Chương 41: Bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Anh và Gia Quân yêu nhau đến nay đã là tròn 5 tháng, yên bình đến mức những cuộc cãi vã xảy ra chỉ đếm trên đầu ngón tay, cộng thêm tình yêu không chỉ là duy nhất trong cuộc sống của hai người, mà còn học tập, gia đình, nên cả cô và người yêu đều phải phân bổ thời gian sao cho hợp lý.

Cô là thành viên duy nhất của lớp học ban tự nhiên nhưng chọn thi HSG môn văn, ai cũng tỏ ra bất ngờ trước quyết định này, nhưng biết sao giờ? Cô học phân môn này chỉ vì lớp nhiều trai thôi.

Gia Quân đã viết thăm ba môn toán, lý, hoá ra giấy cho Pu Pu chọn, thằng bé bốc vào đội tuyển vật lý. Gia Quân lờ đờ đi đăng ký cho có hội có tên. 

Tuệ Anh một tuần nay ôn thi sấp mặt không thở nổi, cô có một shop đặt móc len handmade và bán bánh ngọt online. Cô phải chấp nhận dừng nhận đơn khoảng nửa tháng để dành thời gian cho việc học.

Bố mẹ thấy con gái vừa học vừa làm thì có khuyên: "Mình cũng có thiếu tiền đâu con? Hay nghỉ tới khi thi xong đại học rồi kinh doanh tiếp?"

Tuệ Anh lần nào cũng từ chối, nhà cô luôn luôn có hai chiếc tủ lạnh biệt lập, một tủ để đồ cả nhà chung, một tủ trữ tất cả các dòng bánh lạnh và bột bánh cấp đông. Tủ len trong phòng cô cũng vậy, đầy nhóc chưa bao giờ có dấu hiệu vơi. Sách vở và đồ gói hàng ngổn ngang như chiến trường khiến cô chỉ muốn có phép thuật, búng tay một cái là dọn hết.

Gia Quân thì ngược lại, cậu chẳng cần đau đầu sầu não vì bài vở như Tuệ Anh, cậu thuộc nhóm người có trí thông minh rất tốt, nhìn bài là hiểu cách làm ngay, không phải nghĩ nhiều.

Cả tháng trời thấy Tuệ Anh cứ chạy ngang chạy dọc vì deadline chồng chất, cậu muốn cản cũng không được, thời gian dành riêng cho cậu đã không có thì thôi đi. Cô còn thức đến mức thâm quầng khoé mắt, bàn bay lúc nào cũng thoang thoảng mùi bơ vì làm bánh, vết chai trên tay gồ lên vì viết và móc len nhiều.

Ra chơi cô vừa ngồi viết văn vừa gặm bánh mì, Gia Quân nằm ngủ bên cạnh mở mắt ra nhìn cô một hồi lâu sau đó hỏi: "Cuối tuần này bạn đi trượt ván với anh không?"

Tuệ Anh: "Cuối tuần em bận"

Gia Quân: "Chiều mai?"

Tuệ Anh: "Chiều mai em đi học thêm hai ca, chắc phải tới bảy rưỡi"

Gia Quân: "Thứ 6 học chiều, sáng thứ 6 đi"

Tuệ Anh: "Hôm đấy em phải trả đơn mất rồi"

Gia Quân: "Vậy anh sang nhà bạn nhé?"

Tuệ Anh: "Cũng được"

Nom dáng vẻ tiều tuỵ theo tháng năm của người yêu mà cậu xót không chịu được, giờ muốn khuyên cô bỏ bớt cũng không xong.

Sáng đó Tuệ Anh dậy từ 4 giờ sáng bỏ bột bánh chờ nở căng, chuẩn bị nguyên liệu làm loại tiếp theo, nhưng nhận ra hết men mất rồi, cô gọi cho Gia Quân: "Lát anh đi qua cửa hàng làm bánh em hay mua, mua giúp em một hộp men nở nhé, loại men ngọt ấy, đừng có nhầm bột nở hay muối nở"

Gia Quân: "Ok bé!"

Cô thấy Gia Quân ôm một bọc lên thì hỏi: "Anh mua gì đây mà nhiều thế?"

Gia Quân: "Thấy em đổ bột mì nhiều nên chắc cần nhiều men lắm, anh mua một cân, không biết có đủ không?"

Tuệ Anh đến là cạn lời: "Một cân men em phải dùng tới mười cân bột mì mới hết"

Gia Quân gãi đầu: "Thôi đại đi em"

Chẳng biết từ bao giờ từ xưng hô anh-bạn, hai người quen mồm gọi anh-em luôn rồi.

Cậu chăm chú quan sát Tuệ Anh làm từ công đoạn này đến công đoạn khác, thắc mắc đủ điều.

Gia Quân: "Sao phải phân ra men ngọt với men nhạt em?"

Gia Quân: "Sao cái bánh này phải dùng buttermilk?"

Gia Quân: "Dùng bơ mặn làm bánh có sao không em?"

Gia Quân: "Khiếp sao cái bánh này em ủ nhanh mà cái kia ủ lâu thế?"

Tuệ Anh đến là tiền đình, quay sang cười gượng: "Ngồi im đi anh!"

Gia Quân nhìn cô chà lánh bánh kem nghệ không chịu được nên muốn làm thử, mà sao đến lượt cậu chỗ lồi chỗ lõm.

Tuệ Anh cất bánh lạnh vào tủ chờ người giao, sau đó lấy năm hộp red velvet ra đưa Gia Quân: "Tặng bạn"

Gia Quân tròn mắt: "Sao nhiều bánh thế bạn làm thêm làm gì?"

Tuệ Anh: "Chỗ này chỉ đủ em trả đơn một ngày thôi"

Gia Quân ngạc nhiên: "Trước giờ tiền em tiêu là từ mấy này mà ra hả?"

Tuệ Anh: "Lớp 10 còn xin thêm bố, chứ bây giờ em tự kiếm tự tiêu tự đóng tiền học rồi, chỉ có nhà là em ở ké bố mẹ thôi"

Gia Quân cảm thán: "Giỏi thật"

Tuệ Anh: "Lên đại học chắc còn bận nữa"

Gia Quân không ngờ cô bé nhìn chẳng khác nào tiểu thư như Tuệ Anh lại có thể tự kiếm tiền sớm như vậy, có vẻ cậu xem nhẹ tài năng của cô quá rồi.

Gia Hân nhâm nhi hộp bánh con trai mang về, cười hỏi: "Mua ở đâu mà ngon thế?"

Gia Quân: "Tuệ Anh tặng mẹ đấy, chẳng qua vừa ra từ tủ nên không dán nhãn lên thôi"

Gia Hân kinh ngạc: "Con bé biết làm bánh à?"

Gia Quân: "Tuệ Anh kinh doanh lâu rồi"

Gia Hân cong môi gật đầu, cô nhóc này so với cô nhóc năm ấy, chắc chắn là hoàn hảo hơn rồi.

Bố mẹ Tuệ Anh thật sự muốn tiền đình vì hai đứa con, đứa nào đứa nấy cắm đầu vào học, tiều tuỵ như bị bỏ đói. Tuệ Anh so với em gái vẫn chưa là gì, con bé ôn thi tới độ học từ đêm đến sáng, sau đó xách cặp đi học luôn, một này ngủ được đâu đó ba tiếng.

Tuệ Ngân còn hỏi chị gái nên thi chuyên môn gì, cuối cùng nó vẫn quyết định thi chuyên toán, tần suất cả hai ở nhà gần như chỉ về ngủ, Linh Đan nhiều lần nhắc nhở, xong cũng công cốc.

Sau tết âm lịch, tất cả mọi người sẽ bước vào kì khảo sát chọn người thi, Tuệ Anh gần mấy ngày đó ôn thi liên tục, không có phúc giây nào cô ngừng lo lắng. Ngày thi cuối cùng cũng đến, từng người một tạm biệt tài liệu ôn để tiến vào phòng. Nhưng dường như những ngày qua cô đã học quá nhiều, ngay khi đề thi được phát ra, máu mũi Tuệ Anh xịt thẳng vào tờ đề khiến ai cũng giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro