Chương 45: Hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt cô trực trào rơi xuống từ tròng mắt trong veo, đầu óc quay mòng mòng với hàng vạn câu hỏi.

"Tại sao lại chọn khuôn mặt giống hệt người trong ảnh để yêu? Liệu từ trước tới giờ, anh có thực sự yêu em không?", cô không khóc, nhưng nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài.

Nặng nề thắp một nhánh hương được để sẵn ở đó, cô nghẹn lời chắp tay cầu nguyện cho linh hồn chưa từng gặp.

Trên xe bus trở về nhà, cô nhận được tin nhắn xin lỗi từ Gia Quân, lặng người thả tim rồi tắt nguồn điện thoại. Cảm giác này là gì đây? 

Cô không ăn tối cùng gia đình với lí do đã ăn rồi, khoá trái cửa phòng khóc đến thiếp đi. Tới lúc tỉnh dậy, cô chẳng còn tâm trạng ăn uống. Mở nguồn điện thoại lên, cô nhận được 30 cuộc gọi nhỡ từ Gia Quân, còn chưa kịp trả lời, ngay giây sau đã có người nhấn chuông cửa, cô nhìn gương mặt quen thuộc. Quay ra nói với em gái: "Bảo với Quân tao đi ngủ rồi"

Tuệ Ngân lơ mơ làm theo: "Tuệ Anh đi ngủ rồi anh"

Gia Quân: "Nhóc cho anh gặp chị gái nhóc một chút thôi được không?"

Tuệ Ngân: "Vào phòng lật chăn tự gọi thì còn có hy vọng đấy"

Gia Quân đành hết cách gật đầu ra về, Tuệ Ngân đá cửa phòng chị gái: "Sao vậy? Ai làm gì bà? Nói đi em quấn băng boxing liền nè"

Tuệ Anh: "Ra ngoài"

Tuệ Ngân: "Người yêu chị làm gì hả? Nổ địa chỉ đi gái"

Tuệ Anh: "RA NGOÀI"

Tuệ Ngân: "Ra thì ra"

Cô thật sự không thông suốt nổi, cô thật sự không muốn chia tay.

Nhưng nếu cứ thế mà tiếp tục, liệu tình cảm này có phải là thật, liệu Gia Quân yêu con người thật của cô hay chỉ yêu cái dung nhan hệt như người con gái ấy?

Từng ánh mắt, cử chỉ, hành động, lời nói, cậu dành cho cô, không có chút gì là chỉ đang chơi vui qua đường, cô tin Gia Quân đối với cô là thật, cô tin người cô thương bao lâu nay không dùng cô làm vật thay thế.

Bố mẹ Tuệ Anh biết con gái đang có chuyện buồn nên không tiện can thiệp, cô khóc mờ đôi mắt đến gần một giờ sáng. Phải đến lúc này cô mới thật sự bình tĩnh, dùng đá chườm lên hàng lông mi sưng vù, Tuệ Anh suy nghĩ lại mọi vấn đề, cô đặt mình lần nữa vào hoàn cảnh của Gia Quân, rằng nếu cô mất đi người mình tin yêu đến tuyệt đối, nếu một ngày được gặp lại khuôn mặt lâu rồi đã quên, liệu cô có đủ dũng cảm để lướt qua.

Máu mũi cô chảy trong vô thức, cô lấy giấy chậm rãi lau đi, nếu có Gia Quân ở đây, chắc hẳn tình cảnh sẽ vô cùng gấp gáp nhỉ?

Cô hồi tưởng về năm sinh và năm mất khắc trên bia mộ lúc chiều, cắn răng nhận ra, Gia Quân đã mất đi cô bé đó hai năm rồi ư?

Tâm trí cô lúc này vô cùng căng thẳng, không còn chút suy nghĩ muốn trách cứ cậu thêm điều gì, Tuệ Anh tự hỏi, nghị lực nào khiến Gia Quân vẫn có thể chịu đựng được mà sống tiếp vậy? Cô muốn nói chuyện thẳng với cậu cho ra nhẽ, nhưng chợt nhận ra, mình chẳng phải là người tổn thương duy nhất. Bởi lẽ còn có người đau lòng hơn cô, bởi lẽ cậu còn phải chịu nỗi đau lớn hơn thế này.

Nước mắt cô giờ đây không chảy xuống để cáu bực cậu, nước mắt cô chảy xuốc là vì cô thương cậu quá. Thương cho một người con trai hàng đêm gặm nhấm sự mất mát tột cùng, thương cho một cô bé dù không biết vì lí do gì. Mà lại bỏ Gia Quân rời đi.

Cô nhận thức được mọi chuyện trên thế gian này, nếu không có chủ đích từ trước, ắt hẳn rằng nó đã được sắp đặt. Ông trời mang cô đến với cậu cho mục đích gì vậy? 

Gia Quân ở bên này như đang ngồi trên đống lửa, dù Tuệ Anh chẳng hề tỏ ra giận dỗi hay bực tức, nhưng cậu biết cô có tâm sự gì đó thầm kín.

Tuệ Anh hôm sau tới trường trong một tâm thế tươi tỉnh hết sức có thể, cô gặp Gia Quân trên hành lang lớp, chạy ào đến ôm lấy cổ cậu, thỏ thẻ nói: "Xin chàooo"

Gia Quân có hơi bất ngờ với cảm xúc của cô, quay lưng ôm cô vào lòng, mọi muộn phiền tối qua trong cậu cứ thế mà bị cuốn bay đi. Tuệ Anh thật sự đã hạ quyết tâm, từ nay cô phải đối xử với Gia Quân thật tốt. Cô không muốn con tim tan nát  cậu nặng lòng từ lâu, nay càng thêm vỡ ra.

Tuệ Anh giấu lẹm đi tất cả sự thật mình biết, cô muốn Gia Quân cứ vậy mà vui vẻ, đừng bận tâm thêm bất kì điều gì nữa.

Mỗi tháng đều đặn cô sẽ tới ngôi mộ trắng của Thuỷ Tiên, dọn gọn đám hương tàn cắm ngổn ngang, cắt hết những đám cỏ lổm nhổm bên cạnh. Cô trồng thêm xung quanh những cây Dạ Yến Thảo đủ màu, cẩn thận quét sạch trước phần mộ của cô gái, đặt ở đó một chậu Thuỷ Tiên nhỏ. Cô thật sự chưa từng làm việc này bao giờ, cũng chỉ bắt chước mẹ mua một vài hộp bánh tới thắp hương, thầm cầu nguyện cho Gia Quân và cô nàng xa lạ ấy. Ngày một bình an.

Gia Hân là người trông coi chính cho nấm mộ này thay bố mẹ cô bé ở xa. Trước đây bà vài tháng mới ghé đến để dọn dẹp. Bỗng dưng vài tháng trở lại đây, những người thường cắt cỏ rậm quanh đó báo cho bà biết hiện trạng mới của nấm mộ. Bà không hề mong đợi con trai sẽ làm việc này, vậy nên chiều đó một mình tới kiểm tra.

Tuệ Anh theo thói quen mang nước và đồ dùng nhỏ tới chăm cây, nhổ cỏ ở các vị trí xung quanh rồi ra về, Gia Hân nhìn từng hành động như thói quen của cô thì bất ngờ nói không thành tiếng. Bà lỡ bước chân phát ra tiếng động khiến Tuệ Anh giật mình quay lại. 

Cô lắp bắp: "B-bác?"

Gia Hân: "Những lãng hoa này, là do con trồng?"

Tuệ Anh cúi đầu không nói.

Bà thật sự chẳng thế tin nổi, sao con trai lại có thể tìm ra một cô bé đặc biệt như thế.

Gia Hân: "Tại sao con lại làm vậy? Chăm sóc cho ngôi mộ của một người chưa gặp bao giờ ư?

Tuệ Anh thành thật nói cho bà biết, rằng mình đã tìm hiểu từ lâu rồi, cô lo lắng nói: "Bác, nếu bác có giận thì cháu xin bác, bác đừng nói cho cậu ấy biết nhé?"

Gia Hân không kìm được hàng nước mắt: "Cảm ơn con, cảm ơn con đã làm tất cả", bà càng nói càng kích động khiến cô luống cuống chẳng biết xử sự ra sao.

Gia Hân: "Bác chưa từng nghĩ nó sẽ tỉnh táo lại sau cú sock ấy, chưa từng nghĩ có cô gái nào có thể bao dung lấy quá khứ đau thương của nó, càng chưa từng nghĩ sẽ hy sinh vì nó như thế này. Cảm ơn con rất nhiều!"

Tuệ Anh nói không có gì, nhưng Gia Hân quyết trả tiền cho cô bằng được. Tới tận khi trở về nhà nhìn thấy con trai, bà mới mỉm cười: "Đừng để vụt mất bản thể hoàn hảo đến tuyệt đối này! Con nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro