Chương 49: Ngọc Linh Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Quân về tới nhà, mặt lạnh như băng hỏi mẹ: "Mẹ có biết việc Tuệ Anh trồng cây tại mộ của Thuỷ Tiên không?"

Gia Hân nhìn khuôn mặt của con trai, biết mình chẳng dấu được nữa, bà gật đầu.

Gia Quân: "Tại sao mẹ không nói gì cho con hết vậy?"

Gia Hân: "Tuệ Anh muốn mẹ giữ bí mật, nhưng nếu con biết rồi th-"

Gia Quân: "Tuệ Anh muốn mẹ giữ bí mật? Con hỏi mẹ, Tuệ Anh tới đó thắp hương bao lâu rồi?"

Gia Hân: "Hơn 1 năm rồi"

Đầu óc Gia Quân như vỡ tan thành trăm mảnh, cô tới thắp hương cho người trong mộng cũ của cậu hơn 1 năm rồi ư?

Gia Hân: "Mẹ thật sự khuyên, nếu còn có thể, đừng để vụt mất con bé. Bằng không, trên đời này chẳng còn cô gái nào tốt với con hơn vậy nữa"

Gia Quân nhắm mắt gật đầu, cậu chẳng thể tin. Sau Thuỷ Tiên, còn có người yêu thương và vỗ về cái tôi cao ngất của cậu một cách nhẹ nhàng như thế.

Gia Quân sáng đó tới nhà Tuệ Anh chơi, cậu nhận ra kể từ khi yêu cô, cậu chưa bao giờ gặp mẹ cô hết, nhưng bố cô thì rồi. Gia Quân gõ cửa căn nhà quen thuộc, cô ra mở cửa rồi nói: "Vào chơi đi, chút mẹ em đi làm ngay thôi"

Cậu bước vào nhà, lúc này bắt gặp Linh Đan từ phòng ngủ đi ra, cậu cúi người: "Con chào cô"

Ngay khi ngước mắt lên, cậu cứng đờ nhìn mẹ Tuệ Anh, sao mà, y hệt vậy?

Mẹ Tuệ Anh mỉm cười: "Chào con, người yêu của Tuệ Anh hả? Đẹp trai quá!"

Gia Quân: "Dạ con cảm ơn"

Cậu nhìn bóng lưng mẹ Tuệ Anh rời đi, không khỏi dụi mắt vài lần: "Mẹ em tên là gì vậy?"

Tuệ Anh: "Ngọc Linh Đan"

Gia Quân như chết trân tại chỗ, cậu lắp bắp hỏi: "Mẹ em có chị em gái không?"

Tuệ Anh không để ý, lơ đãng trả lời: "Mẹ em có hai em trai ruột, với một người chị em sinh đôi, nhưng thất lạc từ nhỏ rồi, đến giờ ông bà em vẫn chưa tìm được"

Lời nói như chứng thực cho phỏng đoán của cậu, cậu rơi vào trầm tư trong con mắt khó hiểu của Tuệ Anh. Tuệ Anh có khuôn mặt sao y mẹ cô, giống đến từng nụ cười, tính cách. Trên người cô chẳng có điểm nào giống bố cả.

Gia Quân: "Chị em sinh đôi của mẹ em thất lạc lâu chưa?"

Tuệ Anh: "Năm mẹ em 4 tuổi, lúc đó ông bà cho mẹ và gì tới công viên nước chơi. Nhưng từ lúc đó, chẳng còn tung tích gì của dì ấy nữa, ông bà vẫn tìm kiếm đến giờ đấy"

Gia Quân: "Gì em tên là gì vậy?"

Cô cũng thấy có gì đó ngờ ngợ, đáp: "Ông bà em có nói, trong tên khai sinh, gì tên Ngọc Linh Lan"

Gia Quân chẳng còn gì suy nghĩ nữa, sở dĩ vì Thuỷ Tiên cũng có khuôn mặt giống mẹ như đúc, vậy đây là lí do. Mà hai người nhìn giống nhau sao?

Tuệ Anh vào lần đầu gặp mẹ Thuỷ Tiên, cô còn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị bà ôm chặt lấy, tới lúc rời đi bà vẫn ôm mặt khóc. Vậy nên cô chẳng hề để tâm.

Tuệ Anh linh tính được điều gì đó, hỏi cậu: "Tại sao anh lại hỏi em?"

Gia Quân: "Mẹ của Thuỷ Tiên... Cũng tên là Ngọc Linh Lan đấy"

Cô như chết sững, nếu đúng như những gì cô suy đoán, vậy? Thuỷ Tiên chính là em gái họ đã mất của cô sao?

Cô mất kiểm soát bắt máy gọi cho mẹ trong con mắt không tin nổi của Gia Quân.

Ngồi trên xe mẹ cô bâng quơ hỏi: "Sao vậy con?"

Tuệ Anh: "Con nghĩ là, con tìm được người chị em thất lạc của mẹ rồi"

Linh Đan: "Bống! Đây không phải chuyện để đùa"

Tuệ Anh: "Con nghiêm túc"

Linh Đan: "Cháu nói sao?"

Gia Quân: "Năm đó ông bà ngoại cháu đi công viên nước cùng mẹ, ở sảnh chờ bỗng bắt gặp một cô bé bằng tuổi mẹ cháu. Mẹ cháu nói, khi đó bác ấy chỉ nhớ mình tên Linh Lan thôi"

Linh Đan toàn thân lạnh toát, bà liên hệ với mẹ Gia Quân ngay sau đó, Gia Hân ở đầu dây bên kia miệng há hốc, bà chẳng ngờ người em gái nuôi của bố mẹ tìm kiếm bao lâu nay, lại là mẹ của Tuệ Anh.

37 năm về trước...

Linh Lan: "Chẳng biết bao giờ bố mẹ mới tới đón tớ về nhỉ?"

Gia Hân: "Mình sang Đức vài năm nữa thôi, rồi bố mẹ lại đón cậu về"

Linh Lan: "Nhưng mình nhớ bố mẹ lắm! Sao hai năm rồi bố mẹ vẫn chưa tìm thấy mình vậy?"

Bà nhớ lại những năm tháng tủi thân đó của Linh Lan, giờ phút này đây Gia Hân như vỡ oà trong cảm xúc. 

Linh Lan biết tin cũng chẳng thể ngồi yên được, mua vé máy bay chuyến sớm nhất từ Berlin trở về. Đức Thắng nhìn vợ mà chẳng thể nào ngừng an ủi, ông chỉ tiếc đúng một điều, rằng Thuỷ Tiên không thể cùng mẹ chứng kiến giây phút này.

Ông bà ngoại của Tuệ Anh lên tới sân bay nội bài sáng hôm đó, ai cũng nhìn lịch trình chuyến bay mà rưng rưng. Cho tới khi chuyến bay xuất cảnh từ Berlin đáp xuống, mẹ Tuệ Anh vẫn không thể nào ngừng rơi nước mắt.

Linh Lan đẩy hành lí xuống sân bay, bà đứng đơ người nhìn gia đình mình sau hơn 40 năm xa cách, mọi người ôm nhau khóc đến nghẹn nước mắt, dù không ai thốt ra được câu nào, nhưng người nào cũng ngầm hiểu. Được đoàn tụ rồi.

Linh Lan ôm chặt mẹ mình trong tay, lúc này buông bà ra nhìn ngắm Việt Nam trước mắt, bỗng tầm nhìn của bà bị chặn lại bởi một khuôn mặt thanh tú đến khó tin. Bà lắp bắp: "Cháu?"

Tuệ Anh: "Con chào dì, con là Tuệ Anh, con gái mẹ Đan"

Linh Lan cứng người nhớ về buổi chiều năm đó: "Con có phải?"

Tuệ Anh: "Dì đã ôm con khóc một năm trước đó rồi ạ"

Người nhà Tuệ Anh ai cũng khó hiểu lắng nghe. 

Linh Đan: "Là sao? Ôm con bé khóc là sao?"

Gia Hân: "Linh Lan có một cô con gái tên Thuỷ Tiên"

Bà ngoại Tuệ Anh hào hứng hỏi: "Sao không dẫn con bé theo cùng?"

Câu nói của bà làm những người biết chuyện thoáng khựng lại, bà khó hiểu hỏi: "Bà đã nói gì quá lời sao?"

Gia Hân: "Thuỷ Tiên  mắc bệnh ung thư phổi, và đã mất trong một cuộc tai nạn xe 4 năm về trước, còn lí do Tuệ Anh gặp Lan...", Gia Hân ngập ngừng: "Lan về thăm mộ con gái vào mùa thu năm ngoái, Lan ôm Tuệ Anh, là vì Tuệ Anh quá giống Thuỷ Tiên"

Mọi người như rơi vào trầm lặng, bà ngoại Tuệ Anh như hoá đá, run run nói: "Đưa bà đến mộ con bé"

Mọi người chiều hôm đó tới ngôi một trắng rải đầy hoa của Thuỷ Tiên, Linh Lan nhìn Tuệ Anh, sau đó gào khóc nhìn bia mộ in tên con gái. Tất cả mọi người ai cũng xót xa nhìn bà, mẹ Tuệ Anh vỗ nhẹ bả vai tê cứng của em gái, sau hàng chục năm thất lạc, không ngờ bọn họ gặp lại nhau trong trường hợp này. Bà càng không ngờ cháu gái đã mất, cũng chẳng biết tại sao ở góc phần mộ lại có cây cuốc đất thắt dây nơ hồng Tuệ Anh mua khi đi du lịch.

Tối đó mọi người gặp nhau ôn lại chuyện xưa, Linh Lan ôm chặt cứng Tuệ Anh, hệt như đang ôm con gái mình, như phần máu mủ ruột thị tương đương với mình.

Linh Đan: "Tại sao ở mộ của Thuỷ Tiên lại có cây cuốc của con vậy?", bà hỏi cô sau khi kết thúc bữa tiệc.

Tuệ Anh biết mình chẳng giấu được nữa, cuối cùng cũng mở lòng tâm sự với mẹ: "Ông bà ngoại Gia Quân từng nhận nuôi dì Lan, dì và mẹ giống nhau đúng chứ, con gái của dì giống dì như con giống mẹ vậy. Thuỷ Tiên từng là thanh mai trúc mã của Gia Quân, sau vụ tai nạn đó, Gia Quân mất đi người thương đời đầu. Cho tới khi gặp con. Mẹ có thể tưởng tượng nếu một ngày chẳng còn gặp bố nữa, nhưng bất ngờ trong một hoàn cảnh bất đắc dĩ, mẹ gặp lại ấy"

Tuệ Anh: "Người cho con mượn máy tính trong ngày thi tuyển sinh là Gia Quân, sau nay khi phát triển mối quan hệ, con mới biết cậu ấy đã có một quá khứ đau đến thế. Con gặp dì Lan lần đầu khi sang nhà Gia Quân chơi, dì ôm con khóc to lắm. Con nghi ngờ nên đi tới mộ Thuỷ Tiên theo dì và chú. Lúc đó con mới nhận ra tại sao người nhà Gia Quân ai gặp con cũng bất ngờ. Con không muốn làm tổn thương Gia Quân thêm nữa, nên từ đó mỗi tháng một lần tới trồng thêm cây và thắp hương cho Thuỷ Tiên. Mới hôm trước thôi, khi Gia Quân gặp mẹ, con mới biết Thuỷ Tiên là em họ con"

Linh Đan nghe con gái kể mà đầu óc quay cuồng, bà hỏi lại: "Con đã bao giờ nghi ngờ, Gia Quân liệu có thật lòng yêu con chưa?"

Tuệ Anh: "Ở trong hoàn cảnh đó ai cũng sẽ nghi thôi, nhưng mẹ ơi, ánh mắt không biết nói dối. Kẻ tổn thương con yêu, không có ý định muốn làm tổn thương con"

Linh Đan nước mắt lưng tròng lã chã rơi trước cô con gái hiểu chuyện đến đau lòng của mình.

Linh Lan không còn gì để đền đáp cho cháu gái khi biết những việc cô làm cho con mình, trước khi trở về thủ đô nơi đang làm việc, bà đưa cho Tuệ Anh một phong bì dày và một chiếc vòng tay: "Dì chẳng biết cảm ơn con thế nào cho đủ, từ nay cứ coi như con làm con gái dì nhé, dì yêu Thuỷ Tiên, và dì cũng yêu con"

Bà nghẹn lời: "Phong bì này con cứ giữ, đừng từ chối, có việc gì cần thì lấy ra mà dùng. Con gái mà, ai chẳng có nhu cầu thiết yếu riêng. Chiếc vòng tay này là kỷ vật còn nguyên vẹn duy nhất của Thuỷ Tiên sau khi mất. Con đào một hố sâu cạnh mộ con bé nén nó xuống giúp dì nhé! Tháng sau dì sẽ lại về, yêu con!"

Tuệ Anh tạm biệt dì ruột của mình. Cô bắt xe đến mộ của Thuỷ Tiên như đã dặn, dùng xẻng đào một hố sau đó chôn chặt chiếc vòng đính thạch anh hồng. Như mọi khi cô thắp hương cho Thuỷ Tiên, nhưng đổi ngồi trò chuyện: "Chị về nhé em gái, ở trên đó còn khoẻ không? Hôm nay mẹ em về rồi, nhưng tháng sau sẽ quay lại đấy. Bình an nha, tháng sau chị lại đến!"

Gia Quân chứng kiến màn độc thoại của cô và linh hồn người em gái thất lạc, lòng chợt cảm thấy an yên đến lạ. Có lẽ đối với cậu, Tuệ Anh là điểm dừng chân cuối cùng, cậu yêu cô. Và muốn che chở cô bằng những điểu kiện tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro