Chương 39: Anh Đôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đó Tuệ Anh thức giậy, Noel đến dần kéo theo thời tiết cũng vậy. Nhiệt độ buổi sáng chỉ có 11 tới 12 độ, cô mặc bốn lớp áo dày mới yên tâm đến trường, tiện cầm theo chiếc khăn len mình tự đan tặng cho Gia Quân.

Gia Quân đi cùng hai thằng bạn trời đánh tới trường, thấy từ xa có cô bé đội mũ len gấu, áo khoác lông lạch bạch chạy đến, cậu cũng đi bộ từ từ tới bắt lấy chọn cả người cô mà ôm vào lòng.

Tuệ Anh: "Em lạnh quá!"

Gia Quân: "Để anh ôm bạn cho đỡ lạnh nha?"

Tuệ Anh rúc đầu lòng lòng Gia Quân không thèm trả lời, Gia Khánh và Gia Kiệt đứng từ xa nhếch mép khinh bỉ rồi bỏ đi.

Gia Quân nắm tay Tuệ Anh nhét vào túi áo, cô tủm tỉm cười đưa túi quà cho Gia Quân.

Tuệ Anh: "Tặng bạn quà Noel!"

Gia Quân kéo tay cô ngồi lại ghế đá mở luôn, cậu không đợi được nữa.

Gia Quân lấy ra một chiếc khăn len màu xám khói, thích thú cười toe toét: "Bạn tự đan à?"

Tuệ Anh gật đầu.

Tuệ Anh giúp cậu quàng khăn lên cổ, chỉnh cho nó đẹp nhất có thể rồi hỏi: "Bạn thích không?"

Gia Quân: "Anh thích lắm, anh cảm ơn!", cậu thơm lên má cô hai cái rõ kêu coi như đáp lễ.

Lên lớp, Gia Kiệt tò mò: "Khăn len đâu ra thế?"

Gia Quân: "Người yêu tao tặng"

Thiên Nga: "Tính ra mày chưa đan tặng tao cái khăn nào luôn í?"

Tuệ Anh: "Bố móc cho mày cả cái áo rồi còn gì?"

Gia Quân đeo cái khăn cả ngày không cởi ra, tối đó cậu tới nhà bà nội ăn cơm, ông nội cậu cười nói.

Trọng Vinh: "Khăn len mới mua à? Đẹp đấy!"

Gia Quân: "Người yêu cháu đan tặng"

Mọi người đơ ra vài giây.

Trọng Đức: "Khá đấy! Hơn bố rồi, mẹ có biết đan len đâu"

Gia Hân liếc chồng một cái sắc lẹm: "Thì sao?"

Pu Pu chu mỏ nói chen vào: "Chế khăn cụa Pu đâu?"

Gia Quân nhướng mày hơn thua với em trai: "Tuệ Anh chỉ đan cho anh thôi! Pu làm gì có"

Pu Pu thấy vậy khóc nấc lên, Gia Hân lườm cậu: "Đừng có trêu nó nữa, có dỗ đâu mà hay kiếm chuyện vậy?"

Gia Quân mỉm cười đắc thắng tháo chiếc khăn ra dùng bữa.

Tối đó Tuệ Anh nhắn tin hỏi: [Mai Giáng Sinh rồi, bạn có đi ăn với em không?]

[Tất nhiên là đi rồi]

Việt Đức trang trí Noel đẹp như tranh vẽ, chỉ cần dừng chân ở một góc bất kì trong trường thôi cũng có thể thu về một rổ ảnh đẹp.

Tuệ Anh và Bảo An ôm máy ảnh đi sống thật mọi ngóc ngách trong trường, Thiên Nga nhìn hai đứa  bạn mà nhếch mép khinh bỉ: "Chụp gì mà chụp lắm thế? Chúng mày có định cho tao đi ăn không?"

Bảo An: "Bình tĩnh, nốt kiểu"

Trưa đó bọn họ đi ăn Dookki, Tuệ Anh trợn mắt nhìn Bảo An và Thiên Nga ở quầy gà: "Chúng mày đọc cho kĩ vào, lấy nhầm gà cay đừng mơ tao ăn hộ"

Ăn xong ba cặp tách ra chơi riêng, Gia Quân dắt Tuệ Anh tới sân Golf mà mình tai nạn trên đường đi lúc đó, bác Hưng vì gãy chân quá nặng nên chưa thể lành, Gia Quân bị nhẹ hơn nên được tháo bột sớm.

Tuệ Anh đã tới sân Golf rất nhiều lần nên cũng không lạ, nhưng đông năm nay lạnh quá, cô không chơi được lâu.

Tới khi ra về, Gia Quân tặng cô một hộp quà màu đỏ nhung, khi cô mở ra, chiếc áo choàng bông trắng điểm thêm nơ hồng làm cô bất ngờ.

Gia Quân nhìn cô mỉm cười: "Thích không? Thiết kế riêng cho em đấy!"

Cô gật đầu liên tục, cởi chiếc cardigan ra choàng vào, thiết kế nhẹ nhàng nhưng tinh tế, dài đến đầu gối và có mũ chùm.

Cô choàng chiếc áo trong sự thích thú, trời mặc dù trong xanh nhưng rất lạnh, chóp mũi và gò má của cô cũng theo đó hồng lên. Gia Quân nhịn không được cúi đầu thơm nhẹ vào má Tuệ Anh, nhưng lúc sau chẳng chịu được ngậm trọn đôi môi như đồ chơi mới.

Tuệ Anh tung tăng cùng chiếc áo về nhà, mẹ cô tò mò hỏi: "Mẹ nhớ con có chiếc áo choàng nào như vậy đâu nhỉ?"

Tuệ Anh: "Con săn sale"

Linh Đan nheo mắt nhìn: "Săn sale chiếc này thì không phải rẻ đâu, chất vải này làm gì có chuyện con thích mua là được? Nói thật đi, ai tặng con?"

Tuệ Anh: "Con mua mà"

Linh Đan: "Mẹ đẻ ra con đấy"

Tuệ Anh: "Bạn trai con tặng"

Mẹ cô cũng đoán trước được kết quả: "Sao lại tặng chiếc áo đắt như vậy?"

Tuệ Anh: "Quà Noel của con"

Linh Đan chỉ hỏi vu vơ vài câu, không muốn tra khảo nhiều nên thôi. Cô treo chiếc áo lên giá, cẩn thận từng li sau đó đi tắm.

Cô chuẩn bị qua tới học kì 2 lớp 11 rồi, dù trong đầu vẫn luôn nghĩ chỉ mới hôm qua thôi mình mới nhận điểm, nhưng sự thật luôn phũ phàng, cô sắp là học sinh năm cuối.

Cuối năm nay Tuệ Anh thi IELTS, cô học ngày một nhiều lên và Gia Quân cũng vậy, cô sắp phải làm người lớn rồi, nghĩ thôi cũng thấy buồn.

Thời gian đi hẹn hò của hai người cũng ngắn lại, thay vì hẹn hò ở quán cafe thì họ ngồi uống ở ghế đá sân trường.

Tuệ Anh được gia sư cho nghỉ chiều đó, cô ghé nhà người yêu để chơi với Pu Pu, lúc cô mở cửa, Pu vứt bỏ chiếc oto đồ chơi trên tay xà vào lòng ôm cô, thằng bé cười như nắc nẻ: "Chị Tệ Ănnn"

Gia Quân: "Là Tuệ Anh"

Pu: "Á! Anh Đôm kìa!"

Gia Quân: "Anh Tôm, mà đi ra, người yêu anh mà mày cứ ôm ôm ấp ấp thấy ghét"

Pu lè lưỡi khiêu khích ông anh trời đánh, Gia Quân cũng vừa, trực tiếp xốc thằng bé ra khỏi tay Tuệ Anh thả vào nhà bóng, Pu Pu có kháng cự nhưng không đáng kể: "Ăn Đôm thả gaaaaa!"

Thằng bé khóc toáng lên vì Gia Quân chốt cửa nhà bóng ngay sau đó, Tuệ Anh lườm cậu cháy máy: "Anh làm cái gì đấy?"

Cô bế thằng bé lên hỏi: "Pu có sao không?"

Pu uất ức chỉ vào Gia Quân: "Chị đánh đi!"

Cô thuận đà giơ chân đạp Gia Quân một cái rồi hỏi thằng bé: "Ok chưa?"

Pu Pu gật đầu thơm vào má Tuệ Anh một cái trước con mắt ngỡ ngàng của anh trai.

Gia Quân tức chẳng buồn nói, đóng cửa vào phòng kệ hai người ở ngoài.

Cô chơi với Pu Pu không để ý người yêu mình vào phòng rồi, cho đến khi cậu bé mệt quá lăn ra ngủ, cô đặt Pu Pu vào cũi gỗ rồi đi xuống.

Cô gõ nhẹ cửa phòng Gia Quân gọi: "Anh Đôm ơi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro