Chương 38: Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu truyện Gia Quân tai nạn oto cũng qua được vài tuần. Hôm nay là sinh nhật Tuệ Anh, thầy Tùng tặng quà cho cô bằng bài kiểm tra hoá một tiết. Cả lớp cô chưa ai chuẩn bị tinh thần gì hết. Tiết hoá thứ hai thầy chấm xong bài, nghe đọc điểm ai cũng thẫn thờ.

Thầy Tùng: "Bảo An 1"

 "Tuệ Anh 1,75"

"Quỳnh Anh 1,5"

"Quỳnh Trang 1"

"Thiên Nga 1,25"

"Gia Quân 2"

"Gia Khánh 2,5"

"Gia Kiệt 1,5"

"Tuấn Nam 1"

Cả lớp mồm há hốc, Thiên Nga cười ngoác mồm: "Lần này điểm hoá cao vãi"

Thầy Tùng: "Lớp chọn mà sao học như vả mặt giáo viên thế hả cái lớp này? Lần này Gia Khánh cao nhất lớp 2,5. Đức Trung thấp nhất lớp 0 điểm"

Thầy Tùng: "Tối nay gấp đôi bài tập, bao giờ cả lớp kiểm tra 8 điểm hoá trở lên thì tôi tha"

Thiên Nga: "Ủa thầy ơi?"

Thầy Tùng: "Ủa ủa cái gì, chị là lớp trưởng mà điểm hoá như này"

Thiên Nga: "Tại khó quá chứ bộ"

Thầy Tùng: "Chê khó hả? Thiên Nga lên cân bằng vầ phân biệt hai lọ dung dịch không nhãn này cho tôi"

Thiên Nga mặt đen như đít nồi đứng lên. 

Tuệ Anh thì thầm: "May bạn cho em chép, không không biết nổi 1,75 không"

Thầy Tùng: "Tuệ Anh thích trao đổi bài không? Cầm lên đây trừ nửa điểm"

Tuệ Anh: "Thôi thầy ơi! Thầy trừ nữa em không còn điểm mất"

Gia Quân: "1,75 cơ mà"

Thầy Tùng: "Chả hiểu sao năm đấy hai anh chị thi đỗ thủ khoa cơ?"

Tuệ Anh: "Bọn em thủ khoa toán văn anh, chứ mà toán lí hoá em học giáo dục thường xuyên lâu rồi thầy!"

Thầy Tùng: "Thế sao chọn học cái tổ hợp môn này?"

Thiên Nga đứng trên bảng hét vọng xuống: "TẠI NGƯỜI YÊU NÓ HỌC TỔ HỢP NÀY THẦY ƠI!"

Tuệ Anh muốn phi lên bảng nhét tất vào mồm Thiên Nga ngay bây giờ, cả lớp nhìn cô nhịn cười rung bả vai, thầy Tùng khinh bỉ nói: "Tôi thua!"

Hết giờ, Gia Quân mới chống tay cạnh mang tai nhìn Tuệ Anh đang móc len, nói: "Không ngờ bạn chịu đựng môn hoá chỉ vì anh chọn khối này à?"

Tuệ Anh: "Đừng có tin con Nga nói"

Gia Quân: "Anh biết chọn lọc cái gì nên tin cái gì không mà"

Tuệ Anh: "Kệ anh"

Việt Đức tháng 12 luôn được học sinh gọi là "Londo mờ sương", bởi lẽ trường nằm ở vị trí sương mù dày hơn mặt người yêu cũ, cộng thêm cái không khí lạnh rùng mình khiến Tuệ Anh chỉ muốn nằm ngủ.

Chiều hôm đó nhóm người bọn họ hẹn nhau đi sinh nhật Tuệ Anh, bố cô chuyển cho cô số tiền đủ thầu sáu cái miệng ăn chơi đã đời. Cô tuyên bố: "Hôm nay sinh nhật của chị, mấy bé thích gì chị bao hết"

Thiên Nga- Bảo An: "Vé đu concert Tre Dừaaaaa"

Tuệ Anh: "Trừ hai đứa mày ra"

Bọn họ đi xem phim, đi ăn đi chơi hết cả buổi chiều, sau đó Tuệ Anh tạm biệt mọi người về nhà, nhưng cô đâu có đi về luôn. Gia Quân đưa cô về trước công viên quen thuộc, rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp.

Gia Quân: "Bạn ngồi xuống ghế đá đi!", cậu lấy ra một chiếc lắc chân bạc nguyên chất sáng bóng đeo cho Tuệ Anh.

Cô vội rút chân cản lại: "Bạn ơi sao nhìn đắt thế?"

Gia Quân: "Bạn cứ đeo đi, quà sính lễ sớm của mẹ anh"

Tuệ Anh tròn mắt nhìn: "Mẹ bạn mua á?"

Gia Quân: "Quý lắm mới tặng đấy, để yên"

Đeo xong Tuệ Anh vẫn không muốn nhận lắm: "Nhưng mà đắt quá"

Gia Quân: "Tháo ra là anh thở máy lần hai đấy!"

Trước khi đi cậu tặng cô một nụ hôn sinh nhật ngọt ngào mừng cô tròn 17 tuổi.

Tuệ Anh cẩn thận xem kĩ chiếc lắc chân, nó in tên cô này.

Cô tra giá của chiếc vòng trên mạng thì giật mình đánh rơi điện thoại: "12 triệu 400?"

Ôi trời ơi đùa hả, cô nhìn kĩ lại giá tiền chiếc vòng, nó hoàn toàn trùng khớp với ngày sinh của cô. Tuệ Anh đơ ra mất vài giây, cô đắn đo gọi hỏi Thiên Nga.

"Mày trả bây giờ không hay đâu, đằng nào sao này mày trả trao thân cho nó? Cái vòng đó là cái giá quá rẻ rồi!", Thiên Nga thuyết phục cô bạn.

Tuệ Anh: "Điên à? Mới lớp 11 trao thân trao phận cái gì?"

Thiên Nga: "Mày phải có tầm nhìn xa"

Mặc dù hôm nay là sinh nhật, nhưng cô vẫn chẳng thể nào thoát khỏi đống bài tập thầy Tùng giao.

Bỗng dưng: "Đùng! Happy Birthday!"

Bố mẹ Tuệ Anh vào phòng với một chiếc bánh kem và hộp quà nhỏ.

Quốc Cường: "Tuổi mới vui vẻ nhé!"

Cô mở hộp quà ra trong sự hồi hộp. Bố mẹ tặng cô một thỏi vàng sao?

Quốc Cường: "Con cái gì cũng có rồi, bố nghĩ có mỗi vàng nguyên thỏi con chưa có, chúc mừng sinh nhật con gái"

Tuệ Anh đơ mặt không nói được gì, vàng thỏi á?

Cô thẫn thờ cầm thỏi vàng về phòng, mở két bảo mật ra cất, quay ra nhìn đề bài hoá "Cấu trình hoá học và kí hiệu nguyên tử của vàng"

Học mệt đơ cả người tới 1 giờ sáng, cô chán quá bấm máy gọi Thiên Nga: "Mai đi chơi không?"

Thiên Nga: "Chơi ở đâu"

Tuệ Anh thoáng rùng mình vì cái lạnh: "Trong giờ hoá"

Thiên Nga đơ người mất vài giây: "Mày định trốn học à?"

Tuệ Anh: "Phòng y tế mát vãi ra thì không nằm, định nằm nghe thầy Tùng giảng à?"

Thiên Nga: "Thế mai tính sao?"

Tuệ Anh: "Tao mua chuộc cô Trâm phòng y tế rồi, mai tao đau bụng mày trật chân"

Thiên Nga: "Ok"

Hôm sau cô làm đúng như kế hoạch, Thiên Nga đầu giờ đã xin đi khử trùng vì ngã, còn Tuệ Anh đang trong giờ thì than trời lên kêu đau bụng, buộc Bảo An phải dìu xuống, thầy Tùng đồng ý vì thầy giảng bài không để ý bọn họ đâu.

Ba đứa lén trà trộn vào một lớp đang học thể dục để không bị phát hiện, Tuệ Anh chân dài nhất nên đẩy hai đứa kia qua trước, cô chỉ cần bật một lực là lăn qua bức tường rồi.

Cả ba ra được bên ngoài thì cười như ba đứa dở hơi, họ tung tăng đi bộ ra tới hồ Hoàn Kiếm.

Thiên Nga: "Ước gì hôm nào cũng trốn được tiết hoá"

Họ có thời gian chơi là hai tiết sau đó quay về học văn, Tuệ Anh đã mua chuộc luôn cả Thanh Vân-lớp phó học tập, dặn con bé có gì cứ gọi, tung tăng nhảy múa ăn hết những món ngon xung quanh xong thì trở lại trường, từng người chèo vào như cũ, vì đang giờ ra chơi nên chẳng ai để ý việc có ba học sinh đang trèo tường vào trường.

Tuệ Anh đi qua phòng y tế thì có ba tên đệm Gia đang đứng nhìn, ba người đứng sau lưng nghe cuộc nói chuyện của cô Trâm y tế.

Bảo Trâm: "Cô đã bảo chúng nó lên lớp rồi"

Gia Quân: "Con đi tìm nãy giờ có thấy đâu?"

Bảo Trâm: "Kia"

Ba người qua đầu lại thì thấy ba ánh mắt khác cũng đang nhìn mình.

Gia Kiệt: "Mày đau chân mà đi đâu hai tiết hoá thế con nhóc này? Đấm chết giờ"

Thiên Nga: "Bé mồm thôi! Tao trèo tường trốn học đấy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro