Chương 36: Trên đà nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông nội Gia Quân đáp chuyến công tác từ Bỉ về được một ngày, thường ông đi không bao giờ thấy Gia Quân nhờ mua gì cả, chỉ có ông tự mua rồi đem về cho cậu. Nhưng lần này cậu bỗng dưng dặn ông nội: "Ông mang về cho con hai hộp socola Godiva nhé!"

Ông dù không cần hỏi cũng biết cháu trai tặng quà cho ai, như cậu mong muốn thôi.

Gia Quân: "Tặng bạn này!"

Tuệ Anh đơ người: "Godiva? Bạn thừa tiền hả?"

Gia Quân: "Ông nội anh xách từ Bỉ về cho bạn đấy, quà ông tặng, không ăn ông tịch thu"

Tuệ Anh mở hộp socola lấy một viên rồi trả lại cho Gia Quân.

Gia Quân nhăn mày: "Cho ăn đấm bây giờ? Cầm hết!"

Tuệ Anh tròn mắt, môi hơi chu lên nhìn người yêu: "Dám không anh"

Gia Quân chống cằm nhìn người con gái ngọt ngào bên dưới: "Anh sẽ đấm em, bằng đôi môi này!"

Tuệ Anh nhếch mép: "Không có cửa đâu bé"

Gia Quân: "Vậy bé chờ chị mở cửa"

Thiên Nga mất kiên nhẫn: "Chúng mày có đưa vở đây tao nộp cô Trúc không?"

Chiều hôm đó Gia Quân có lịch chơi golf, cậu nhờ bác tài trở đi như mọi khi, trên đường tới không phải giờ cao điểm nên xe đi không nhiều, Gia Quân nhăn mày nhìn đám người sàn tuổi mình nhưng phóng như bay trên đường phố, nẹt bô cháy khét.

Càng ngày bác tài càng nhận ra có điều gì đó không ổn, khoản 20 chiếc xe Wave cứ đi song song xung quanh xe cậu, cậu hỏi: "Mình có thể tăng tốc được không ạ?"

Tuấn Hưng: "Khó lắm, mấy cậu thanh niên này mà bốc đầu vặn ga nữa thì chỉ có đường tai nạn"

Gia Quân: "Vậy đỗ tạm chỗ nào đó bác ngồi nghỉ đi, cháu lái cho"

Tuấn Hưng: "Thôi Quân, bác lạy mày"

Họ mải nói chuyện nên không để ý, một chiếc oto gầm cao trong đám đó đang lao lên, tạt đầu rồi đâm trực diện vào xe của bọn họ.

Tuệ Anh đang thay đồ chuẩn bị đi chơi cùng mẹ thì nhận được điện thoại của Gia Khánh: "Tới bệnh viện 108 đi, Gia Quân sắp không qua khỏi rồi!"

Tuệ Anh nghe như sét đánh ngang tai, mẹ cô đứng cạnh cũng vậy, vỗ vai nói với con gái: "Bình tĩnh con ơi, mẹ đưa con đến 108 nhé?"

Tuệ Anh chạy trong nước mắt tới trước cửa phòng cấp cứu, các bác sĩ đẩy hai bệnh nhân đi qua trước mặt cô, một giường là bác tài xế thường đón họ đi chơi, một giường là... Gia Quân.

Bố mẹ của Gia Quân sẽ đáp chuyến bay về nước trong một tiếng đồng hồ tới, anh trai cậu đang lái xe tới đây, hiện chỉ có gia đình bác Hưng và ông bà cậu tới kịp.

Nữ y tá bước ra nhìn mọi người: "Tôi mong người nhà bình tĩnh, hiện tại tình trạng của hai bệnh nhân đang trên đà nguy kịch, người nhà của bệnh nhân Nghiêm Hoàng Gia Quân, hiện bệnh viện đã hết nhóm máu A có sẵn, ai ở đây có thể hiến máu?"

Tuệ Anh không suy nghĩ nhiều, quay sang hỏi mẹ: "Con có thể?"

"Cho hỏi cô bé bao nhiêu tuổi?", y tá lên tiếng.

Linh Đan: "Con bé 17"

Y tá: "Chỉ những ai từ 18 tuổi trở lên mới đủ yêu cầu để hiến máu, mong chị thông cảm!"

Anh trai Gia Quân cuối cùng cũng đến, anh bước vào phòng phẫu thuật của cậu trong sự lo lắng tột cùng, bà nội Gia Quân khóc đến cạn nước mắt, nhìn đèn cấp cứu phòng bệnh của cháu trai không ngừng vang lên.

Tuệ Anh quay ra gặng hỏi Gia Kiệt: "R-rốt cuộc là nó làm sao?"

Gia Kiệt sợ đến bủn rủn chân tay, cậu hiểu cảm giác của Tuệ Anh, cậu cũng từng như vậy, cũng từng đứng trước cửa phòng cấp cứu của Thiên Nga vài tiếng đồng hồ.

Cô thấy Gia Kiệt không trả lời thì càng tuyệt vọng hơn.

Bố mẹ Gia Quân tới bệnh viện hơn một tiếng sau đó, con trai thứ cấp cứu còn chưa rõ sống chết, con trai lớn ngồi bơ phờ nhìn cửa phòng bệnh.

Gia Hân tuyệt vọng hét lên: "CON TRAI TÔI ĐÂU?"

Bà gào thét trong sự đau đớn tột cùng nhìn cánh cửa sắt kín bưng, bố Gia Quân hốc mắt đỏ hoe, tay nắm chặt điện thoại gọi cho cấp dưới: "Check lại toàn bộ camera đường đến sân Golf con trai tôi đi qua, tra bằng được danh tính những thằng làm nó ra nông nỗi này!"

Ông mất kiểm soát bấm số điện thoại thứ hai gọi cho luật sư riêng: "Soạn sẵn đơn khởi kiện cho tôi trong buổi tối hôm nay"

Khoảng 20 phút sau trợ lí gọi lại: "Vụ đâm trực diện lần này là một vụ việc có chủ đích, người thực hiện bằng tuổi con trai chủ tịch, tên Đặng Vũ Hải Phong, cậu ta là con trai giám đốc công ty bất động sản mà chủ tịch có ý định tái ký hợp đồng trong ngày mai"

Trọng Đức gằn mạnh từng chữ: "Nội trong buổi tối hôm nay, trước 9 giờ sắp xếp cho tôi một buổi gặp mặt với anh ta"

Tuệ Anh khóc đến lao lực, máu mũi cũng vì thế chảy mất kiểm soát, y tá phải giúp cô cầm máu tại phòng bệnh riêng. Gia Quân được đẩy ra sau khi nằm trong phòng cấp cứu bốn tiếng liên tục, bác tài xế bị ảnh hưởng nặng hơn do ngồi ghế trước nên vẫn chưa rõ.

Bố của Gia Khánh-Gia Kiệt là bạn thân bố Gia Quân, ông cũng là người nhận ca cấp cứu của Gia Quân ngày hôm nay: "Gia Quân tình trạng tai nạn không hề nhẹ, oto đâm trực diện cửa kính thằng bé đang tựa đầu nên mảnh kính cũng từ đó găm vào vị trí gần thái dương khá sâu, cánh tay bị thân người đè lên khi đã gãy vậy nên mức độ tổn thương cũng rất nặng, vùng đầu và cổ bị va chạm nghiêm trọng may mắn được cấp cứu kịp thời, rất may mắt cậu bé nhắm từ khi ngồi trên xe nên may mắn không mù, yết hầu an toàn không bị vật thể nhọn đâm trúng"

Gia Hân nghe đến đầu óc quay cuồng, bà không thể hiểu giống người ác ôn đến cỡ nào mới có thể làm ra chuyện kinh khủng như thế.

Sau khi con trai được đưa đến phòng hồi sức, bố Gia Quân bước tới cuộc hẹn với vị giám đốc kia.

Bố Hải Phong đã quen với việc con trai làm hại vô số người, nhưng ông ta dùng tiền để giải quyết mọi thứ, hôm nay nghe việc con trai gây tai nạn cho người đi đường ông ta không hề để tâm. Vui vẻ tới gặp bố của Gia Quân mà không hề biết truyện long trời lở đất sắp diễn ra.

Hải Sơn: "Dạ chào anh! Anh có chuyện muốn hẹn gặp tôi?"

Bố Gia Quân không nhiều lời, trực tiếp xông đến bóp cổ người đối diện: "Mày có biết con trai mày vừa đâm con trai tao suýt chết không thằng khốn?"

Bố Hải Phong nghe xong toàn thân như hoá đá hỏi lại: "Con trai anh?"

Bố Gia Quân vung xuống một nắm đấm ngang tàn: "Nó suýt chết đấy! Suýt chết đấy mày có biết không? Ngày hôm nay con trai tao mà có mệnh hệ gì! Đừng trách tao gây án mạng cho cả hai bố con mày rồi dùng tiền đắp lên"

Trọng Đức: "Kể từ hôm nay, tao chính thức ngừng tái ký hợp đồng và rút toàn bộ cổ đông ra khỏi công ty mày, bê bối của con trai mày trong quá khứ, đừng trách tao phơi bày, mày đụng phải ai thì mày đụng, mày dùng tiền chèn ép ai thì mày dùng, nhưng một khi mày đã đụng đến con tao, đừng trách cuộc đời mày tan nát"

Trọng Đức: "Chuẩn bị tinh thần bóc lịch đi"

Gia Quân mất hơn một ngày để tỉnh lại, bố Gia Quân thật sự làm đúng như lời nói, chỉ trong một đêm tận dụng mọi quyền lực trong tay giáng xuống gia đình suýt lấy đi tính mạng con trai ông.

Tuệ Anh sau khi biết người cố tình đâm Gia Quân là Hải Phong, cô đã thề tới cuối đời, nếu có gặp lại Hải Phong một lần nữa, cô sẽ vì Gia Quân xuống tay đến khi Hải Phong ngừng hô hấp.

Cô cảm thấy vì mình Gia Quân đã phải chịu quá nhiều mệt mỏi, chỉ vì một lần theo đuổi người cô đã thích trong quá khứ, đã suýt chút nữa cướp đi tính mạng người cô yêu hiện tại.

Tuệ Anh viết một tâm thư chia tay đưa cho mẹ Gia Quân, không ngừng khóc lóc xin lỗi bà vì mình mà con trai bà ra nông nỗi này, cô không còn mặt mũi nào ở bên cậu ấy nữa.

Cô về nhà chuẩn bị mọi kiến thức để thi và viết đơn xin chuyển lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro