Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong, cô nhìn hắn đưa các con lên phòng thì mắt nhìn cánh cửa ra vào. Quyết tâm muốn chạy trốn, nếu không chạy cô sẽ khó có cơ hội. Cô không muốn xa con mình. Nhưng bắt cô ngày ngày chịu đựng con sói máu lạnh kia. Cô   không thể nào chịu nổi

Ý chí quyết tâm rất cao, một thân váy ngủ chạy rất nhanh đến cánh cửa. Cô làm động tác mở ra, cánh cửa kêu cạch rồi mở ra. Cô nhìn chân trần mình, muốn vớ lấy đôi giày trên kệ thì thấy bóng đen từ cầu thang đi xuống

Mắt cô mở to, hắn đến rồi!

Cô không thể chần chừ nữa, phải chạy. Chạy bao xa bao lâu cũng phải chạy. Chạy là thượng sách!

Nghĩ xong, cô quay lưng đi thì hắn gọi

"Định đi đâu đấy? "

Cô cắn môi, chạy vụt đi. Chạy đến thang máy, bấm nút nhưng thấy bóng dáng hắn đuổi theo. Cô nhìn lối thoát hiểm, là thang bộ. Đành vậy, đi thang bộ thôi. Cô mở cửa thoát hiểm, chạy một mạch xuống cầu thang. Chỗ cô và hắn ở là tầng 28, ít nhất phải chạy đến tầng 10 thì mới được. Cô vừa nghĩ vừa chạy...

Hàn Suất chạy đến thang máy, nhìn thang máy mở ra nhưng không có một bóng người thì mắt bắn về phía lối thoát hiểm. Hắn cười, xem ra 'vật nhỏ' này lại muốn chơi trò mèo vờn chuột với hắn rồi

Hắn mở toang cánh cửa, đi xuống thì thấy bàn tay ngọc kia đang đi từng bước. Cô, xem ra cũng kiệt sức rồi

"Bà xã, em chạy không thoát đâu! "

Tiếng hắn vang vọng nên Chiêu Mỹ nghe thấy dễ dàng. Mắt đẹp ngước lên nhìn thấy bóng dáng khiến cô ngày đêm sợ hãi kia. Thân thể kiệt sức rồi, nhìn bảng số trên tường. Chỉ mới chạy được 3 tầng, mà chân cô bước đi còn không vững. Hắn thì thong thả bước từng bước, cô thì cố bước nhanh lên. Đến khi cô mệt mỏi, té ngồi xuống đất. Mắt đẹp mơ hồ nhìn bảng số. Cuối cùng, cũng bước đến tầng 10. Cô vui vẻ, hạnh phúc vô cùng vì tầng này chỉ cần đi thang máy là mong muốn của cô. Cô mở cửa thoát hiểm, nhìn thang máy nước mắt tuôn rơi. Chỉ cần thoát khỏi đây, cô có thể đi báo cảnh sát. Tường thuật lại chồng mình là sát nhân biến thái cho họ nghe. Cô tin rằng, họ sẽ tin cô. Tia hi vọng bùng cháy, cô bấm thang máy. Thì tiếng 'ting' đồng thanh vang lên. Cô không chú ý thang máy kia đã mở, mà chú ý thang máy trước mặt. Chân trần bước vào, một bước nữa là vào trong ngay thôi. Thiên đường, hi vọng của cô

Chân còn lại muốn bước vào, thì eo nhỏ nhanh chóng bị nắm chặt. Giọng trầm thấp quen thuộc vang lên

"Tôi đã nói rồi, em không thoát được đâu! "

Toàn thân cô run rẩy, như một gáo nước lạnh tạt từ trên đầu xuống. Mắt đẹp mở to, nhìn khuôn mặt đẹp trai yêu nghiệt của một thiên sứ. Vẻ ngoài hoàn mỹ như một thiên sứ, bên trong thì tàn nhẫn như ác ma

Người này là chồng cô - Dương Hàn Suất!

Kế hoạch bỏ trốn trong đêm, chính thức thất bại....

"Vì sao, vì sao anh không buông tha cho tôi. Đồ điên! "

Hắn nghe câu hỏi cùng lời mắng chửi của cô, bật cười thích thú

"Vật nhỏ khuynh thành đến nhường này, làm sao có thể buông đây. Em thấy tôi nói có đúng không, Mỹ Mỹ? "

Mỹ Mỹ, nghe hay thật và tha thiết thật. Người ngoài tưởng đâu anh yêu cô hết mực. Nhưng đâu biết được, anh gọi như vậy. Nghĩa là đang uy hiếp, đe doạ Hoàng Chiêu Mỹ cô đâu...

Cô trầm mặc, nhìn hắn vuốt dung nhan xinh đẹp của mình. Cảm giác hắn như đang trừng phạt cô. Vuốt rất mạnh, khiến má cô đỏ bừng. Hắn đang hủy hoại cô từ từ, từng chút một. Hắn không yêu cô, mà hắn chỉ xem cô là món đồ chơi để hắn ra sức hành hạ, chiếm đoạt!

Hắn nhìn hai má của cô bị tay hắn làm đỏ bừng. Cười thỏa mãn, rồi hôn lên trán cô. Ánh mắt từ lạnh lẽo chuyển sang ôn nhu, cười tàn ác

"Được rồi, không dỗi nữa. Tôi bế em về nhà! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro