Chương 35: Kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Anh ốm lăn lóc mất 3 ngày, bình thường nhìn đã gầy nay càng gầy hơn, từ 47 xuống chỉ còn 44 cân.

Thiên Nga: "Đấy! giảm cân rồi đấy, mãn nguyện chưa?"

Tuệ Anh: "Sau tao sẽ tìm cách giảm cân nhẹ nhàng hơn"

Kể từ sau đợt nhổ răng, ngày nào cô cũng thèm ăn, như sợ chỉ một ngày không ăn hôm sau sẽ phải nhổ răng tiếp.

Gia Quân: "Nuôi mãi mới lên được một tí, vậy mà nhổ có cái răng người đã hóp lại rồi"

Tuệ Anh: "Bạn đã nhổ bao giờ đâu mà biết"

Tuệ Anh giờ phải học bù đầu vì 3 ngày nghỉ, những ngày làm bạn với giường cô đã quen việc ngủ cả ngày, giờ đây việc thức đến 2 giờ sáng như thể cực hình mỗi tối với đôi mắt cô.

Gia Quân: "Em nghỉ chút đi, học liên tục như vậy mệt lắm đấy"

Tuệ Anh: "Đi mua giúp em cây kem đi"

Gia Quân: "Sáng nay anh vừa thấy bạn ăn một cái xong, mỗi ngày ăn một cái thôi"

Tuệ Anh: "Ngày em ăn 3 cái cơ, em ăn kem thay cơm mà!"

Gia Quân tròn mắt: "3 cái một ngày?"

Gia Quân: "Vậy từ nay đừng hòng ăn kem nữa, bao giờ lên được số cân như cũ thì anh cho bạn ăn tiếp"

Tuệ Anh: "Ô anh hay nhỉ? Em ăn hay anh ăn mà anh ý kiến?"

Gia Quân: "Nếu em là mẹ anh thì có ăn 10 cây một ngày anh cũng không quản, nhưng em là của anh rồi! Ăn bao nhiêu giờ không còn được tuỳ tiện nữa"

Tuệ Anh: "Còn lâu"

Gia Quân bóp mạnh hai má cô, nhướng mày khiêu khích: "Chỉ cần anh không đồng ý, bé có chạy đằng trời cũng không làm được"

Tuệ Anh nhếch mép, quay xuống đưa tiền cho Bảo An: "Tiện xuống mua hộ tao cái kem socola, loại tao hay ăn của celano nhá!"

Bảo An gật đầu.

Gia Quân: "Không được! Mày không được mua hộ nữa, họng Tuệ Anh sắp sưng hết lên rồi!"

Bảo An nhìn hai đứa cãi nhau qua lại mà chẳng buồn quan tâm, đi luôn mặc kệ chúng nó giằng co.

Thiên Nga lúc này chằng biết gì, cầm cây kem trên tay cắn ngon lành, bước đến bàn Tuệ Anh cùng một cây nữa: "Cho mày, nãy cào trúng thưởng"

Tuệ Anh cười tít mắt chưa kịp bắt lấy thì Gia Kiệt bước đến giật cái kem: "Tao mua cho nó, vậy nên cây trúng thưởng này phải là của tao!"

Tuệ Anh trợn mắt nhìn Gia Kiệt, Gia Quân phá lên cười ngặt nghẽo: "Thấy chưa? Đã nói rồi mà không nghe", cậu không quên giơ nút like cho Gia Kiệt.

Thiên Nga: "Xin lỗi bạn mình nha! Nay tao hết tiền"

Tuệ Anh bực dọc liếc nhìn Gia Quân, cậu gợi đòn muốn thơm má nhưng bị cô tuyệt tình đẩy ra: "Tao tự đi mua"

Ngặt nỗi cô vừa đứng lên thì trống đánh, Gia Quân nhìn khuôn mặt sưng vù vì cáu của cô, sao mà đáng yêu thế!

Tan học, Tuệ Anh lên xe bus từ trường mình sang THPT Phan Đình Phùng gặp người tình nếu yêu sẽ cưới của mình.

Trà Vy: "Tuệ Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"

Tuệ Anh quay đầu về nơi có tiếng gọi mình, không chần trừ lao vào ôm trầm lấy cô bạn cũ. Trà Vy chơi cùng hội với Tuệ Anh và Thiên Nga năm cấp hai, nhưng đến khi điền nguyện vọng họ mới cay đắng nhận ra, giờ mỗi người sẽ rẽ sang một ngả rồi.

Trà Vy: "Đi ăn?"

Trà Vy-Tuệ Anh: "BÚN RIÊU!"

Họ vừa ăn vừa hoài niệm những ngày tháng còn ôn thi, hai người thường tới quán bún này ăn, một phần vì nó quá ngon, một phần để tiện đi qua ngắm ngôi trường tương lai của họ.

Tuệ Anh nghĩ mà bỗng bật cười, năm người họ lúc đó thân nhau tưởng chừng như tất cả là chị em ruột thịt, cho đến khi cầm kết quả cả năm đỗ NV1, họ mới kịp nhận ra bốn năm cấp hai trôi qua nhanh như một cơn gió.

Tuệ Anh lúc đó học mệt muốn khóc, nhưng cô nhận ra bên cạnh mình vẫn còn bốn người bạn cũng đang ngày đêm cố gắng. Chỉ tiếc, thời gian trôi qua nhanh quá, nhanh đến nỗi những ngày tháng ôn thi khốc liệt đó chỉ còn là ký ức đọng lại trong quá khứ.

Tuệ Anh và Trà Vy đi thăm thú đủ mọi ngóc ngách phố cổ trong một buổi chiều, cả hai bỗng khựng lại trước một trạm dừng xe bus, chỉ là chỗ dừng chân thôi nhưng sao hoài niệm quá.

Chuyến xe số 48 đưa cả năm người tham quan cả thành phố năm đó, giờ không còn chở đủ năm người nữa rồi.

Cô tạm biệt Trà Vy trong sự tiếc nuối, thú thật cô vẫn còn luỵ quá, luỵ tình bạn năm cấp hai, luỵ một năm không ngủ chỉ để chuẩn bị cho hai ngày thi ngắn ngủi, luỵ khoảng thời gian năm người họ chai mặt ở mọi thư viện thành phố để ôn thi.

Cô nhắn một tin vào nhóm bạn cũ đã gần một năm không mở ra:

[Chủ nhật này mình đi chơi nhé?]

Tối đó về nhà, Tuệ Anh vẫn như thường lệ, học tới tối khuya. 

Bỗng ứng dụng quay phim báo thời gian quay thước phim cũ, cô lặng lẽ ngồi xem từng cái một, từ video ngày đầu tiên ôn tập cho đến... Ngày tất cả đủ tư cách làm tân học sinh bước vào ngôi trường mơ ước.

Cô được mời vào cuộc gọi nhóm lúc 2 giờ sáng, khi màn hình chấp nhận được hiển thị, cô thấy bốn người bạn cũng đang ngồi ở bàn học giống mình.

Khung cảnh này sao cô nhớ quá, chẳng ai mở lời trước cho tới khi Thiên Nga lên tiếng: "Tao biết chúng mày đang luỵ"

Tuệ Anh: "Rất luỵ"

Trà Vy: "Siêu luỵ"

Thảo Linh: "Cực Luỵ"

An Nhiên: "Luỵ rất nhiều"

Bọn họ nói chuyện đến 3 giờ sáng rồi quyến luyến chào tạm biệt nhau, lên giường đi ngủ, Tuệ Anh bỗng rơi nước mắt, cô không biết tại sao mình lại xúc động. Không lẽ? Cô nhớ quá rồi chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro