Chương 44: Lã Khuất Thuỷ Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Anh sau khi thi CLB xong, việc của cô còn chưa hết, một tuần liên tiếp cô nợ đơn khách hàng, hai ngày cuối tuần cô trả hàng không kịp, tháng tư-thời điểm nóng nhất trong năm, cô phải bật điều hoà khu bếp cả ngày, vì đặc trưng một số loại bánh không thể nhồi trong nhiệt độ quá cao.

Sáng đó cô vui vẻ nhận hộp hàng to oành, bê lên nhà trong vẻ mặt vô cùng háo hức. Chiếc máy nhồi bột 7l cũ của cô không còn chịu được tần suất nhồi liên tục này nữa, cô buộc phải đầu tư lên chiếc 10l. 

Cắm máy chạy thử, cô cười toe toét, vỗ vỗ nóc máy, cô thủ thỉ: "Hợp tác lâu dài nhé!"

Cô tạm biệt chiếc máy cũ, bắt đầu cân mẻ bột đầu tiên dùng bằng biếc máy mới.

Cán, đập bột quần quật từ sáng tới chiều, Tuệ Anh chật vật đẩy hai thùng bánh cỡ đại xuống giao cho shipper.

Nhận được phản hồi tích cực của khách, cổ mỉm cười quên cả mệt mỏi, dọn dẹp đống đồ chất đống vào máy rửa bát, Tuệ Anh gọi điện khoe chiến tích cho mẹ: "Nay con trả đơn hết ba lăm cân brioche, thấy con giỏi không?"

Linh Đan vui vẻ: "Kiếm được bao nhiêu rồi con?"

Tuệ Anh: "Gần bảy triệu ạ"

Linh Đan: "Căng nhỉ?"

Tuệ Anh: "Cái lò nướng sắp cháy tới nơi rồi"

Linh Đan: "Bảy triệu một ngày là giỏi"

Tuệ Anh: "Đấy là đơn gom một tuần thôi"

Cô nói chuyện xong, lấy quần áo rồi đi tắm.

Gia Quân cuối tuần sang đón cô đi chơi, Tuệ Anh lạch bạch chạy đến mở cửa chiếc xe quen thuộc, Pu Pu từ bên trong xe nhào ra ôm cô: "Tệ Ănnnnn"

Tuệ Anh nhấc cậu bé vào lòng: "Nay Pu được ông kẹ cho đi chơi rồi hả?"

Dù không nói ông kẹ là ai nhưng Gia Quân nhột điếng người: "Gọi ai là ông kẹ?"

Tuệ Anh: "Em có chỉnh đích danh hả?"

Gia Quân quê không nói được gì đánh câm nín.

Gia Quân: "Ăn gì bây giờ?"

Tuệ Anh: "Đi ăn bún riêu"

Bác Hưng chở họ đến quán bún riêu cô hay ăn trên phố Phan Đình Phùng, Gia Quân lắp bắp: "Mình vào nhà hàng ăn bún riêu cũng được mà em?"

Pu Pu cũng gật đầu đồng tình.

Quán ăn khá bé, gian chính chỉ vừa để hai bộ bàn, còn toàn bộ là xếp dọc vỉa hè.

Tuệ Anh: "Ăn thử đi rồi biết"

Pu Pu nhìn viên chả ốc trước mặt, bĩu môi lắc đầu: "Em hong ăn đou"

Tuệ Anh lấy kéo cắt nhỏ viên chả, bóp mồm Pu Pu nhét cho bằng được vào: "Ngon mà"

Pu Pu ba giây đầu chống cự một cách tuyệt đối, nhưng sau khi nhai viên chả, mắt thằng bé sáng rực.

Tuệ Anh nhếch mép: "Thấy sao"

Pu Pu: "Nhonnnn"

Gia Quân thấy thế cũng ngờ ngợ, gắp viên chả ăn thử, cậu đơ người nhìn Tuệ Anh.

Cô mỉa mai người đang gật gù liên tục trước mặt: "Thế mà định không ăn cơ"

Gia Quân: "Anh sai, anh xin lỗi"

Pu Pu mặc dù ăn bát trẻ con, nhưng vẫn húp cạn nước chẳng để lại giọt nào, cười tít mắt: "Nhon thặc"

Ba người ăn xong, nhờ bác Hưng chở tới một quán cafe mang phong cách cổ xưa tại đường Mai Hắc Đế, cô thật sự vô cùng yêu vẻ đẹp của phố cổ, phong cách trang trí ở đây khiến cô muốn đu luôn lên tường để chụp ảnh.

Gia Quân tò mò hỏi: "Sao nhà em cách trường tới 8km mà vẫn đăng ký thi Việt Đức vậy?"

Tuệ Anh: "Để gặp anh đấy!"

Gia Quân: "Cái gì?"

Tuệ Anh: "Em đùa thôi, em cũng chẳng nhớ em thích trường từ khi nào nữa, dần dần em tới thăm thú nhiều ngóc ngách quanh trường hơn, thích lại càng thêm thích, em yêu cả cái nét đẹp ở đây nữa, cổ nhưng lại rất nịnh mắt"

Gia Quân: "Em không thấy phiền khi ngày nào cũng phải lội qua lội lại mấy chục cây số như vậy hả?"

Tuệ Anh: "Em yêu trường đến mức độ, dù có bị bạo lực cũng cố bám trụ ở đây, dù có cách nhà 20km cũng theo học"

Gia Quân: "Nghị lực vậy bé?"

Hai người cứ nói chuyện qua lại quên luôn Pu Pu đang ngủ lăn lóc trong vòng tay cô, Gia Quân nhấc cậu bé lên cho Tuệ Anh đi WC, Tuệ Anh bế mãi không sao, đến lượt Gia Quân nhấc lên một cái, thằng nhỏ tỉnh dậy khóc hết nước mắt.

Gia Hân sáng nay tiếp đón hai vị khách đã lâu không gặp, bà biết con trai nhìn thấy họ, cậu sẽ mất kiểm soát tuyệt đối, vậy nên buổi đi chơi sáng đó là bà đề xuất, Gia Quân bế em trai đi chơi, thấy thiếu thiếu nên mới rủ người yêu đi cùng, cậu không hề ý thức được, việc này sẽ mang tới một rắc rối lớn cho Tuệ Anh.

Gia Hân đinh ninh con trai sẽ đi chơi đến tối muộn như mọi khi, bà vui vẻ nói chuyện với hai vị phụ huynh, không để ý tới tiếng mở cổng đang phát ra.

Gia Quân bước vào nhà, Tuệ Anh trên tay bế Pu Pu đi bên cạnh.

Cậu rụng rời nhìn hai vị khách đang ngồi trong phòng khách, như một thước phim tua chậm, mọi thứ trong đầu cậu, thi nhau ùa về.

Tuệ Anh bước vào sau, thả Pu Pu xuống nhà, thấy nhà Gia Quân có khách, cô theo thói quen cúi đầu: "Dạ con chào hai bác"

Đức Thắng và Linh Lan đứng lên trong sợ hãi, bà Lan sock đến đứng không vững, ngã khuỵ xuống nói không nên lời: "C-con gái của mẹ"

Đức Thắng trầm lặng nhìn thiếu nữ tựa tiên giáng trần trước mặt, trái tim ông như bị ai đó bóp nghẹt. Gia Hân khó xử nói với Tuệ Anh: "Chút nữa nhà bác có việc, phiền con về trước được không?"

Tuệ Anh nhanh chóng gật đầu: "Con chào bác, con chào mọi người"

Cô vỗ vai Gia Quân: "Em về trước nhé!"

Linh Lan run rẩy ngăn cô rời đi, như thể nhanh thêm bước nữa thôi, bà sẽ không còn gặp lại được khuôn mặt này lần nữa: "Con dừng lại chút"

Bà tiến chậm tới ôm chặt Tuệ Anh: "Ôi con tôi! Con ơi hai năm rồi con ơi! Đoá Thuỷ Tiên của mẹ, con đây rồi!", bà vừa nói vừa khóc đến nghẹn tiếng trong sự khó hiểu của Tuệ Anh.

Gia Quân nghe thấy cái tên như nhát dao thấu trời, đã bao lâu, cái tên này chẳng còn xuất hiện trong cuộc sống của cậu nữa. Đã bao ngày, cô ấy chẳng còn bóng dáng nơi đây.

Cô đoán ra lờ mờ hoàn cảnh của người đang ôm mình, chầm chậm, cô choàng cánh tay ôm lại bà, mỉm cười ôn nhu: "Con ở đây rồi mà"

Tiếng nói như chỉ nhỏ nhẹ vụt qua tai, nhưng càng làm người phụ nữ xa lạ khóc to hơn. Người đàn ông cũng dần tiến tới, ôm chặt Tuệ Anh trong lòng, nước mắt hoà trong sự rối bời.

Tuệ Anh chỉ đứng im, không khó chịu cũng chẳng phản kháng. Gia Quân cuối cùng cũng lên tiếng: "Cô chú ơi, cô chú cho bạn con về với ạ"

Hai người lúc này mới sực hoàn hồn, quay lưng giấu đi giọt nước mắt, cố nặn ra nụ cười trên môi với cô bé trước mặt, đưa tay vuốt ve dung nhan quen thuộc nhưng xa lạ: "Mẹ xin lỗi"

Tuệ Anh vẫn vui vẻ tạm biệt người nhà Gia Quân. Nhưng tới khi ra đến cổng, cô mới thật sự đặt câu hỏi: "Thuỷ Tiên? Sao mình chưa nghe thấy cái tên này bao giờ?"

Cô xâu chuỗi lại mọi hành động, từng cử chỉ lời nói ban nãy của người mẹ chưa từng gặp ấy, đưa ra một phán đoán không tưởng: "Cô ấy ra đi rồi sao?"

Tuệ Anh trước khi vào nhà có nghe loáng thoáng cuộc giao tiếp bằng tiếng Đức của đôi vợ chồng: "Hai người họ là người định cư? Vậy nếu đột ngột về nước, ngoài những quan hệ ra, có thể họ sẽ về thăm người con tên Thuỷ Tiên kia chứ?"

Mọi suy nghĩ của cô lúc này như đang cuộn trào: "Tại sao từ trước tới giờ người nhà Gia Quân ai gặp mình cũng phải kinh ngạc tới khó tin vậy? Tại sao Gia Quân từ trước tới nay chưa từng nhắc tới cô bạn Thuỷ Tiên này vậy?"

Như có ai đó thúc giục, Tuệ Anh đặt xe tới nhà Bảo An cách đó hai cây, mượn xe điện của thằng bạn sau đó quay trở lại trước cổng căn biệt thự nhà Gia Quân.

Cô đỗ xe nép vào góc đường, chờ bố mẹ của cô bạn đó ra khỏi nhà, cô quyết định bám theo oto của bọn họ để tìm hiểu chút gì đó.

Lái xe liên tục 3km, đôi vợ chồng dừng lại trước cổng một khu nghĩa trang trong sự ngạc nhiên của Tuệ Anh.

Cô không thể tin nổi mà tự trấn an bản thân rất nhiều, trấn an rằng mọi điều cô nghĩ chỉ là cô nghĩ thôi. Cho tới khi hai người trở lại với đôi hàng nước mắt, cô mới từ từ tiến vào.

Đi quanh khu mộ tìm cái tên mình muốn thấy, cô dừng lại trước phần mộ khắc cây thánh giá trắng có tên "Lã Khuất Thuỷ Tiên"

Tuệ Anh chết sững trước khuôn mặt thanh tú in trên bia mộ.

Khuôn mặt này, sao lại giống cô đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro