điện màu đen yên cao. Cậu trai kia có vẻ theo thói quen xuống xe trước rồi chờ Tuệ Anh xuống, gõ đầu cô một cái chào tạm biệt trước cái lườm của Tuệ Anh.

Toàn thân Gia Quân như hoá đá, mặc dù chưa biết quan hệ giữa hai người họ, nhưng nếu Tuệ Anh ở trong hoàn cảnh đó, liệu bạn nhỏ có ghen không?

Tuệ Anh lúc này nhìn thấy Gia Quân sắc mặt không được tốt lắm, cộng thêm Quỳnh Trang đứng cạnh vỗ vai người yêu cô rồi nhìn cô với ánh mắt... Khiêu khích?

Tuệ Anh tâm trạng đang vui vẻ lập tức quay ngoắt chỉ trong vài giây, cô kéo Gia Quân ra một góc hỏi: "Bạn giữ khoảng cách với Quỳnh Trang chút được không? Có vẻ nhỏ đó không thích em"

Gia Quân chất vấn hỏi lại: "Vậy bạn thì sao? Bạn có biết mình cũng phải giữ khoảng cách không?"

Tuệ Anh nhìn Gia Quân bỏ đi trong khó hiểu. Tự hỏi bản thân đã làm gì sai mà làm Gia Quân tức giân: "Có tiếp xúc với ai khác giới đâu mà tự dưng bạn cọc vậy bạn ơi?"

Cả chiều hôm diễn ra tổng duyệt, Gia Quân không nói với Tuệ Anh một câu nào, lúc rảnh cô có ra muốn nói chuyện với cậu nhưng cậu đều tìm cách lảng tránh.

Tổng duyệt chương trình đến khi trời gần tối chủ tịch câu lạc bộ mới thả họ về, Tuệ Anh chạy theo Gia Quân tới khu vệ sinh đằng sau, bất lực hỏi: "Rốt cuộc là bạn giận em cái gì? Bạn cứ im im không nói sao mà em biết được?"

Gia Quân mất kiên nhẫn nói hơi to tiếng một chút: "Bạn ngồi cả chiều cũng chẳng biết mình sai ở đâu à? Tự xem lại bản thân đã làm gì đi rồi hẵng chất vẫn người khác"

Tuệ Anh sợ đến cứng người, sống mũi cay cay, cô bật khóc quay đi, chẳng hiểu sao nước mắt cô lại rơi, cô khóc chẳng phải vì nhìn thấy Gia Quân thân mật với người khác, mà khóc vì chẳng làm gì sai cũng bị quát cho một trận.

Gia Quân thấy cô khóc cũng luống cuống lau nước mắt, mọi suy nghĩ về cậu trai đi với Tuệ Anh vì giọt nước mắt của cô làm cho tiêu tan.

Gia Quân: "Ơ em ơi, ơ bình tĩnh, anh đã làm gì đâu, này nín đi"

Cậu càng dỗ cô càng khóc, Gia Quân không biết làm cách nào để làm Tuệ Anh dừng lại thì điều nữa lại xảy đến. 

Máu mũi của cô tuôn ra hoà cùng nước mắt làm đầu óc Gia Quân muốn ngừng tiếp thu, cậu rút hết số giấy trong túi quần ra lau máu cam và nước mắt Tuệ Anh.

Tuệ Anh sau 10 phút khóc mếu mỏi mồm thì cũng phải dừng lại. Gia Quân hỏi: "Sao tự dưng bé khóc vậy? Làm anh sợ hết hồn luôn đấy! Sau khóc nhớ bảo nghe chưa! À mà thôi em! đừng khóc nữa nha"

Tuệ Anh nhăn mày khó hiểu: "Thế em làm gì tự dưng bạn quát em?"

Gia Quân bỗng dưng nghiêm mặt lại: "Chiều nay ai chở bạn đến trường?"

Tuệ Anh nghe xong bỗng dưng hiểu lý do, gầm lên nói: "Bạn dỗi em chỉ vì chiều nay em họ em trở em đến trường?"

Gia Quân nghe mà ngớ người: "Gì? Em-m họ á?"

Tuệ Anh mất sạch kiên nhẫn chửi người yêu: "Mày làm tao hối lỗi cả chiều chỉ vì thằng em tao chở tao đến trường? Xong tự dưng mày mắng tao bắt tao xem lại bản thân này nọ chỉ vì nó gõ đầu tao? Mày đùa tao à?"

Gia Quân bị chửi đến to đầu, chưa bao giờ cậu thấy cô xưng mày tao với mình, bây giờ nghe xong nổi da gà chỉ muốn bịt tai lại.

Tuệ Anh: "Trưa nay con Quỳnh Trang dừng lại ở chỗ tao, là nó cho mày xem đúng không? Mày tin nó mà mày không tin tao? Thay vì mày chửi nó đưa tin linh tinh thì mày chửi tao không biết giữ khoảng cách với người khác giới? Mày thấy tao dễ tính quá mày bắt nạt hả mày?"

Cô xả giận một tràng sau đó bỏ đi trước khi Gia Quân kịp nói gì. Gia Quân ôm đầu đầy hối lỗi, cậu thật sự nhận thấy điểm tương đồng trên nét mặt cả hai, nhưng hành động thân mật em trai làm với cô khiến cậu đổ hết tâm lý chuẩn bị sẵn.

Mở máy lên chuẩn bị nhắn tin xin lỗi thì cậu mới biết mình bị chặn tin nhắn rồi: "Giờ dỗ bạn nhỏ kiểu gì đây?"

Tuệ Anh không đi về luôn, cô biết Quỳnh Trang vẫn núp một góc nghe lén cuộc hội thoại của mình và Gia Quân từ nãy tới giờ, cô âm thầm xuất hiện sau lưng, giật tóc tát mạnh vào mặt nó một cái: "Mày nghĩ mày làm thế là bọn tao sẽ hiểu lầm nhau rồi chia tay hả con chó?"

Quỳnh Trang: "Tao liên quan gì, mày bỏ ra?"

Tuệ Anh: "Mày không liên quan? Không liên quan vậy tao đi ăn với em trai họ mày chụp ảnh đưa cho người yêu tao xem làm **** gì?"

Quỳnh Trang: "Thì ra sau khi ở bên Gia Quân mày còn một lớp mặt nạ này, mày cũng hãm như con Thiên Nga thôi"

Tuệ Anh tức điên lên vung cho nó thêm một nắm đấm, gằn giọng: "Tao đeo mặt nạ làm cái *** gì? Tính cách của tao xưa nay vẫn vậy, chẳng cần phải giấu, cũng chẳng cần phải đeo mặt nạ. *** như cái loại mày, ngoài mặt thì tươi cười nịnh nọt, nhưng bên trong xem mà làm gì này?"

Tuệ Anh: "Con Nga hôm trước chỉ vì nó nói sự thật có vài câu mà đã vội kết tội nó hãm rồi à? Thế cái mặt *** của mày thì sao? Khôn hồn thì ngậm mồm và cút, còn không, tao đốt một ngọn lửa cháy rụi dây thanh quản của mày đấy, nghe chưa con **"

Tuệ Anh thả nắm tóc Quỳnh Trang ra, khinh bỉ vào nhà vệ sinh dùng xà phòng chà mạnh đôi tay.

Gọi điện cho em gái, cô nói: "Có đứa bắt nạt chị"

Tuệ Ngân: "Xử không được hả?"

Tuệ Anh: "Có đánh, nhưng nó cầm bút ghi âm giọng chị rồi!"

Tuệ Ngân lấy tay day mạnh thái dương: "Tên?"

Tuệ Anh: "Võ Quỳnh Trang, nó đang trên đường đến ngôi nhà cạnh lớp học thêm của em đấy"

Tuệ Ngân: "Lấy bút ghi âm thôi?"

Tuệ Anh: "Lấy được bút rồi thì tuỳ, nhìn ngứa mắt quá muốn làm gì thì làm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro