Chương 42: Cartier bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Anh theo phản xạ lấy tay bóp chặt sống mũi, xin giám thị ra khỏi phòng rồi chạy như bay ra nhà vệ sinh. Dù vẫn kịp giờ làm bài nhưng áo cô tè le máu. Cô mệt mỏi cầm tờ đề lên đọc, đọc đề xong bỗng dưng muốn ngất luôn cho xong chuyện.

Cô hoa mắt viết liên tục hai mặt giấy, ba, bốn mặt. Thiên Nga ở phòng thi hoá xong trước nên chạy ra xem, nó đứng ở cửa sổ thấy áo bạn mình chi chít vệt máu thì lo lắng không thôi. Tới khi trống điểm hết giờ, Tuệ Anh lờ đờ mở cửa ra, lúc này có một bạn do vội nên chạy xoẹt qua, cánh cửa gỗ theo đà đập mạnh vào sống mũi vừa cầm máu cách đây hai tiếng của cô.

Tuệ Anh do quá đột ngột, cộng thêm gió quá mạnh nên cô ngã lăn xuống bất tỉnh. Thiên Nga sợ xanh mặt tát vào má cô gọi: "Ê ê Tuệ Anh, eeeeeeeeeee"

Cô được tỉnh dậy trong phòng y tế trường, nhìn đồng hồ phía đối diện, cô lờ mờ hỏi: "Mũi tao còn ổn chứ?"

Gia Quân: "Em làm sao vậy? Học hành kiểu gì để cơ thể ra nông nỗi này?"

Bảo An: "Có đau lắm không?"

Tuệ Anh tính mở mồm ra nói thì mũi cô sao đau quá, Gia Quân: "Từ bây giờ mà không giữ gìn được sức khoẻ cẩn thận thì nghỉ mấy cái kia đi, để mệt đến độ như này thì bạn định sống kiểu gì hả Bống?"

Cô Trâm y tá bước vào, tay cầm miếng xoài lắc nhét vào miệng Gia Quân: "Nó đang mệt mà sao mày nói nhiều thế thằng này?"

Mẹ Tuệ Anh tới trường đón cô về, trên xe, mẹ cô nhăn mặt nói: "Hay chưa? Sau vụ truyền nước kia con không rút ra được kinh nghiệm gì à?"

Tuệ Anh đỡ lấy sống mũi gật gật.

Linh Đan dừng lại ở một quá bán trà sữa, mua một cốc rồi mang lên xe uống trước mặt Tuệ Anh: "Mẹ uống một mình, mày đau mũi thì nhịn đi"

Tuệ Anh chán chẳng buồn nói, nhìn ra cửa sổ ngắm thủ đô, cô cầm điện thoại lên, thấy Gia Quân gửi dòng tin nhắn.

Nghiêm Hoàng Gia Quân:

[Tối nay không ngủ trước 10 giờ, mai mày chết với tao]

Tuệ Anh nhìn cách xưng hô mà bật cười, thả tim tin nhắn rồi tắt máy.

Tối đó cô đang ngồi học, Tuệ Ngân bỗng đạp cửa lao vào: "Ê bà già, đi ngủ!"

Tuệ Anh nhìn đồng hồ, 21:59, quay ra hỏi em gái: "Sao tự dưng nay nhắc tao đi ngủ vậy?"

Tuệ Ngân: "Anh rể không miễn phí vé tập boxing một năm thì ai rảnh mà đi nhắc bà?"

Tuệ Anh tắt đèn học, đuổi em gái ra phòng, lúc này đồng hồ điểm 10:00 thì Gia Quân nhắn.

[Đi ngủ chưa?]

[Ngủ rồi]

[Mày đi ngủ mà mày vẫn rep được cơ?]

[Sao anh gọi bé là mày?]

[Vâng anh xin lỗi, điện hạ đi ngủ đi, nhi thần mệt quá]

[Ai dậy nhi thần cách xưng hô vậy?]

[Nhi thần lỡ đọc vài trang ngôn tình của điện hạ]

[Ok]

[Chúc điện hạ ngủ ngon]

[Chúc nhin thần ngủ ngon]

Cô mỉm cười, vệ sinh cá nhân sau đó nhảy lên giường đi ngủ.

Gia Quân bước ra khỏi giường, sau vài bước tự làm mình tỉnh táo, cậu đi ra ngoài, kéo ngăn tủ đồng hồ ra, tính chọn tạm một cái đeo thì bỗng khựng lại nhìn chiếc Cartier bạc bản cũ nằm gọn trong góc. Cậu dụi mắt vài lần để tự trấn an bản thân, nhưng như bị ai sai khiến, cậu vô thức đeo nó vào cổ tay rồi ra ngoài.

Mẹ cậu từ phòng ngủ đi ra nhìn thấy con trai, vui vẻ hỏi: "Đi học hả con", đường cong trên môi bà bỗng hẹp dần khi trông thấy chiếc đồng hồ đó, bà lắp bắp cười gượng: "Một ngày tốt lành"

Gia Quân tâm trạng trùng xuống dần khi thấy biểu cảm trên gương mặt mẹ, cậu hiểu điều mẹ đang nghĩ, cậu cũng không hiểu mình đang làm gì nữa.

Tuệ Anh dậy khá sớm, mặc đồng phục chỉnh tề, bỗng dưng hai bộ đồng phục thể dục khác nhau nhuốm hai màu máu thu hút sự chú ý của cô.

"Làm gì mà mỗi năm bỏ đi một cái phí vậy?", Tuệ Anh tự hỏi chính bản thân mình. Cô lấy sách vở đi học.

Hôm nay cô đến trường sớm hơn mọi hôm, tranh thủ lúc người yêu chưa đến, cô ra cổng mua một vỉ sữa ôm vào lớp. Tuệ Anh là thần sữa đậu nành chính hiệu, một ngày không uống cô ngủ không yên, nay phải mua ngoài chỉ vì cô quên thôi.

Đang một tay ôm vỉ sữa một tay cắm ống hút, eo cô bỗng truyền đến sức nặng vòng tay của ai đó, cô đưa Gia Quân cầm vỉ sữa: "Cầm hộ em"

Gia Quân: "Sáng sớm ăn gì chưa mà đã uống sữa rồi?"

Tuệ Anh dù chưa ăn nhưng cũng gật đầu, cô chú ý tới chiếc đồng hồ hôm nay Gia Quân đeo: "Đồng hồ mới hả anh?"

Gia Quân hơi chột dạ gật đầu.

Tuệ Anh: "Sao nhìn hơi cũ cũ nhỉ?"

Cô cũng chỉ bâng quơ hỏi chứ chẳng có ý gì, vậy mà Gia Quân trực tiếp cởi ra ném vào thùng rác.

Tuệ Anh há hốc: "Làm gì vậy trời, tự dưng anh vứt đi? Dở hơi à?"

Gia Quân: "Em chê nó cũ, tức là nó không được đẹp nữa rồi"

Tuệ Anh: "Em chỉ nói thế thôi mà? Anh hâm hả? Còn dùng được tốt mà tự dưng vứt đi"

Gia Quân: "Thôi mình lên lớp đi"

Tuệ Anh ngó nghiêng gương mặt đẹp không tì vết nhưng buồn thiu buồn nát của Gia Quân thì có hơi tò mò. Nhân lúc Gia Quân quay sang, cô hôn chóc vào má cậu một cái: "Sao thế anh?"

Gia Quân: "K-không sao"

Tới tận lúc tan học, Tuệ Anh vẫn chẳng hiểu sao người yêu cô từ lúc vứt đi chiếc đồng hồ lại buồn thế: "Để em đi nhặt lại chiếc đồng hồ cho anh nhé?"

Gia Quân nghe thấy trái tim như đang đỡ cùng một lúc tình yêu và đạn súng, xua tay: "Không cần đâu"

Tuệ Anh nhận được điện thoại của bố, vẫy tay tạm biệt Gia Quân: "Hôm nay bố em đón, em về trước nhé?"

Gia Quân cố nặn ra nụ cười trân thật nhất tạm biệt Tuệ Anh.

Tuệ Anh lên xe thấy cạnh mình còn một người nữa, cô gật đầu thay lời chào, hỏi bố: "Anh ấy là ai vậy bố?"

Quốc Cường: "Con trai chút Liêm, anh tối nay ăn cơm ở nhà mình, vừa đi du học về đấy, hỏi xin kinh nghiệm anh đi"

Cô chỉ cười không đáp.

Gia Quân nhìn bác lao công đang tiến tới từng thùng rác một để gom đồ thì thẫn thờ, bác dần tiến tới chiếc thùng cuối cùng, cũng là chiếc sáng nay cậu ném kỷ niệm cuối cùng vào đó. Dây thần kinh nào đó trong đầu bỗng thôi thúc cậu, cậu chạy một mạch tới đó, tay trần lục lọi thùng rác trước con mắt khó hiểu của bác lao công, cho tới khi lấy ra được chiếc Cartier bạc sáng bóng, cậu mới rời đi thở phào, ôm chiếc đồng hồ trong tay, vừa đi cậu vừa bật khóc, ánh đèn chiếu xuống phần dây đeo của đồng hồ, ánh lên một vệt sáng cong tròn, điều này vô tình làm cậu khóc to thêm, ánh sáng cho ngày đau thương, ánh sáng của ngày cách biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro