Chương 37: Trái tim em chưa bao giờ đóng cửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bố Gia Quân nói được làm được, trong một thời gian đã thật sự khiến cả nhà Hải Phong sống không bằng chết, công ty phá sản tan tành, Hải Sơn phải chờ bóc lịch 35 năm vì hàng loạt bê bối tham nhũng lẫn gây án, Hải Phong và hơn chục người đi cùng cậu ta hôm đó phải vào trại giáo dưỡng chờ đủ tuổi rồi đi tù.

Sau tất cả, mẹ Hải Phong chỉ ngồi im cuỗm nốt số tiền còn lại rồi nhanh chân chạy mất, không hề nghĩ tới việc xin giảm án cho chồng và con trai.

Gia Quân bị tai nạn nặng nên MC dẫn 20/11 đã được thay đổi phút cuối.

Thầy Tùng: "Em nghĩ gì vậy Tuệ Anh? Em tưởng em muốn chuyển lớp là em đi được luôn sao?"

Tuệ Anh: "Mong thầy kí đơn giúp em, em thật sự có lí do riêng"

Thầy Tùng: "Tôi không đồng ý"

Tuệ Anh: "Th-", chưa nói hết câu thầy Tùng đã bỏ đi, để lại mình cô đứng bơ vơ trong phòng hội đồng.

Ngày Gia Quân tỉnh lại, mọi người như vỡ oà trong cảm xúc, cậu cuối cùng cũng nhớ được mang máng sự việc xảy ra hôm đó, chỉ có điều... Trong tất cả những người đến thăm, Tuệ Anh đâu rồi?

Cậu cố nói được một câu hoàn chỉnh hỏi mẹ: "Mẹ, Tuệ Anh đâu rồi? Cô ấy không đến thăm con sao?"

Gia Hân nhìn con trai mà không kìm được hàng nước mắt lăn dài. Tuệ Anh vừa giờ vẫn còn đây, nhưng sau khi thấy tay Gia Quân có cử động, cô đã tạm biệt mọi người về trước. Bà rất quý cô bé này, sau khi nghe lí do Tuệ Anh muốn chia tay, bà thật sự không biết phải phản ứng thế nào cho cam.

Tuệ Anh: "Bác đưa lá thư này cho Gia Quân giúp con, con thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều"

Gia Hân: "Tại sao con lại xin lỗi?"

Tuệ Anh: "Con từng theo đuổi người lái xe gây tai nạn cho Gia Quân, cậu ta rất ghét con, ghét cả Gia Quân nữa, vì con mà cậu ta mới ghét Gia Quân, vì con mà Gia Quân suýt chết, con không còn đủ tư cách nói chuyện với cậu ấy nữa"

Gia Hân: "Ghét hay không là việc của cậu ta, con không có lỗi"

Tuệ Anh: "Con đã quyết định rồi, mong bác thông cảm cho con, bác giúp con nhé?"

Bây giờ bà không biết bắt đầu từ đâu để giải thích cho Gia Quân hiểu, con trai bà giờ yếu quá, bà sợ nó trụ không nổi sau khi biết người yêu thương nó bấy lâu nay, đang dần rời xa nó.

Gia Quân nhìn cảm xúc biến động trên khuôn mặt mẹ mình, cậu biết có điều gì đó không ổn rồi: "Mẹ! Tuệ Anh đâu rồi?"

Mẹ cậu đưa cho con trai bức thư của Tuệ Anh, dù tay cắm lằng ngoằng ống truyền, cậu vẫn cỗ cầm lên, đọc từng chữ mà xót xa cõi lòng:

Gia Quân, em biết lúc đọc lá thư này bạn đã tỉnh lại rồi. Mình chia tay nhé? Vụ tai nạn anh gặp phải hoàn toàn là có chủ đích, người đâm chính là mập mờ cũ của em. Em thật sự rất xin lỗi, những vết thương trên cơ thể anh là do em mà ra, em không muốn anh phải chịu phiền toái từ em thêm nữa. Em đang cố gắng hoàn thành đơn xin chuyển lớp. Cho dù có hận em bạn cũng phải cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé, em sẽ cố gắng tránh khỏi tầm mắt của bạn càng xa càng tốt. Yêu bạn nhiều!

Gia Quân đọc xong muốn rút ống tiêm đi tìm Tuệ Anh ngay lập tức, nhưng khổ nỗi bây giờ cậu phế vật quá, nằm cũng chẳng nghiêng người được. Gia Hân hiểu được cảm xúc của con trai, bà cũng đau lòng lắm chứ, vỗ vai con trai trấn an, bà rời khỏi phòng bệnh cho cậu có không gian riêng.

Gia Quân buồn đến mức tim đau quặn thắt, kí ức về Tuệ Anh cứ vậy chạy ngang qua đầu cậu, như châm thêm mồi lửa vào tâm can tan nát của cậu lúc này.

Tuệ Anh vẫn lén lút tới thăm Gia Quân hàng ngày, cô nhìn người con trai có sườn mặt đẹp như tượng tạc say ngủ mà bất giác bật khóc, tiếng khóc đánh thức người đang nằm động đậy, cô sợ hãi nín nhịn theo bản năng, chạy một mạch ra ngoài, không quên cúi đầu chào mẹ Gia Quân.

Nhưng cô đâu biết Gia Quân không hề ngủ, cậu luôn có linh cảm Tuệ Anh đang ở ngay đây, đang ở sát bên giường bệnh cậu, những ảo ảnh mơ hồ khi cậu lờ mờ tỉnh là nhân chứng. Cậu muốn kiểm tra một chút, nhắm mắt chờ xem có ai tới không. Và thật sự đã có một thiên thần bước tới cạnh cậu, chạm nhẹ vào những đốt ngón tay hao gầy, bật khóc nhìn gương mặt lộ sườn hốc hác. Gia Quân không dám mở mắt đối diện với cô, lỡ cô bật khóc to hơn thì sao? Lỡ máu mũi có chảy cậu sao ứng biến kịp đây?

Cậu thầm cử động nhẹ, tiếng khóc của Tuệ Anh bỗng dưng trở nên im lặng tưởng như biến mất, cô hoảng hốt chạy mất trong sự hối tiếc của Gia Quân. Sao cậu lại cử động? Nếu nằm im ở đây, liệu Tuệ Anh có ở cạnh cậu lâu thêm chút nữa?

Tuệ Anh bật khóc trong tuyệt vọng tại hành lang vắng nhất bệnh viện, Quỳnh Trang bước qua nhìn cô: "Là mày làm Gia Quân ra nông nỗi đó đúng không?"

Quỳnh Trang: "Trả lời tao?"

Tuệ Anh vô thức co người lại, lặng lẽ gật đầu. Quỳnh Trang như phát điên nắm tóc cô nói: "Mày tránh xa cậu ấy ra, đừng làm Gia Quân thêm nhiều thương tích nữa"

Mẹ Gia Quân xuất hiện gỡ bàn tay nắm chặt mái tóc cô ra: "Đây là nơi công cộng, mong cháu cẩn thận hành động và lời nói chút"

Quỳnh Trang: "Cô là?"

Gia Hân: "Mẹ Gia Quân"

Tuệ Anh gật đầu xin phép bà rời đi trước, cô còn một tiết học nữa đang chờ.

Thiên Nga khó hiểu hỏi: "Sao mày lại nhất quyết đề nghị chia tay vậy?"

Tuệ Anh: "Mày kệ tao đi"

Một tuần liên tục Tuệ Anh ăn uống sơ sài, dồn hết tâm trí vào việc học để quên đi cái gọi là tình yêu.

Bố cô lo lắng nói: "Con ăn gì đi, cứ học như vậy chịu sao nổi"

Cô miễn cưỡng nuốt trôi hai thìa cơm rồi lại đứng lên đi học.

Cho tới tận ngày Gia Quân xuất hiện, cô vẫn chỉ có thể mỉm cười đứng từ xa nhìn cậu.

Gia Quân nhận ra hình bóng bé nhỏ nép sau bức tường đó, bỗng muốn chạy tới ôm lấy cô, nhưng cậu không muốn cô khó xử.

Tuệ Anh nhận được tin nhắn từ Gia Quân vào tối hôm đó:

[Tới nhà sách Mão gặp anh]

Tuệ Anh không nghĩ nhiều, cô biết sau buổi chất vấn này, mình và anh sẽ chẳng còn là gì của nhau nữa.

Cô bước từng bước nặng nề tới kệ sách trưng bày tác phẩm Trà hoa nữ, cả hai trông ai cũng hốc hác đi rất nhiều. 

Tuệ Anh lúng túng mở lời: "Em thực sự rất xin lỗi"

Gia Quân: "Nếu còn tình cảm, mình quay lại đi, bạn đừng chuyển lớp nữa được không?"

Tuệ Anh: "Em không muốn bạn phải thở máy thêm lần nào nữa"

Gia Quân: "Hải Phong sắp được ăn cơm nhà nước rồi, bạn đừng lo nữa được không, tại sao bạn nói lời chia tay sớm vậy? Anh yêu bạn rất nhiều luôn đấy? Bạn có chút cắn rứt nào khi viết ra lời đó không Tuệ Anh?"

Tuệ Anh dùng tay quệt hàng nước mắt lăn dài, một lần nữa nói ra câu: "Em xin lỗi"

Gia Quân: "Không phải lỗi của em, Tuệ Anh! Thật sự anh yêu bạn rất nhiều, mở lòng với anh thêm lần nữa nhé!"

Tuệ Anh mắt long lanh ánh nước: "Trái tim em chưa bao giờ đóng cửa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro