Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu niên dưới hoàng hôn

Chiêu Mỹ bị còng tay lại. Cảm giác kim loại lạnh băng đang in lên da thịt mình. Cô vô hồn nhìn Hàn Suất rời đi.

"Ngoan ngoãn ở trong phòng. Đừng khiến tôi phải phiền lòng nữa. "

Cô nghe lời nói lạnh băng ấy, trái tim cô cũng đóng băng theo. Cô thui thủi trong góc giường, nhìn cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Cử động tay, tiếng còng lách cách đánh vào da thịt. Cử động chân, thì tiếng lắc chân vang vọng. Khổ sở, cô ôm lấy hai chân mình, gục xuống đầu gối, nước mắt lại vô thức trào ra. Rõ ràng lấy anh là mong ước của cô. Khi ở bên nhau hai người đều rất hạnh phúc. Nhưng tại sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này?

Chiêu Mỹ nhìn ra cửa sổ. Nếu là nhà riêng, cô đã có thể đập kính leo ra ngoài, rồi cầu cứu người xung quanh rồi. Nhưng, đây là chung cư cao cấp. Đây là tòa nhà lớn nhất Bắc Kinh, nơi cô ở gần như là tầng cao nhất. Có trốn chạy cũng bị bắt lại. Như lúc trước, khi cả hai còn hẹn hò, cô vốn không biết, anh lại là người tài giỏi đến vậy!

Dòng thời gian đảo chiều, quay lại thời điểm Hoàng Chiêu Mỹ chưa hề quen biết Dương Hàn Suất.

Lúc đó, Chiêu Mỹ đang là nữ sinh trung học, xinh đẹp nhất trường và còn học giỏi, cho nên đã là hoa khôi đại diện cho trường học. Cô năng nổ, nhiệt huyết trong học tập. Thường xuyên tham gia các phong trào và những chương trình mùa hè xanh, làm thiện nguyện giúp đỡ những người khó khăn. Cô là người khởi xướng trong việc ủng hộ thế giới bình đẳng, đấu tranh cho quyền và nghĩa vụ của học sinh.

Chiêu Mỹ nổi tiếng như thế, cho nên có rất nhiều nữ sinh ngưỡng cửa và đố kỵ với cô. Còn nam sinh thì thích thầm và viết thư tỏ tình với cô. Ngày tháng đi học của Chiêu Mỹ luôn gắn liền với những bức thư tình và những món quà mà các nam sinh tặng.

Nhưng lần nào, cũng bị cô từ chối và gửi trả lại. "Thật xin lỗi, mình vẫn muốn tập trung vào việc học. Mình chưa muốn quen bạn trai vào lúc này! "

Mục tiêu của Chiêu Mỹ là trở thành một người phụ nữ tài giỏi và một sự nghiệp đồ sộ. Cô muốn giống ba mẹ của mình, cống hiến cho xã hội.

Chiêu Mỹ tan học, cô đi cùng nhóm bạn ra ngoài. Thì bất ngờ, một trái bóng rổ từ trên trời, đang giáng xuống đầu cô. Cô sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Thì một bàn tay kéo mạnh cô vào lòng. Cảm giác trái bóng không hề đáp lên người, thay vào đó cảm xúc ấm áp và hương thảo mộc xộc vào mũi cô. Cô từ từ hé mắt ra nhìn, thì phát hiện mình đang được ôm lấy. Cô vội lùi về sau, rồi cúi đầu mình. "Không sao chứ? "

Thanh âm lạnh lùng vang vọng bên tai. Chiêu Mỹ nhìn xuống đất là trái bóng rổ, sau đó từ từ ngẩng mặt lên. Đập vào mắt cô, là một người thiếu niên vô cùng rực rỡ dưới ánh hoàng hôn. Đẹp đến mức không sao thốt nên lời. Người thiếu niên ấy, đôi mắt sâu với đồng tử màu hổ phách, lấp lánh như đá quý, làn da trắng như ngọc thạch, sóng mũi cao thẳng, xương quai hàm như tượng tạc. Giống như một bức tượng biết đi. Đặc biệt hơn nữa là mái tóc bạch kim, trông lại càng thêm nổi bật. Nhìn kìa, một thiên thần như thế còn tồn tại sao?

Thiếu niên chớp chớp mắt đẹp, khuôn mày nâu nhíu lại, nhìn cô gái có vẻ mặt ngẩn ngơ kia. Lúc này quan sát, cô gái có mái tóc vàng xoăn nhẹ, ngũ quan vô cùng sắc nét, làn da trắng hồng với hai má bánh bao, đôi mắt nâu đào tuyệt đẹp. "Không sao chứ? "

"Ơ dạ, em không sao. Cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Nếu không có anh, em phải vào phòng y tế rồi! "

Cô bé hoàn hồn sau khi ngắm một người vô cùng xuất chúng. Cô chợt nhận ra, hình như chưa gặp anh ta bao giờ. Lúc này, cô định hỏi tên thì một bàn tay khoác lên vai cô, rồi nói. "Này, bồ không sao chứ! "

Cô quay sang, là bạn thân của mình. Lúc này, người kia quay người rời đi mất. Làm cho Chiêu Mỹ không biết tìm ở đâu. Nhìn cô đảo mắt xung quanh, bạn cô hỏi.

"Sao vậy. Tìm ai à? "

Ban nãy khi thấy trái bóng sắp rơi xuống thì bọn họ liền tránh ra, chỉ có Chiêu Mỹ là suýt nữa hứng trọn. "Tiếc quá. Chỉ một chút nữa, là mình đã có thông tin cậu ấy rồi! "

Cô nói thầm trong miệng, bị bạn của cô nghe thấy hết. "Hoa khôi đúng là sung sướng. Gặp nạn luôn có người hùng xuất hiện, ai như người bình thường tụi mình! "

Chiêu Mỹ nghe xong, lắc lắc đầu rồi nói. "Thôi đừng gọi mình như thế. Mình không thích đâu, chỉ muốn là một học sinh bình thường. "

Cô không thích việc mình trở thành hoa khôi. Cô chỉ biết làm học sinh gương mẫu, suốt ngày đắm chìm vào thư viện, học tập trau dồi, không quan tâm gì thế giới bên ngoài, càng không thích những gì lãng mạn. Ở nhà nhìn ba mẹ ân ái, đã thấy ngán rồi. Ấy vậy mà, một ngày đẹp trời, ảnh và thông tin của cô được công bố trên trang web trường, lọt top 10 đề cử và rồi cả trường đều bỏ phiếu cho cô. Từ đó cô ngoài làm lớp trưởng còn làm cả hoa khôi...

"Làm hoa khôi nổi tiếng, nếu là mình, mình cũng sẽ làm. Bồ đó, không hiểu được cảm giác may mắn khi trở thành người nổi tiếng!"

Cô nghe xong, lắc đầu bất lực hất tay đám bạn gái mơ mộng kia ra rồi một đường đi thẳng. "Thôi, mình đi về đây. Hẹn gặp lại! "

Bạn của cô nhìn theo, sau đó thở dài nhìn nhau rồi đi về hướng ngược lại.

Chiêu Mỹ đi ra cổng, sau đó nhìn xung quanh, cô đi ngược lại về một góc khuất khá xa trường. Nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng, cô len lén rồi đi lại đó, gõ cộp cộp vào kính xe. Kính xe mở ra, truyền vào tiếng nói. " Chú ơi, cháu tan học rồi! "

Nhìn người đó, cô mở cửa xe sau, rồi leo lên đó ngồi. Vừa lên, liền cởi bỏ cái balo trên lưng, uể oải dựa người vào ghế. "Haiz, cuối cùng cũng xong một ngày! "

"Hôm nay có chuyện gì à? "

Xe từ từ chạy vào đường lớn, người tài xế quay sang nhìn cô. Chiêu Mỹ ngồi đó, chống cằm nhìn ra. "Vẫn như mọi ngày thôi. Nhưng mà, khi tan học thì đúng là có chuyện đấy ạ! "

"Chuyện gì? "

"Cháu được một bạn rất đẹp trai giúp đỡ. Bác nói, có phải cháu rất may mắn không? "

Người tài xế bật cười, rồi lái xe vào đường cao tốc. "Vậy đã biết tên của cậu ta chưa? "

"Vẫn chưa. Người đó giúp cháu rồi biến mất. Có khi nào, người đó chỉ là tưởng tượng của cháu? "

Chiêu Mỹ lúc này chớp chớp mắt suy nghĩ. Có khi nào là tưởng tượng của cô không?

"Chậc, nếu là trong tưởng tượng thì gay go rồi... "

Gay thật. Chiêu Mỹ nghĩ rồi thở dài. Tự nhiên trong đầu lại nhớ đến hình ảnh thiếu niên đó và cả giọng nói cuốn hút kia. Người như thế, thật sự tồn tại hay chỉ là tưởng tượng?

Nhưng, cảm xúc chân thật xuất hiện trong đầu, không thể nào là giả được.

-------------

Cùng một dòng thời gian.

Một tiếng, hai tiếng rầm rầm, bốp bốp đang vang vọng trong ngọn núi sau trường trung học.

Sau đó, nhìn người nằm bẹp với hàng tá vết thương trên người, có tiếng nói lạnh lùng vang lên. "Được rồi. Ngừng! "

Ai nấy đang đánh hăng, liền ngừng lại. Lui về hai hàng cúi đầu. Người nằm bẹp dí đang cố ngồi dậy, tay đang chống trên đất chợt có một đôi giày thể thao đặt lên, dẫm mạnh lên khiến cậu ta cắn chặt môi đau đớn. Rồi một bàn tay rắn chắc túm lấy mặt hắn, nhếch môi cười lạnh.

"Đây là bài học xương máu, dành cho những kẻ không biết lượng sức mình, nảy sinh những suy nghĩ không nên... "

"Nhớ đấy, lần này chỉ là cảnh cáo! "

Nói xong, chân nhấc lên rồi đặt lên đất day day, sắc mặt khinh miệt như thể vừa dẫm vào rác. Quay sang nhìn đám người xung quanh, rồi đeo balo một bên vai vào, hừ nhẹ. "Được rồi. Tặng thứ đó cho nó đi! "

Nói xong, thong thả bước đi xuống núi. Những người áo đen đi cùng cũng lần lượt xuống theo. Trong số đó, có một người cười khẩy rồi đá thứ dưới đất vào người thiếu niên nằm liệt trên đất.

Người thiếu niên từ từ bò dậy, mắt nhìn trái bóng rổ rồi cắn răng nói. "Ngày hôm nay, quả là một ngày khó quên..."

P/s: Tui comeback sau gần 2 năm rồi đây. Mọi chuyện bắt đầu từ quá khứ và dẫn đến hiện tại Chiêu Mỹ bị giam trong phòng. Cả nhà hãy ráng chờ nha. Bình luận nhiều và đánh ngôi sao để được xem Chap mới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro