Chương 50: Sinh viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói là bế giảng xong, nhưng Tuệ Anh vẫn đến trường gần một tuần nữa rồi mới nghỉ hẳn. Ngày cuối cùng ôn thi xong, lớp Tuệ Anh ôm nhau chào tạm biệt, cô cũng sẵn sàng mỉm cười bắt tay với Quỳnh Trang.

Sau khi học xong, chuẩn bị mở cửa ra về thì bỗng một cơn mưa rào lớn đột ngột xuất hiện, mưa ngập nửa bàn chân đâu đó 10 phút rồi tạnh, bầu trời hửng nắng hồng hào, họ ngắm cầu vồng đẹp như cổ tích trước mặt. Ai cũng nghẹn ngào vẫy tay như lần cuối còn mặc đồng phục với tư cách tân học sinh.

Ngày thi đại học đến ngày một gần, tối hôm đó, Tuệ Anh kiểm tra đồ dùng đầy đủ, đặc biệt cẩn thận chạy đi thay pin máy tính. Cô bất giác bật cười khi nhớ lại khung cảnh lần đầu gặp Gia Quân, đúng như người ta nói. Mỗi cuộc gặp gỡ trong đời đều là duyên phận, không có đúng cũng chẳng có sai.

Gia Quân như bố già dặn cô qua điện thoại: "Em mang cho đầy đủ đồ dùng vào, thiếu là toi đấy"

Tuệ Anh bĩu môi: "Anh lo cho anh đi, ôn bài cho kĩ vào không mai quên thì chết"

Gia Quân: "Thi cấp 3 anh cũng có ôn gì đâu, vẫn thủ khoa đấy thôi"

Tuệ Anh: "Nhất anh, chịu anh, chả ai bằng anh"

Gia Quân: "Chỉ có hơn"

Tuệ Anh không thi cùng phòng với Gia Quân, nhưng thi cùng trường, hai người may mắn được thi tại Việt Đức, vẫn hai phòng cũ, vẫn một cảnh quen.

Tuệ Anh vừa đi vừa bấm kiểm tra máy tính, cô bỗng trượt tay làm nó rơi cốp một tiếng xuống đất, hai nửa máy tính tách ra, Tuệ Anh nhặt lên, hoảng loạn dùng tay cố ghép lại những mảnh rơi ra trong con mắt lo lắng của những thí sinh khác đi qua.

Cổ áo cô bỗng có một lực kéo mạnh lên, Gia Quân dúi vào tay cô chiếc Casio đen năm đó, sau 4 năm nó vẫn mới nguyên như vậy.

Gia Quân: "Em chuẩn bị kĩ lắm rồi"

Tuệ Anh lo đến không thèm đáp.

Ra khỏi phòng thi, cô thở phào nhẹ nhõm ôm chầm lấy Gia Quân, thủ thỉ: "Em cảm ơn!"

Gia Quân búng trán cô một cái rõ đau: "Nay mà không có anh thì em định xử lí thế nào?"

Tuệ Anh: "Anh muốn em sống mà không có anh à?"

Nhìn đôi mắt căng tròn long lanh, Gia Quân thật sự mất hết nghị lực, thơm nhẹ vào má cô một cái rồi bước ra khỏi trường thi.

Tuệ Anh ngày nhận kết quả, cô cũng chẳng lấy làm bất ngờ lắm, đỗ tổng cộng mười hai trường đại học đã đăng ký. 

Gia Quân thật sự đã vượt qua kì thi khốc liệt này, cậu thành công đỗ vào ngành "Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo" của đại học Bách Khoa Hà Nội. Bố mẹ Gia Quân vui không tả nổi, Gia Hân xoa đầu con trai: "Hơn anh Long rồi"

Gia Long: "Con cũng từng là thủ khoa mà"

Gia Hân: "Con thủ khoa ngành cao nhất hay sao"

Gia Long bĩu môi quay gót, Gia Quân vẫn chẳng thể tin nổi vào kết quả, cậu bốc máy gọi cho người yêu: "Anh đỗ rồi"

Tuệ Anh tỉnh cả ngủ, mặt ngáo ngơ tóc tai bơ phờ hỏi lại: "Anh đỗ gì?"

Gia Quân: "Ngành khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trường Đại học Bách Khoa Hà Nội"

Cô tắt máy, sửa soạn thay đồ rồi chạy tới nhà người yêu. Gia Quân cho cô xem giấy thông báo trúng tuyển, Tuệ Anh lúc này miệng vẫn há hốc, cô ôm trầm lấy Gia Quân: "Chúc mừnggggg"

Xuống tầng một, cô gặp mẹ Gia Quân đang xem TV, bà niềm nở đón tiếp cô như người nhà.

Gia Hân: "Kết quả thi có như mong muốn không con?"

Tuệ Anh: "Dạ có ạ"

Gia Hân: "Con học trường nào vậy?"

Tuệ Anh: "Con học Học viện Ngoại Giao ngành ngôn ngữ Anh"

Gia Hân: "Giỏi quá!"

Bà rút từ trong ngăn kéo tủ ra một chiếc thiệp đỏ, mỉm cười: "Tháng sau nếu không bận, con tới đám cưới của anh Long nhé! Một lúc thôi cũng được, chung vui với gia đình bác"

Tuệ Anh gật đầu: "Dạ!"

Vì trường Đại học cách nhà gần hai mươi cây, vậy nên cô phải tìm một căn chung cư mini gần trường. Cô ở ghép cùng Thiên Nga, nó học Ngoại Thương, hai trường chẳng cách nhau là mấy.

Họ tìm được căn chung cư khá đẹp nhưng giá hơi cao, có một gian bếp và ba phòng ngủ, với nhu cầu sử dụng của hai người, căn nhà này có hơi rộng, nhưng nó là căn duy nhất và tốt nhất ở đây rồi, vậy nên họ cũng chốt luôn.

Thiên Nga mù bếp núc, nên cái bếp cô muốn để gì thì để, nó chẳng bao giờ quan tâm hay để ý cô làm gì.

Vì chưa nhập học, cộng thêm dồn đơn từ đợt ôn thi. Cô phải làm bánh liên tục từ sáng đến tối.

Thiên Nga ngủ bù cho một năm ôn thi. Sáng Tuệ Anh dậy lúc 5 giờ, cân từng mẻ bột cho vào nướng. Công việc yêu thích của cô đơn giản chỉ có như vậy, nên cô không bao giờ cảm thấy mệt mỏi. 7 giờ tối bạn cô lết xác khỏi giường, nhìn Tuệ Anh dán nhãn lần lượt vài trăm hộp bánh trải khắp bàn bếp. Thiên Nga tò mò: "Trả đơn à?"

Tuệ Anh gật đầu.

8 giờ tối cô chuyển bánh cho xe vận chuyển. Lên đến nhà cô tắm táp xong xuôi, lăn lên giường chuẩn bị đi ngủ thì bị Thiên Nga kéo tay: "Ê đi ăn đi, đói vãi"

Tuệ Anh mơ màng trả lời: "Tự đi đi, tao chẳng còn sức mà ăn"

Tuệ Anh vẫn bị nó kéo đi cho bằng được. Còn hơn một tháng là nhập học, vậy nên cả cô và Thiên Nga đều tranh thủ thời gian. Gần như cả ngày ở nhà, một đứa sống giờ Việt, một đứa sống giờ Mỹ.

Sáng Tuệ Anh dậy sớm trả đơn, tối sẽ đi ngủ sớm. Thiên Nga gần 3 giờ sáng mới nhắm mắt, ngủ đến gần chiều rồi dậy.

Cuộc sống cứ thế trôi qua yên bình cho tới ngày nộp hồ sơ đăng ký. Đầu giờ chiều Thiên Nga và Tuệ Anh mới về đến nhà. Bảo An hôm nay cũng vui vẻ xách tới cho hai con bạn chút hoa quả ông bà nó gửi.

Tuệ Anh bĩu môi: "Mày thì sướng rồi, mày thì kinh rồi, mày thì ở được với người yêu rồi"

Bảo An: "Xin mãi mẹ mới cho, tại tao với Gia Khánh làm sao có bầu được, như hai đứa con trai ở với nhau thôi"

Thiên Nga cầm miếng táo Tuệ Anh vừa bổ lên, hỏi: "Nhà mới thế nào?"

Bảo An: "Đẹp với to lắm, tao muốn trả tiền cho Khánh nhưng mà người yêu tao nhất quyết không chịu"

Thiên Nga: "Kiệt với bố vẫn đang cãi nhau kinh lắm, chẳng biết bao giờ xuôi"

Gia Kiệt đăng ký ngành Khoa học máy tính của Bách Khoa, nhưng bố nó muốn nó học Y theo truyền thống gia đình, nó nhất quyêt mặc kệ lời bố nói. Vậy nên mới ra nông nỗi này.

Thiên Nga: "Chú ấy định sang tên nhà cho Kiệt, nhưng Kiệt không học Y, và cũng chẳng cần ngôi nhà của bố"

Bảo An: "Khánh chẳng thèm can thiệp, bố mẹ thích làm gì thì làm, cho nhà thì ở, miễn không ảnh hưởng tới phát triển"

Tuệ Anh: "Bố nó biết nó là người đồng tính chưa?"

Bảo An: "Biết là xé sổ đỏ ngay, tao đã bảo cứ nói đi, nhưng Khánh bảo chưa phải lúc, cũng chẳng yên tâm cho tao ở ngoài, vậy nên nói dối bố nó tao làm khách thuê phòng đối diện"

Bảo An: "Tao thấy tao cứ vô dụng thế nào ấy"

Gia Quân có vẻ là người khấm khá nhất, bố mẹ cậu mua sẵn cả nhà lẫn xe, cậu chỉ dùng khi là sinh viên thôi, sau này đi làm sẽ trả lại tiền cho bố mẹ.

Tuệ Anh nhập học ngày đầu tại Ngoại Giao, một lớp ba mươi người thì chỉ có mình cô không học chuyên, cô cũng có hoang mang, nhưng hoang mang thì vẫn phải học thôi.

Cô gặp Gia Quân sau một tuần xa cách, vừa đến nhà người yêu, cô ôm chặt lấy cậu: "Em mệt quá!"

Gia Quân xoa đầu cô: "Đại học thế nào?"

Tuệ Anh: "Ai cũng học chuyên cả, em thấy mình lép vế nhiều lắm"

Gia Quân: "Anh thì một lớp toàn trai, bài khó đến nỗi nếu lướt qua nhanh sẽ hổng não"

Cô ngó quanh: "Em tưởng Gia Kiệt ở với anh?"

Gia Quân: "Nó bên nhà em đấy"

Cô gật đầu rồi đi vào, chào đón cô là khung cảnh hỗn loạn đến từ vị trí hai sinh viên Bách Khoa mới nhú.

Cô xắn tay áo định rửa bát thì bị Gia Quân cản lại: "Có máy mà em"

Cô lúc này mới để ý mà bỏ qua, cô đi vào phòng ngủ Gia Quân, trông có vẻ sạch sẽ, nhưng cô biết thừa, bĩu môi nói: "Cứ mở tủ quần áo với ngăn kéo bàn ra, em có phải lần đầu tiên vào phòng anh đâu?"

Gia Quân: "Không được không được, em không được phép thấy"

Trưa đó cô ở lại nấu ăn cho Gia Quân, nhìn bàn cơm trước mặt, Gia Quân như muốn trào nước mắt, cậu gắp một miếng thịt lên nhai, âm thầm cảm thán: "Quả nhiên là không giống cơm bình dân"

Tuệ Anh: "Thiếu gia như anh mà cũng phải ăn cơm bình dân à?"

Gia Quân: "Bố mẹ anh chỉ giúp anh đóng tiền học thôi bé"

Tuệ Anh bước qua choàng vai Gia Quân vỗ vỗ: "Vậy để phú bà bao nuôi anh"

Cậu cũng thuận đà diễn núp vào lòng cô: "Em cảm ơn phú bà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro