Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Suất vừa nói xong câu đó, trái tim của Chiêu Mỹ như bị treo lên. Lắc đầu, nếu không chạy thì không còn kịp. Hắn sẽ ép chết cô mất!

Cô có thể nghĩ ra vô số hành động hắn hành hạ tinh thần cô. Là một thẩm phán, hắn chỉ cần nói vài câu thì cô sẽ thành bị cáo dù cho cô vô tội. Không được, không thể được!

Cô không nói không rằng, đẩy mạnh hắn ra

"Tôi không về, tôi sẽ không theo anh về nơi địa ngục đó. Anh sẽ nghĩ cách hành hạ tôi. Tôi sẽ phải tiếp tục sống cuộc đời không phải con người sống. Tôi không phải món đồ chơi của anh. Làm ơn, xin anh hãy tha cho tôi. Tôi không thể cùng chơi với anh được nữa! "

Cô sống như thế đã 4 năm rồi, đến khi các con cô biết nói tròn trĩnh rõ ràng. Nếu bắt cô tiếp tục sống với một người chồng như hắn. 4 năm, rồi thêm 4 năm, thậm chí là cả đời. Cô sẽ phải nôm nớp lo sợ có ngày hắn chán. Hắn thủ tiêu mẹ con cô thì sao?

Tuổi xuân của cô, sắc đẹp của cô không hề vĩnh cửu. Đến khi cô xấu xí, cô già đi. Hắn sẽ chán ghét, sẽ nghĩ cách loại bỏ cô thôi

Trò chơi này, cô không thể đánh cược. Càng không thể tiếp tục mạo hiểm để chơi với hắn!

Cô nghĩ xong, liền quay lưng muốn bấm thang máy thì tay bị kéo lại rất mạnh, khiến cô ngã nhào vào ngực hắn. Hắn cười tà, thì thầm bên tai cô

"Em nghĩ nói thế tôi sẽ thả em đi à. Em đừng quên rằng, khi em đồng ý lời cầu hôn của tôi. Đồng ý sống cùng tôi, thì đây là cuộc sống em phải trải qua. Tôi không hề ép buộc em lấy tôi. Là do em dễ dàng tin tưởng vào tương lai tốt đẹp tôi sẽ cho em. Nhưng, đời không như em mong muốn. Nếu bắt tôi nhìn vợ mình bị vài lời dụ dỗ của người xung quanh làm ảnh hưởng mà không làm gì. Tôi chính là con lừa! "

Cô nghe xong, máu như chảy ngược trong thân thể. Hoá ra vì nguyên nhân này, mà hắn không tha cho người thân của cô sao. Hắn giết chết họ, thi thể họ ở đâu cô cũng không biết. Tại sao, tại sao chứ?

"Anh đúng là con sói máu lạnh. Ba mẹ tôi tin tưởng anh như vậy. Tại sao anh lại nhẫn tâm giết chết họ. Anh nói đi! "

Hắn bật cười, liếc mắt nhìn xung quanh, thản nhiên xoa đầu nhỏ của cô

"Mỹ Mỹ, em muốn tôi nói gì đây. Tôi không hề giết bất kỳ ai cả. Em muốn tôi thừa nhận điều tôi không làm. Như vậy rất không ngoan, bà xã bé nhỏ! "

Rồi hắn kéo nhẹ mặt cô lại sát bên mình, giọng vừa đủ cho cả hai nghe thấy, giọng lạnh như băng

"Em muốn tôi thừa nhận mình giết ba mẹ em. Nếu có người ở đây chứng kiến, chẳng phải tôi tự tát vào mặt mình rồi sao. Cách này, căn bản không có tác dụng đâu! "

Rồi hắn nhìn vào túi áo ngủ của cô, thấy đèn đỏ. Hắn nhanh nhẹn lấy ra, muốn ghi âm à. Đúng là cô rất thông minh đấy. Chỉ là, ai hiểu cô bằng hắn đây?

"Trả cho tôi, trả đây! "

Hắn lắc đầu, rồi đưa ghi âm lại trước mặt cô

"Ghi âm lén như vậy không hay đâu em. Tôi nghĩ, nếu có tâm sự gì cứ nói cho máy nghe. Biết đâu, tôi sẽ giúp được em thì sao? "

Cô siết chặt tay mình, mắt đẹp nhắm chặt. Cô thua rồi, cô không thể đấu trí với hắn. Con người này, quá mức thông minh!

Không dễ dàng nắm thóp được!

Vậy phải làm cách nào, cách nào bảo toàn tính mạng mà vẫn đối phó được với hắn đây?

"Ông xã, em thua rồi. Em theo anh về! "

Có lẽ, đây là con đường lui duy nhất của cô. Để tìm chứng cứ hắn giết hại những người quan trọng của cô. Chỉ có cách, ngoan ngoãn nghe lời hắn

Khi hắn không còn phòng bị cô nữa, thì lúc đó mới có thể tìm bằng chứng phạm tội của hắn. Thân phận của hắn, chắc chắn không hề đơn giản. Đây là điều, cô cần phải lưu ý rồi...

Hắn cười, ôm cô vào lòng, hôn lên môi đỏ mọng của cô

"Như vậy mới đúng là bà xã đáng yêu của tôi chứ! "

Cô để mặc hắn hôn mình, trái tim cô đã chai lì sau bao biến cố rồi. Giờ đây, nó đã không còn như xưa. Đúng, cô từng rất yêu hắn, yêu đến sẵn sàng hi sinh tính mạng mình. Bây giờ, yêu nhiều mấy cũng bị sợ hãi và ám ảnh xâm chiếm hết thảy mất rồi

Toàn thân không còn sức lực, xụi lơ trong ngực hắn. Hắn cười, bế cô lên đi về nhà

-----

Về đến phòng, hắn đặt cô lên giường rồi đi ra ngoài. Cô không biết hắn đi đâu, chỉ cắn môi suy nghĩ. Phải làm sao, bắt đầu từ đâu đây. Muốn nhấc chân xuống giường, cơn chóng mặt ập tới khiến cô choáng váng. Vịn ga giường, xoa đầu mình. Hình như, sức khỏe cô càng ngày càng yếu đi. Chắc là vì suốt ngày bị nhốt trong nhà rồi

Cửa mở ra, hắn bước vào thấy cô như thế liền đỡ lấy cô

"Em sao thế, thấy chưa. Đã nói không được đi lung tung rồi mà! "

Cô vịn lấy vai hắn, phát hiện tay hắn đang cầm là còng số 8. Chớp chớp mắt đẹp, cô hỏi

"Anh muốn làm gì vậy? "

Hắn gật đầu cười, nhìn thứ trên tay

"Đúng vậy, làm rồi thì mới yên tâm! "

Cô tưởng hắn sẽ làm gì đó trong phòng. Chỉ là không ngờ tay cô bị hắn bất ngờ bắt lấy, rồi vuốt nhẹ, hôn lên

"Xin lỗi, cực khổ cho em rồi! "

Dự cảm không lành dâng trào. Cô nhìn hắn, sắc mặt bị dọa đến hoảng loạn

Không lẽ, hắn muốn còng hai tay cô lại, như thể còng tay tội phạm sao?

Không được, cô rơi nước mắt. Tưởng sẽ chai lì, nhưng giờ phút này cô sợ. Cô thật sự sợ, sợ bị đối xử không bằng súc sinh như vậy

"Không, không. Ông xã, anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu. Phải không anh?"

Hắn nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt trong suốt như viên ngọc. Hắn lắc đầu, làm cô nghĩ rằng hắn chỉ dọa cô. Nhưng không, tiếng cụp vang lên. Tay cô, hai tay đều bị còng lấy

"Vì để cho em không chơi trò trẻ con. Tôi chỉ còn cách này! "

Hắn nói xong, tay cầm sợi lắc chân đeo lên cho cô. Tiếng chuông vang lên, cả ngôi nhà đều nghe thấy. Như vậy, hắn sẽ biết cô đang làm gì. Còn nghĩ đến bỏ trốn khỏi cha con hắn không?

Hắn, là vì yêu cô mới làm vậy!

Cô nhìn hắn hoàn thành xong liền hôn lên má mình, trái tim như treo ngược. Nước mắt mềm yếu tưởng như không còn rơi, mà nay ngày càng rơi nhiều hơn. Hắn thật sự, thật sự đối xử với cô như vậy!

"Dương Hàn Suất, anh là cầm thú. Anh xem tôi là cái gì. Là vật nuôi, hay là súc sinh. Tôi là vợ anh, là mẹ của các con anh đấy. Anh có còn là người không? "

Anh nghe xong, sắc mặt đau buồn, ôm chặt lấy cô làm cô bị ép đến toàn thân đau nhói lại khó thở

"Mỹ Mỹ, vì để em không giở trò trẻ con nữa. Là chồng em, tôi bắt buộc phải làm vậy. Hãy hiểu cho tôi! "

Cô nghe xong, giờ đây cô càng hoảng sợ. Chồng của cô, thực chất là tên biến thái bệnh hoạn vô cùng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro