Chương 40: Lòng trắc ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Quân ngồi giận một cục thu lu trong phòng, chờ mãi Tuệ Anh mới nhớ ra cậu để làm giá. Cậu hậm hực ra mở cửa cho cô, Tuệ Anh vẫn chẳng nhận ra mình bị dỗi rồi, thản nhiên lấy ôm cổ Gia Quân chặt cứng.

Gia Quân đẩy cô một cái, trưng ra bô mặt gợi đòn khiêu khích: "Lên mà ôm thằng Pu, tránh ra!"

Tuệ Anh nhăn mày nhìn bạn trai thường ngày hào quang sáng chói, nay chỉ vì một thằng nhóc mà trông trẻ trâu không chịu được, cô bật cười hỏi: "Anh ghen à?"

Gia Quân: "Không thèm!"

Tuệ Anh thơm hai cái rõ kêu vào má cậu, hỏi lại lần nữa: "Không thèm nữa đúng không?"

Gia Quân nhưỡng mày nhìn khuôn mép nhếch cao đạt độ cong hoàn hảo của cô, kéo cô vào phòng khoát trái cửa, cắn mạnh lên cần cổ trắng nõn một cái: "Định thách thức ai hả con nhóc này?"

Tuệ Anh cũng không vừa, kéo cổ áo cắn trả người yêu một vết in dấu răng: "Ai thách ai trước?"

Gia Quân sững sờ, nâng bộ xương quai hàm sắc lạnh của cô lên: "Nay vừa ăn gan hùm hả bạn yêu?"

Tuệ Anh: "Gan khủng long"

Gia Quân cười trong bất lực, một tay quàng qua cổ ôm cô vào lòng, ghé sát tai nói thầm: "Anh chưa làm gì bạn, chỉ là vì bạn chưa đủ 18 thôi, đỗ đại học xong, bạn chết với anh"

Cô khinh bỉ cười khẩy: "Anh nằm dưới nhé?"

Gia Quân cốc mạnh vào trán cô gằn giọng: "Coi như hôm nay em giỏi"

Tuệ Anh: "Giờ mới nhận ra là quá muộn rồi Tôm ơi"

Gia Quân: "Gọi anh là gì?"

Tuệ Anh: "Anh Đôm"

Gia Quân hôn mạnh đôi môi căng bóng của cô, nói lại: "Sai rồi"

Tuệ Anh: "Shrimp"

Gia Quân hôn càng lúc càng bạo hơn, nhấn mạnh nói lại: "SAI RỒI!"

Tuệ Anh: "Crevette"

Gia Quân bóp mạnh mồm cô mà đưa lưỡi vào trả thù, cắn Tuệ Anh tới mức miệng sưng đỏ mới thả ra, nói lại lần cuối: "SAI RỒI!"

Tuệ Anh cuối cùng cũng chịu thua: "Gia Quân"

Gia Quân cười đầy mãn nguyện: "Như thế từ đầu có phải anh đỡ cần dùng biện pháp mạnh không?"

Tuệ Anh trừng mắt lườm cậu, cải hai nhìn nhau một hồi lâu, khoảng cảnh khuôn mặt cũng dần kéo sát lại, bỗng lúc này từ trên tầng hai cất tiếng khóc, Tuệ Anh đẩy cậu ra chạy lên phòng xem. Gia Quân ức chế bấm máy gọi cho bảo mẫu: "Dì Mai, tối nay dì lên luôn được không?"

Tuệ Anh rời nhà Gia Quân trong tiếng khóc thất thanh của Pu Pu, Gia Quân bế thằng bé trên tay mà bất lực không thôi: "Rồi ai là anh chị ruột thịt của mày vậy?"

Pu Pu khóc đến giọng nói cũng ngắt ngứ: "T-tệ Ănn"

Gia Quân thả lại cậu em mình vào nhà bóng mini, mặc kệ tiếng khóc xé vải Pu Pu vang vọng khắp căn nhà.

Gia Hân trở về nhà thấy con trai út ngồi khóc, con trai thứ ngồi múa phím liến thoắng trong phòng thì tức giận hỏi: "Sao Pu lại khóc?"

Gia Quân: "Nó đòi đi cùng Tuệ Anh"

Gia Hân mắng con trai mấy hồi: "Con làm anh cái kiểu gì vậy? Em khóc mà cứ để kệ nó? Lỡ nó có chuyện gì thì biết tính sao đây?"

Gia Quân mặt lanh tanh cãi lại: "Thế mẹ làm mẹ nó kiểu gì vậy? Đi làm suốt để nó ở nhà với bảo mẫu, nó biết phản ứng sao đây?"

Gia Hân bị con trai phản biện đúng đến cáu tiết: "Mẹ đi làm là vì ai? Mẹ cố gắng là vì ai? Con đã có con đâu mà nói như đúng rồi vậy?"

Gia Quân: "Mẹ ơi cái gì nó cũng phải vừa phải thôi, nhà mình đâu cần giàu quá? Mẹ sắp xếp chút thời gian về chơi với nó thì khó lắm sao?"

Gia Hân ức chế gào lên với con trai: "Con trật tự đi! Con chưa bao giờ phải ra đời kiếm tiền cả, cũng chưa bao giờ phải gồng gánh áp lực từ ai, thử hỏi xem? Bố mẹ đã để con túng thiếu thứ gì chưa? Gia cảnh, tình cảm, ngoại hình, đầu tư học hành? Thử hỏi xem ngoài kia bao nhiêu người được như con? Con được nuông chiều quá đâm ra thành kẻ vong ân bội nghĩa à?"

Gia Quân: "Vấn đề con muốn nói là mẹ sắp xếp chút thời gian về chơi với con trai mẹ đi, mẹ đừng sớm tối ngồi kí hợp đồng để rồi về nhà hỏi sao nó lại khóc nữa, con cũng đâu muốn thế? Từ bé đến lớn, con hoàn toàn một tay do bảo mẫu chăm, chưa từng được ăn một bữa cơm do mẹ nấu, con đã than phiền bao giờ đâu? Con chỉ là không muốn nó phải chịu sự cô đơn như con, mẹ hiểu chứ?"

Gia Hân: "Thứ nhất, công việc là thứ tạo nên giá trị tri thức của mẹ. Thứ hai, Pu nó là em của con, đừng có lúc nào cũng con trai mẹ thế nọ con trai mẹ thế kia, bỏ ngay thái độ đứng một chỗ chỉ đạo người khác, xem lại bản thân mình đi"

Bà nói hết câu rồi kìm nén bỏ đi, Pu Pu nghe mẹ và anh trai tranh luận to đến nín khóc không dám ho he, Gia Quân từ đầu đến cuối vẫn không một động thái biến dạng trên khuôn mặt, đóng cửa vào phòng làm việc tiếp.

Trọng Đức và Gia Long về nhà, nhìn nhà cửa im ắng đến kì lạ, phòng khách có mỗi Pu Pu đang lặng lẽ chơi xếp hình thì tò mò hỏi con trai: "Mẹ đâu Pu"

Pu Pu ngẩng mặt lên, chỉ tay về hướng phòng ngủ của bố mẹ, Trọng Đức đi lên nhìn thấy vợ ngồi khóc đến tức tưởi thì hoảng loạn hỏi: "Sao em khóc vậy?"

Mẹ Gia Quân không nói gì, chỉ đáp lại câu: "Đi mà hỏi con trai anh"

Trọng Đức nghe con trai kể xong mà không biết phải theo ai cho đúng, ông mặc dù từng giải quyết hàng trăm thứ công việc trên đời, nhưng xích mích nhỏ của gia đình lại chưa từng trải qua, suy nghĩ một lúc mới tới nói chuyện với Gia Long.

Gia Long: "Để hai mẹ con tự lành đi bố, giờ bố đứng ra phân xử, chắc chắn mọi việc sẽ còn đi xa hơn nữa, tính mẹ và thằng Quân giống y hệt nhau, lần nữa hiểu lầm là điều không thể tránh khỏi"

Trọng Đức gật đầu: "Đúng là sắp lấy vợ có khác! Giải quyết như người lớn"

Gia Long bất bình nhắc lại: "Con đã 28 tuổi rồi!"

Gia Quân gọi điện nói chuyện với Tuệ Anh, thú thực cô cũng chẳng thể khuyên cậu đi xin lỗi mẹ, bởi lẽ với tính cách như Gia Quân mà nói, một câu xin lỗi chỉ làm mọi chuyện lớn thêm, vốn dĩ người yêu cô rất thẳng tính, cộng thêm mẹ cậu ấy cũng vậy, dù chỉ qua đôi lần tiếp xúc cô cũng nhận ra, như thể Gia Quân một phiên bản nam một phiên bản nữ vậy.

Tuệ Anh: "Em nghĩ bạn nên chờ cảm xúc của cả hai lắng xuống, bạn cũng nên đợi thời cơ thích hợp để hoà giải với mẹ, em biết sẽ có hơi khó mở lời, nhưng bạn cố gắng nhé! Bạn cũng muốn mẹ hiểu bạn hơn mà, bác Hân thật sự rất bận, nếu em là bác, em chắc chắn sẽ bất lực lắm, bạn cô lên nha!"

Gia Quân nghe cũng xuôi tai, người yêu khuyên mà, sao nỡ từ chối. Cậu bước lên phòng tìm mẹ, lúc này cũng trùng hợp thấy mẹ đang đi tìm cậu.

Mẹ cậu khó khăn nói: "Lên bàn trà sân thượng con nhé!"

Hai mẹ con cậu phải mất 16 năm mới có một cuộc nói chuyện với nhau dài như thế. Quả nhiên như người ta vẫn nói "con trai là người tình kiếp trước của mẹ", cậu còn là người giống mẹ nhất trong cả ba anh em. Cậu dần hiểu ra tại sao mẹ vẫn luôn cảm thấy hổ thẹn khi nhắc đến vấn đề tình cảm với con mình như thế, lần đầu tiên sau ngày định mệnh ấy cậu rơi nước mắc lần nữa.

Nhưng lần này là giọt nước mắt cảm thông, giọt nước mắt như sợi dây gắn kết và bền chặt duy nhất mẹ dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro