Chương 43: Carbonara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Quân về nhà trong bộ dạng quần áo xộc xệch, mặt mày bơ phờ, khác hẳn với dáng vẻ hồi sáng. Gia Hân nhìn con trai, nhìn chiếc đồng hồ nhem nhuốc trong tay cậu, lo lắng hỏi: "Con sao vậy?"

Gia Quân lắc đầu không nói gì, đóng cửa đi vào phòng, cậu nhìn chiếc bật lửa trên giá sách, hít một hơi thật sâu, cậu cầm chiếc đồng hồ ra sân sau, nhặt chiếc búa lên, ánh mắt cậu như chẳng nỡ, thầm nói với bản thân: "Chỉ còn chiếc đồng hồ thôi, quên nó đi chứ"

Vung một nhát búa trời giáng xuống mặt đồng hồ, tất cả vỡ nát chỉ trong vỏn vẹn vài giây, cậu châm lên mồi lửa thiêu rụi kỷ vật cuối cùng của người con gái ấy, đau lòng nhìn nó cứ thế mà tiêu tan.

Gia Long nhìn chiếc bật lửa trong tay em trai, thầm hiểu ra mọi thứ, vỗ vai Gia Quân rồi rời đi, cậu tự hỏi: "Sao những chuyện thế này cứ xảy đến với nó vậy?"

Gia Quân tắm rửa sạch sẽ, mệt mỏi nằm lên giường ngủ một giấc để quên đi tất cả.

Tuệ Anh bên này nghe anh trai tên Hoàng Nam gì gì đấy giới thiệu, cô ăn xong lễ phép cúi đầu mời người lớn rồi vào phòng. Mở bài tập ra làm nốt, nhìn đống bài khó hiểu trước mặt, cô chụp ảnh hỏi Gia Quân, nhưng cậu đang bận làm gì đó nên chưa trả lời cô. Phòng cô truyền tới tiếng gõ cửa.

Tuệ Anh lạch bạch chạy ra mở cửa, Hoàng Nam hỏi: "Bố bảo anh vào nói chuyện với em, không phiền chứ?"

Tuệ Anh cười gượng gật đầu, Hoàng Nam nhìn đống bài tập trên bàn của cô: "Có cần giúp gì không?"

Tuệ Anh: "Dạ có"

Hoàng Nam giảng khá dễ hiểu, cô nhanh chóng hoàn thành xong bài tập, quay sang hỏi anh: "Cấp ba anh học trường nào vậy?"

Hoàng Nam: "Chuyên Chu Văn An"

Cô cảm thán: "Giỏi thật"

Gia Quân tỉnh dậy nhìn thấy tin nhắn hỏi bài của Tuệ Anh, cậu như thói quen gọi điện cho cô, Hoàng Nam lúc này không có trong phòng.

Gia Quân: "Em cần hỏi bài 8 sao?"

Tuệ Anh dù làm xong rồi, nhưng vì muốn nghe giọng người yêu nên vẫn nói chưa làm được.

Gia Quân giảng một lúc mới nhận ra gì đó, hỏi cô: "Em làm xong rồi hả?"

Tuệ Anh có hơi bất ngờ, nhưng vẫn cố nói: "Em chưa"

Gia Quân: "Nói thật đi bé"

Tuệ Anh thắc mắc: "Sao anh biết vậy?"

Gia Quân: "Tờ nháp của em dính chữ người khác rồi, muốn nghe anh giảng đến vậy sao"

Tuệ Anh bĩu môi: "Đừng có mà tưởng bở"

Nói chuyện một hồi, cửa phòng cô vọng vào tiếng gọi: "Tuệ Anh, mẹ gọi em ra ăn dưa hấu"

Tuệ Anh: "Dạ ok"

Gia Quân tò mò: "Ai vậy bé?"

Tuệ Anh: "Con trai bạn bố em, chút ăn xong em gọi lại nhé, yêu anh!", cô chào tạm biệt bằng một nụ hôn gió rồi tắt máy.

Gia Quân cảm thấy âm thanh tắt máy sao mà nó hụt hẫng thế. Mà con trai của bạn bố, tức là không phải họ hàng? Tức là có thể yêu? Sao mà thả người yêu chỗ nào cũng thấy nguy hiểm vậy?

Cuộc trò chuyện với Tuệ Anh đã giúp tâm trạng cậu cải thiện đáng kể, cậu ra tìm đồ lót dạ lúc 9 giờ tối.

Gia Hân thấy con trai cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng, bà sốt ruột hỏi: "Con gặp chuyện gì à?"

Gia Quân: "Còn đồ ăn không mẹ?"

Bà thấy cậu chẳng còn để ý chuyện đó nữa nên thôi: "Con hâm lại đi nhé"

Gia Quân ăn xong, chẳng buồn làm bài tập mà leo lên giường ngủ luôn.

Sáng hôm sau Tuệ Anh vui vui nên lái xe qua nhà người yêu chơi, rút kinh nghiệm sau đợt cãi nhau hôm trước với mẹ, Gia Quân tống Pu Pu đi nhà trẻ luôn cho đỡ phiền, Tuệ Anh tới nhà không báo trước, nên khi tới nơi gặp mẹ Gia Quân ngoài sân, bà mới nói: "Quân ngủ chưa dậy đâu con, Pu thì đi học rồi, con chán quá thì dạo chơi quanh nhà chờ nó dậy con nha"

Cô mỉm cười chào mẹ Gia Quân rồi đi vào, cô tới đây vài lần nhưng mới chỉ ở trong nhà, chưa xem hết bên ngoài bao giờ nên cũng có tò mò.

Tuệ Anh đi bộ quanh nhà Gia Quân, sân nhà người yêu cô rất rộng, cỏ mọc quanh co, có một chiếc bể bơi rộng bên trái căn nhà. Cô trầm trồ ngắm nghía nội thất căn biệt thự. Khi đi dạo qua sân sau, cô thấy một vùng cỏ nhỏ cháy đen, giữa nó còn lác đác vài mảnh vỡ.

Cô lấy trong túi xách ra vài tời giấy nhặt nó vào đem vứt, miệng còn lẩm bẩm: "Sắc vậy ai đi qua găm chúng thì sao?"

Cô bước vào nhà bật nắp thùng rác, lúc này Gia Quân ngái ngủ thức dậy. Nhìn thấy Tuệ Anh thì không nghĩ nhiều bước tới ôm lấy cô. Nhìn bọc giấy cô vừa vứt, cậu hỏi: "Bé vứt gì đấy?"

Tuệ Anh: "Em ra sân sau chơi thấy có mấy mảnh kính vỡ, thấy nhọn quá nên nhặt lại sợ người khác dẫm phải"

Gia Quân nghe thấy vậy thì chết sững, toàn thân cứng đờ, Tuệ Anh qua đầu lại thơm vào má cậu một cái: "Trưa anh muốn ăn gì không? Mình đi siêu thị nhé?"

Gia Quân trầm lặng gật đầu.

Tuệ Anh vừa đẩy xe hàng vừa hỏi: "Anh muốn ăn gì?"

Gia Quân: "Mì ý?"

Tuệ Anh: "Bolognese hay Carbonara?"

Gia Quân: "Carbonara"

Tuệ Anh: "Ok"

Về tới nhà, Gia Quân chăm chú quan sát từng bước làm của cô, lúc cô đảo thịt xông khói, Gia Quân bỗng hỏi: "Em học nấu ăn từ khi nào vậy?"

Tuệ Anh: "Lúc 4-5 tuổi gì đó"

Gia Quân ngạc nhiên: "Lúc đấy em cầm dao bằng cách nào?"

Tuệ Anh: "Cầm như bình thường chứ gì nữa, cũng có đứt tay, nhưng bố em bảo, chỉ cần cẩn thận hơn thôi"

Gia Quân: "Sao tay em đẹp thế nhỉ?"

Tuệ Anh: "Vì người nắm tay em không làm em đau"

Gia Quân bật cười, quả thật Tuệ Anh nhìn ngơ ngơ thế thôi, chứ mà thả thính là chỉ có dính.

Cậu bê hai đĩa mì ra bàn, ngồi chờ Tuệ Anh chụp hình đăng locket, face book, instargarm, sau đó nếm thử.

Thật sự nếu nói đây là tay nghề của một nữ sinh lớp 11, cậu chẳng thể nào tin được. Từ ngày yêu Tuệ Anh, cậu mới phát hiện ra, cô gái trước mặt cậu.

Tuyệt vời hơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro