Chương 47: Quá khứ của anh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm trước...

Bác sĩ: "Bệnh nhân Lã Khuất Thuỷ Tiên, con bé mắc ung thư phổi giai đoạn cuối, thời gian sống còn lại của con bé là 7 tháng, vì phát hiện quá muộn, hiện chúng tôi không thể kéo dài thêm thời gian sống cho cháu được nữa, mong gia đình thông cảm"

Bố mẹ Thuỷ Tiên nghe những lời chẩn đoán như sét đánh ngang tai, Linh Lan rụng rời tay chân, ngã khuỵ ngay tại chỗ, nhìn đứa con chỉ còn vài tháng là thi tuyển sinh của mình, bà không biết làm cách nào để nói cho cô bé biết chuyện này.

Thuỷ Tiên dù đứng ngoài, nhưng từng lời chẩn đoán như chọc thủng lỗ tai cô, cô không khóc, bởi lẽ, khóc trong trường hợp này chẳng giải quyết được vấn đề gì cả.

Tối đó mẹ cô như mất kiểm soát, gào khóc ném vỡ hết đồ đạc trong phòng, bà như phát điên nói: "Tại sao? Tại sao lại là con gái tôi? Tại sao?"

Thuỷ Tiên lòng đau quặn thắt nhìn mẹ mình quỳ xuống chân cửa. Cô thật sự chẳng còn gì muốn nói. NV1 của cô-chuyên Chu Văn An, cô đã từng hứa với Gia Quân, nếu cả hai cùng đỗ, cô sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu. Vậy mà giờ đây, sự sống của cô chỉ được ước tính theo ngày. Là người rất dễ rơi nước mắt, nhưng hiện tại, cô chẳng còn nước mắt để rơi nữa.

Sáng đó cô hẹn Gia Quân đi dạo trước cổng TPHT Chu Văn An, Gia Quân mỉm cười hỏi: "Có chuyện gì mà hôm nay cậu hẹn tớ ra đây vậy? Muốn đồng ý làm người yêu tớ luôn à?"

Thuỷ Tiên cắn răng nói: "Tớ sắp chết rồi"

Gia Quân nhướng mày: "Nói linh tinh gì vậy?"

Cô dúi vào tay cậu tờ giấy xác định bệnh lí, cúi đầu nói: "Tớ bị ung thư phổi giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 7 tháng nữa thôi"

Gia Quân nghĩ cô chỉ đang đùa mình, lắp bắp nói: "Cậu đùa không vui đâu nhé"

Thuỷ Tiên gằm mặt nhỏ giọng: "Tờ không đùa"

Gia Quân suy sụp hoàn toàn, bỗng nước mắt cậu cứ lã chã rơi, Thuỷ Tiên vẫn không dám ngẩng mặt lên nhìn người đối diện. Gia Quân lắc bả vai Thuỷ Tiên: "Thật sự không còn cách nào cứu lấy cậu sao? Không còn cách nào sao?"

Cậu khóc đến thất thần trong tuyệt vọng. Tối đó nhà Gia Quân biết chuyện, ai cũng không tin vào sự thật, rằng cô bé chỉ sống được hơn nửa năm nữa thôi. Mẹ Gia Quân coi Thuỷ Tiên như con gái, nhìn con trai và con gái ngày một chết tâm. Bà không sao vui nổi.

Thời gian đó, bố mẹ Thuỷ Tiên chạy khắp nơi tìm bác sĩ cho cô, nhưng ai cũng lắc đầu, Thuỷ Tiên chỉ còn cách cuối cùng là vẫn tiếp tục hoá trị, cầu vận may đến với cô.

Ngày cô xuống tay cắt mái tóc đen dài chuẩn bị cho đợt hoá trị đấu tiên, mẹ cô đã khóc đến cạn nước mắt. Cô phải tập làm quen với những đợt hoá trị đều đặn mỗi tháng, làm quen với chiếc mũ baenie màu be. Nhìn bản thân ngày càng phờ phạc trong gương, cô cố nặn ra một nụ cười ngang tàn, nụ cười che đậy sự đau thương.

Gia Quân không một ngày nào là không tới thăm cô, cậu biết, mình phải làm cô trở nên tích cực, thời gian cô còn lại trên cõi đời này chẳng còn nhiều nữa. Cậu không muốn cô phải ra đi trong nước mắt.

Thuỷ Tiên buộc phải nghỉ học để hoá trị tại bệnh viện. Chiều nào Gia Quân cũng sẽ đều đặn đẩy cô trên chiếc xe lăn dạo quanh khuôn viên bệnh viện, chọc làm cô cười, cô nhìn chàng trai vì mình mà chấp nhận làm mọi thứ, không nhịn được quay lưng giấu đi giọt nước mắt.

Cô nhờ bố xách tay về từ Pháp một chiếc Cartier bạc bản mới toanh. Hôm đó, Gia Quân đẩy cô dạo quanh khuôn viên bệnh viện như mọi ngày, cô túm lấy cổ tay Gia Quân, nói: "Cậu ngồi xuống đây đi. Cậu bước đến trước mặt Thuỷ Tiên, quỳ một gối xuống: "Sao vậy?"

Thuỷ Tiên lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, tặng chàng trai mình yêu thầm bốn năm. Nhưng không có cơ hội được ở cạnh: "Tặng cậu"

Gia Quân ngạc nhiên mở chiếc hộp ra: "Cậu tặng tớ sao?", cậu cầm chiếc đồng hồ đeo lên tay trong con mắt vui vẻ của Thuỷ Tiên, hỏi: "Đẹp không?"

Thuỷ Tiên: "Đẹp lắm"

Hai cô hộ tá chăm sóc cho Thuỷ Tiên hàng ngày quan sát câu chuyện của cô, ai cũng buồn thay chàng trai ấy: "Đúng là hồng nhan bạc phận, con bé xinh vậy mà lại mắc căn bệnh quái ác, cậu bé kia có vẻ thích thầm Thuỷ Tiên đúng không?"

Thuỷ Tiên luôn mang trong mình một tia hy vọng lớn, rằng cô vẫn có thể kéo dài thời gian sống, rằng vẫn còn một loại thuốc nào đó trên thế gian này kéo cô trở lại với cõi đời. Nhưng đời không như là mơ.

Bác sĩ: "Các tế bào xấu trong phổi của cô bé ngày một lan ra nghiêm trọng, chúng tôi không thể tiếp tục xạ trị cho cô bé nữa, vì nếu tiếp tục cũng chẳng thể giúp cô bé sống được lâu hơn. Thời gian dự định cho con bé chỉ còn một tháng, tôi mong gia đình chuẩn bị một tâm lý thật tốt"

Đức Thắng: "Tôi xin bác sĩ, xin hãy cứu lấy con gái tôi, đừng nhẫn tâm với nó như thế, xin bác sĩ mà"

Bác sĩ: "Anh thông cảm, chúng tôi đã cố gắng hết sức"

Linh Lan quỳ rạp xuống chân bác sĩ: "Tôi xin ông, cứu lấy Thuỷ Tiên nhà tôi được không? Bao nhiêu tiền tôi cũng trả được hết"

Bác sĩ cũng không kìm được mà cởi kính lau đi dòng lệ rơi: "Chúng tôi rất xin lỗi"

Tiếng khóc của mẹ cô vang vọng khắp hành lang bệnh viện, Gia Quân đi lên tầng tìm bố mẹ Thuỷ Tiên cũng nghe được thông tin này, trái tim như bị đập tan thành trăm mảnh, cậu trách ông trời tại sao lại đối xử với Thuỷ Tiên như thế? Tại sao lại không phải là cậu? Tại sao lại là cô ấy?"

Thuỷ Tiên được bệnh viện trả về ngay trong đêm đó, cô ngồi một mình trong căn phòng ngủ được trang trí dành riêng cho cô từ khi mới ra đời, theo lời bác sĩ nói, cô chỉ sống được thêm một tháng nữa. Cô lấy sổ bút cùng một phong thư ra, viết vào đó dự định cho tháng cuối cùng của cuộc đời, và... lá thư cuối cùng cô viết cho Gia Quân.

Sáng đó cô hẹn Gia Quân tới lăng Bác, cô muốn ngắm nhìn thắng cảnh hàng đầu của Hà Nội lần cuối trước khi rời xa thế giới.

Cô tìm gặp mẹ Gia Quân ngay sau khi viết xong lá thư, dặn bà: "Mẹ hãy đưa cho Gia Quân lá thư này sau khi con đi nhé? Cảm ơn mẹ!"

Gia Hân không kìm được bật khóc thật lớn, bà ôm cô con gái nuôi của mình vào lòng, mà chẳng hề hay biết. Đó là lần cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro