Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mẹ, mẹ. Mẹ đừng bỏ con! "

Chiêu Mỹ ôm lấy đầu mình, tiếng kêu cứu non nớt ấy vẫn hiện ra trong đầu cô. Mỗi đêm, chỉ cần nằm xuống ngủ, tiếng kêu đó lại xuất hiện. Ngày qua ngày, nó càng thảm thiết hơn

Cô ôm lấy chính mình, cả người run rẩy. Căn phòng chỉ còn một mình cô. Khuôn mặt xinh đẹp vừa khóc vừa cười, cô như rơi vào trạng thái điên loạn. Mặc cho tiếng kêu độ giằng xé trong đầu, cô vẫn cười. Ngước mắt đẹp nâu đào lên nhìn tấm hình cưới. Cô dâu cười rất hạnh phúc, chú rể quá đẹp trai nhưng lạnh lùng. Cô dâu đó, là cô. Còn chú rể là chồng cô. Chồng cô rất ưu tú, là một thẩm phán của Tòa án tối cao. Anh hoàn mỹ, mọi mặt không thể chê vào đâu. Chỉ là, anh trong mắt cô. Chính là con ác quỷ đội lốt người. Cô hận, cô rất hận anh!

Hận năm xưa bị lời ngọt ngào của anh làm cho rơi vào cuộc hôn nhân không lối thoát

Hận mình quá yếu lòng, dễ dàng tin tưởng anh hết lòng

Cô càng nghĩ, tay cào lên da thịt mình đến rướm máu. Đôi mắt đẹp nhưng vô hồn. Là một con búp bê rách nát!

Tiếng cửa mở ra, cô nghe tiếng bước chân ngày càng gần. Cảm giác khó thở dồn hết đáy tim cô. Cho đến khi người đó xoa đầu cô, rồi vuốt mặt cô, nói giọng cưng chiều

"Bà xã, em sao vậy. Sao lại ngồi ở góc tường. Có giường sao em không ngồi? "

Cô không nhìn hắn, chỉ nhìn ngực hắn, giọng run rẩy

"Dương Hàn Suất, khi nào thì anh cho tôi tự do? "

Hắn cười, nhéo má cô, giọng nửa đùa nửa thật

"Hoàng Chiêu Mỹ, em lại giở thói trẻ con nữa rồi. Ngoan, tôi đã nấu xong bữa tối. Cùng tôi ra ngoài ăn nào! "

Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt hổ phách khó mà nhìn thấu được. Điều đó khiến cô càng thêm hoảng sợ. Cô không nói gì, để hắn dìu mình ra ngoài

Ra ngoài, cô nhìn thấy các con cô mỉm cười nhìn cô. Nước mắt lại rơi trong câm lặng. Không thể để các con cô thấy cô sợ hắn

Ngồi xuống bàn, nhìn bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Nhưng tâm trí cô, chỉ tập trung vào cánh cửa ra vào. Cô ước gì, mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất. Thoát khỏi địa ngục trần gian mang tên 'hôn nhân' này. Con của cô ngoan lắm, cả bốn đứa đều ăn rất ngoan, còn gắp cho cô nữa. Khung cảnh này, nhìn vào sẽ là một nhà hạnh phúc. Thế nhưng, không phải như vậy. Hạnh phúc này, là đổi lấy bằng biết bao nhiêu mạng người vô tội. Ngày tháng đó, là nỗi ám ảnh lớn nhất đời cô

Cô không ăn, nhìn chồng mình và các con ăn. Chồng cô thấy cô không ăn, chân hắn đạp vào chân cô. Cô biết, hắn muốn trước mặt các con làm người chồng, người cha tốt. Hoàn mỹ thật, như ngày đầu cô quen biết hắn

Cô siết chặt tay mình, cố ép mình nuốt trọn bữa tối này. Vừa ăn, vừa không khỏi thấy ghê tởm chính mình. Hắn giết chết cả nhà cô, giết luôn cả bạn bè, người quen mà cô tin tưởng. Chỉ để cô không còn đường lui. Hắn làm cô sợ hãi đến gặp tai nạn sẩy thai, bị bệnh tâm lý!

Lý do hắn giết người, rất bệnh hoạn

"Tôi muốn em chỉ là của một mình tôi! "

#Mẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro