Chương 48: Quá khứ của anh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Quân nhận được tin nhắn của Thuỷ Tiên, dù sáng đó được đi chơi với cô, nhưng cậu chẳng thể nào tươi tỉnh nổi.

Gia Quân đang đi trên đường thì bắt gặp biển số xe rất quen thuộc, xe của Thuỷ Tiên chạy ngay đằng trước cậu, bỗng bác Hưng phanh xe gấp lại, cùng lúc đó một chiếc đi ngược chiều phóng rất nhanh đâm trực diện vào mũi xe của gia đình Thuỷ Tiên.

Cậu hoảng hồn mở cửa xe chạy xuống, trước mắt cậu là khung cảnh cậu ám ảnh mãi tới sau này.

Thuỷ Tiên và bác tài riêng của gia đình cô ấy bị thương rất nặng. Khoảng 10 phút sau tiếng còi xe cứu thương vang lên, hai thi thể dính đầy máu được đưa ra từ trong xe. Thuỷ Tiên được chuyển gấp tới khoa cấp cứu bệnh viện Xanhpon gần nhất.

Gia đình và người thân của cô đứng bên ngoài khóc đến cháy cổ. Gia Quân suy sụp quỳ rạp xuống trước cửa phòng bệnh, lòng đau đến khó thở nghe từng hồi chuông cấp cứu.

Sau hai giờ đồng hồ, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu số hai: "Bệnh nhân Nguyễn Xuân Đoàn đã qua cơn nguy kịch, người nhà xuống làm thủ tục cho bệnh nhân để bệnh viện có thể chuyển về khoa hồi sức"

Nhưng Thuỷ Tiên ở đâu? Khoảng 30 phút sau, bác sĩ thực hiện ca cấp cứu cho cô bước ra với khuôn mặt đau đớn đến không tưởng, cúi gằm mặt, ông nói: "Chúng tôi đã cô gắng hết sức"

Mẹ Thuỷ Tiên ngất xỉu ngay tại chỗ, Gia Quân thật sự không còn hy vọng, cô ấy đi thật rồi, Thuỷ Tiên đi thật rồi.

Cô được chuyển về nhà để làm đám tang ngay hôm sau. Giây phút cuối cùng người nhà được nhìn hài cốt của cô, ai cũng đau đớn đến tột cùng. Trong đám tang của Thuỷ Tiên, Gia Quân không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt, vì cậu quá xót xa, cậu đau đến không rơi được hàng lệ trong vắt.

Thuỷ Tiên được an táng vào bốn giờ chiều hôm đó, Gia Quân chết lặng nhìn quan tài người con gái cậu yêu cứ thế mà chìm xuống. Vị linh mục chủ trì tang lễ đọc lên mốc thời gian: "Lã Khuất Thuỷ Tiên, từ trần hồi 12:00 ngày 27/2/2025"

Trở về nhà sau khi tang lễ kết thúc, Gia Hân đưa cho Gia Quân lá thư cuối cùng theo đúng như nguyện vọng của Thuỷ Tiên. Lúc này, cậu mới chính thức bật khóc, cậu gào lên trong ánh mắt đau thương của bố mẹ. Thuỷ Tiên từng hứa với cậu: "Nếu tớ viết đủ cho cậu 50 lá thư, lúc đó tớ sẽ đồng ý làm người yêu cậu". Gia Quân tâm can như giằng xé cầm lá thư thứ 49 trên tay. Run lên mở nó ra đọc.

Gia Quân, tớ biết khi cậu đọc lá thư này, thì tớ đã sang thế giời bên kia rồi. Cậu đừng đau buồn quá nhé! Vì cậu đau, ở trên này tớ cũng đau lắm đấy. Từ nay tớ đi rồi, cậu nhớ ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khoẻ đó nha! Chúc thanh mai trúc mã của tớ sớm tìm được một người bạn đồng hành đến hết đời yêu thương, quan tâm cậu vô điều kiện. Hứa với tớ, sống tốt nhé Gia Quân, tớ ở trên này sẽ luôn đồng hành và bảo vệ cậu.

Thân ái! Lã Khuất Thuỷ Tiên!

Gia Quân đọc từng dòng chữ, từng lời nhắn của người con gái ấy mà cõi lòng tan nát. Kể từ nay, sẽ chẳng còn ai để cậu theo sát, nâng niu và bảo vệ nữa. 

Gia Quân tuyệt vọng tự hỏi: "Thuỷ Tiên? Giờ này cậu đang nơi đâu? Ở đó cậu sống có tốt không? Có ai bảo vệ, có ai ngược đãi cậu không? Nếu có thì hãy cứ ra hiệu đi nhé! Chúc cậu cuộc đời mới bình an! Yêu cậu rất nhiều"

Tháng 3/2025, Gia Quân phải điền nguyện vọng thi cấp 3, cậu cắn răng chọn Việt Đức vì nó gần nhà, cậu không muốn điền tên ngôi trường trong mơ của cô ấy: "Sẽ chẳng còn nghĩa lý gì, khi chọn Chu Văn An nhưng em chẳng còn tồn tại, chẳng còn ở bên tôi"

Ngày cậu tới điểm thi được định sẵn, cậu quét quanh một lượt ngôi trường chưa tính đến này rồi bước vào. Đập vào mắt cậu là một dung nhan xa lạ nhưng vô cùng quen thuộc. Trong vô thức, cậu mơ hồ gọi: "Thuỷ Tiên"

Lúc này cô gái ấy bật khóc, cậu theo phản xạ tự nhiên chạy lại hỏi: "Sao vậy?"

Cô gái ngước tròng mắt trong veo giống Thuỷ Tiên đến đáng kinh ngạc nói với cậu: "Cậu có máy tính không? Cho tôi mượn với, hức. Máy tính của tôi hết pin mất rồi"

Cậu rút trong túi ra một trong hai chiếc máy tính mình mang đi đưa cho cô ấy, lập tức cô gái lạ cúi đầu liên tục cảm ơn. Cậu quay đi với ngổn ngang suy nghĩ trong đầu.

Về đến nhà, cậu không thể nào ngừng nghĩ về cô gái ấy, sao lại có thể mang một gương mặt đẹp tới vậy chứ?

Tối đó cậu tới ngôi mộ trắng của Thuỷ Tiên, thắp một nén hương sau đó thủ thỉ: " Thuỷ Tiên, cậu có đang nghe tớ nói không?"

Một làn gió mát thổi qua tai cậu, báo hiệu cô ấy đang ở đây, cậu hít một hơi thật sâu nói: "Tớ thi xong tuyển sinh rồi, tớ chọn thi Việt Đức đấy. Hôm nay tớ gặp một gái có nhan sắc giống hệt cậu, tớ cứ tưởng mình nhìn nhầm cơ, nhưng thật sự giống lắm đó. Có phải cậu giúp tớ nhìn thấy cậu trên mặt một người khác lần nữa không?"

Đáp lại cậu chỉ là khoảng không im lặng cùng tiếng gió xào xạc quanh co, cậu mỉm cười nhắm mắt tận hưởng làn gió ấy, cậu biết Thuỷ Tiên chỉ quanh quẩn đâu đây, cậu biết cô ấy trước khi ra đi vẫn còn lời muốn nói với cậu.

Lời yêu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro