Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô gái thú vị.

Hôm sau, Chiêu Mỹ đi học rất sớm. Cô vẫy tay chào người trong xe rồi đi bộ một khoảng khá xa từ đó đến trường. Hình như, đã thành thói quen của cô rồi.

Balo có sticker hình thỏ và nhiều biểu tượng khác rất đáng yêu. Đặc biệt là móc khóa hình thỏ trắng. Nhìn từ phía sau đã thấy chủ nhân của nó là một cô gái rất ngọt ngào và trong sáng.

Chiêu Mỹ mặc đồng phục màu trắng có nơ sọc caro xanh dương, váy ngắn sọc caro như nơ ôm sát phần eo nhỏ. Đuôi tóc xoăn nhẹ hai bên ngực và ở tóc trên tết hai bên. Trông như búp bê lạc giữa đời thực. "Tiểu Mỹ, Tiểu Mỹ! "

Tiếng gọi từ cách đó không xa từ từ truyền đến rất gần. Cô chững lại, thì thấy nhóm bạn của mình đang chạy đến bên cạnh. "Cậu biết tin gì chưa? "

"Tin gì? " Chiêu Mỹ nghe xong ngây người, nhưng thấy sắc mặt ai cũng hào hứng, cô chớp chớp mắt đẹp với vẻ mặt tò mò.

"Có nam thần cực kỳ đẹp mới chuyển đến đây đó! "

Thấy bộ dáng si mê của bạn thân, Chiêu Mỹ nhíu mày rồi xoay lưng đi. "Vậy thì sao. Liên quan gì đến mình? "

Đó giờ Chiêu Mỹ vốn không có hứng thú quan tâm những chàng trai đẹp, cô chỉ tập trung học mà thôi.

Nghe Chiêu Mỹ nói xong, bạn cô đập nhẹ vào vai cô. "Cậu mà gặp người ấy, cậu sẽ hiểu vì sao chúng mình mê. Người ấy vừa đến, đã đem lại thương nhớ cho toàn thể nếu sinh trong trường rồi. "

"Mình nói rồi. Mình không có hứng thú. Mình về lớp ôn lại bài trước nhé! "

Chiêu Mỹ lắc đầu nhàm chán rồi đi cầu thang lên lớp học. Đám bạn của cô thì đứng đó mơ mộng một lúc mới đi theo.

----------

Chiêu Mỹ cảm thấy hôm nay thật buồn chán. Cả buổi giải lao dưới sân trường, các bạn của cô cứ tâm sự về nam sinh mới chuyển đến kia. Còn nói, đã gửi xong thư tình. Cô chỉ biết chăm chú đọc sách trong lúc họ đang nói chuyện.

Nghĩ về cả ngày hôm nay, cô khoác balo lên rồi đi thẳng ra cổng. Thì đám bạn cô từ đâu xuất hiện phía sau, hô tên cô làm cô giật cả mình. "Mình phải về rồi. Tạm biệt! "

Cô định đi về, thì bị kéo lại. "Dù sao cậu cũng đi xe bus, lúc nào về mà không được. Đi karaoke với tụi mình đi, nha! "

Chiêu Mỹ nghe xong, nhìn đồng hồ trên tay. Đám bạn cô đứng đó dậm chân. Cô thở dài rồi thoả hiệp. "Được rồi. Mình sẽ nhắn tin cho gia đình. Sau đó đi với các cậu! "

"Cậu đó. Muốn đi chơi với cậu cũng khó khăn. Đúng là học sinh gương mẫu mà! "

Cô nhìn họ bắt taxi, cô nhắn tin xong thì bên kia nhắn lại. Cô yên tâm lên xe đi cùng họ....

Xe ngừng trước một khách sạn cao cấp. Chiêu Mỹ sững người một lúc, đến mức bị kéo thẳng vào trong. "Này, chẳng phải nói đi hát sao. Đây là khách sạn mà! "

Cô nói, nhìn họ rồi dè dặt bước vào trong. Lúc này, Khả Nhi quàng vai bá cổ cô, rồi nói nhỏ. "Cậu đừng lo không trả tiền nổi. Có người lo liệu rồi! "

Nhìn Khả Nhi và 4 cô bạn còn lại khoác tay nhau đi vào bên trong. Chiêu Mỹ đứng đó nhìn khách sạn rộng lớn sang trọng, bỗng cảm thấy vô cùng hồi hộp.

Cả nhóm còn đang mặc đồng phục học sinh, khoác balo đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, cô lườm cả đám chị em. "Mình nhớ không nhầm, chúng ta đều có gia cảnh bình thường, sao lại nổi hứng đến nơi cao cấp vậy? "

Khả Nhi nghe xong, vỗ ngực mình nói. "Dạo này ba mẹ mình làm ăn tốt nên phất lên rồi. Mình vừa làm quen với các con của đối tác ba mẹ. Cho nên họ rủ mình đến đây! "

"Thật sao? "

Nghe cô hỏi, Khả Nhi và mọi người đều gật đầu. Chiêu Mỹ nhìn Khả Nhi và những người còn lại, cô đưa tay xoa xoa trán. Tuy nói gia cảnh họ đều bình thường, nhưng cũng ấm no hạnh phúc. Sẽ không dại dột tin người xấu chứ?

"Thôi được rồi. Chỉ một lần thôi, mình sẽ đi cùng các cậu. Nếu thấy không ổn, chúng ta đi về nhé! "

"Được! "

Cả đám đồng thanh, cửa thang máy mở ra. "Tới rồi! "

Khả Nhi kéo tay Chiêu Mỹ rồi giới thiệu. "Tiệm cafe bánh ngọt mới khai trương này nè. Mình đã để ý nó trên quyển tạp chí Vogue Trung Quốc. Nó ở ngoài còn đẹp hơn nữa!"

Chiêu Mỹ sững sờ đôi chút, nhìn mọi người hào hứng thì không nỡ làm cho họ mất hứng. "Ra là vậy. Được rồi, chúng ta vào trong đi! "

Năm cô gái vào trong, Chiêu Mỹ dáo dác tìm bàn ngồi thì bị Khả Nhi kéo lại. "Cậu làm gì đấy? "

"Mình tìm bàn ngồi cho mọi người!"

"Không cần đâu. Chỗ chúng ta có đặt trước rồi mà. Đi theo mình! "

Chiêu Mỹ được kéo đến trước một căn phòng. Cô kinh ngạc quay sang nhìn Khả Nhi. "Cậu chơi lớn vậy sao? "

Khả Nhi nghe cô nói xong, lắc lắc đầu đẩy cửa ra rồi nói. "Không phải mình. Mà là bọn họ! "

Bọn họ nào?

Chiêu Mỹ chưa kịp định thần thì cửa phòng đóng lại. "Xin chào, bọn em tới rồi. Các anh chờ có lâu lắm không? "

"Không, chờ người đẹp mà. Bọn anh cũng mới tới! "

Cô thấy Khả Nhi ăn nói nhẹ nhàng thục nữ, khác hẳn thường ngày thì bắt đầu quan sát. Là 4 người nam, à không 5 người. Người cuối cùng đang ngồi xoay lưng lại ở ngoài ban công, không thấy rõ. Cô không biết nói gì, thì có tiếng trầm thấp vang lên. "Chào các em. Anh là Giang Dũng. Đây là Trần Hưng, Bùi Sinh, Lâm Chí, Vu Minh và... "

Đang giới thiệu hăng say thì thiếu mất một người. Giang Dũng nhìn ra ban công rồi cười. "Tên lập dị đó mới gia nhập. Sẽ giới thiệu sau! "

Chiêu Mỹ nghe xong, nhìn ra đó đầy tò mò. Khả Nhi nhìn Giang Dũng đến đỏ mặt, rồi nói. "Em là Khả Nhi. Đi cạnh em là hoa khôi nổi tiếng Hoàng Chiêu Mỹ. Còn đây là Vũ Thanh, Như An và Ngải Lâm."

Ánh mắt của đám nam sinh dồn về phía Chiêu Mỹ. Cô thì chỉ mỉm cười lịch sự. Nhưng với những ánh mắt không có ý tốt đẹp này, cô muốn tránh né nên quay mặt đi.

"Các nữ sinh nổi tiếng đều xinh đẹp thế này, lại tụ vào một nhóm. Đúng là may mắn của bọn anh!"

"Phải cảm ơn các anh vì đã mời bọn em đến nơi này. Bọn em rất vui vì đã quen biết các anh!"

Chiêu Mỹ có dự cảm không lành, cô kéo Khả Nhi lại, rồi nói nhỏ. "Mình cảm thấy không ổn. Hay chúng ta về đi! "

Nhìn ánh mắt các nam sinh quét bọn họ từ trên xuống như sư tử dò xét con mồi thì cô không còn muốn ở lại đây nữa. "Cậu sao thế. Khó khăn lắm mình mới có cơ hội làm quen trai đẹp, mà cậu lại muốn đi về. Này, cậu có bệnh sao? "

Chiêu Mỹ nghe xong, cô thở dài nhìn mọi người, không ai muốn về cả. Cô hít sâu rồi bước lại ngồi xuống bên cạnh Ngải Lâm. Giang Dũng thấy thế, nhìn đám đàn em của mình, sau đó bước lại ngồi xuống bên cạnh cô. Chiêu Mỹ hơi giật mình, nhưng rồi cô cười gượng, xin đổi chỗ ngồi. Giang Dũng nhìn cô chằm chằm, cô cảm thấy vô cùng khó chịu, gọi Khả Nhi lại. "Khả Nhi, cậu lại đây ngồi đi. Hai người quen nhau dễ nói chuyện hơn. Mình là người lạ, không có chủ đề! "

Nói xong, cô đứng lên định đi khỏi thì cổ tay bị kéo lại. "Hoa khôi không thích anh sao? "

Cô nghe hắn nói với giọng bỡn cợt thì cười nhạt. "Xin lỗi, tôi không thích người thô lỗ. Phiền thả tay tôi ra! "

Cô thật sự khó chịu với hành động này của Giang Dũng. Nhìn kìa, phía sau đồng phục nam sinh lại là thái độ coi trời bằng vung. Thích cưỡng ép người khác.

"Tiểu Mỹ, cậu mất lịch sự quá rồi. Xin lỗi anh ấy đi! "

Khả Nhi sợ hãi vội lay lay người cô. Chiêu Mỹ lạnh lùng hất tay cô ta ra, rồi nói. "Cậu sớm muộn gì cũng trở thành mồi ngon cho cá mập. Hạng người không đàng hoàng như thế này, cậu cũng chấp nhận được! "

Chiêu Mỹ nói xong, muốn đi khỏi thì bị Giang Dũng giữ lại, hắn bật cười rồi nói. "Xem ra cô em thích uống rượu phạt. Cô em biết Giang Dũng là ai không. Là người không ai dám phản kháng, phải ngoan ngoãn nghe lời. Được tôi để mắt là phước 3 đời của cô em đấy! "

"Tưởng ai, thì ra là tên ác bá của trường. Không những bắt nạt bạn học, còn làm cho nữ sinh có thai rồi chối bỏ trách nhiệm. Vì có gia thế, mà được miễn hình phạt. Tôi lọt vào mắt anh, chẳng khác gì gặp xui xẻo tận cùng. Làm ơn dùng gương soi lại nhân cách của chính mình, xem có xứng với tôi không?"

"Mày. Mày! "

Giang Dũng điên lên muốn tát vào mặt Chiêu Mỹ thì lúc này ban công đi vào là một thiếu niên. Hắn khựng lại nhìn ra. Chiêu Mỹ cũng quay sang nhìn. Chính là người đó. Là nam thần đã cứu cô khỏi trái bóng rổ. Nhưng mà, sao lại...

"Ồn ào quá. Định làm gì? "

Tiếng quát lạnh băng vang vọng. Giang Dũng vội thu tay lại, sau đó nói. "Không có gì. Tao đang bực mình muốn xả. "

"Chuyện gì đã xảy ra? "

Chiêu Mỹ nhìn người thiếu niên ấy, rõ ràng trên người bầm dập và nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, nhưng vẫn không che giấu gì vẻ đẹp như tượng thần Hy Lạp. Cô chớp chớp mắt rồi nói. "Đại ca của anh muốn đánh tôi! "

"Vì sao? " Đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn cô. Cô đỏ mặt quay đi. "Hắn xúc phạm tôi. Tôi chỉ nói sự thật hắn là tên ác bá xấu xa, thì hắn muốn đánh tôi! "

"Có chuyện đó thật sao? "

Thiếu niên nói xong, Giang Dũng lắc lắc đầu rồi mỉm cười hòa hoãn. "Không có. Là hiểu nhầm thôi. "

"Hiểu nhầm? Hiểu nhầm nay muốn đánh người khác? "

Thiếu niên thốt ra câu đó, Giang Dũng xanh mặt rồi lắc lắc đầu. "Dạ à không, thưa Hoàng tiểu thư, là tôi đã hiểu nhầm cô, cho tôi xin lỗi! "

Chiêu Mỹ thấy thiếu niên đang khoanh tay xem cuộc vui thì thở dài. "Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi này. Lần sau, tôi không bỏ qua đâu! "

"Thật tốt quá, vậy tiểu thư có thể ngồi lại cùng chúng tôi được không. Thích gì cứ gọi, tôi mời! "

Chiêu Mỹ nhìn thấy thái độ thay đổi như thế, thì nảy sinh nghi ngờ nhìn người thiếu niên kia. Rốt cuộc người nào mới là đại ca?

Người đó thấy mọi chuyện ổn thỏa thì ngồi xuống ghế. Chiêu Mỹ quan sát cái ghế bên cạnh anh ta còn trống, nên dè dặt bước tới ngồi xuống. Ngải Lâm ngồi bên cạnh cô nói nhỏ. "Lợi hại lắm nha! "

Cô lắc lắc đầu xua tay, rồi nhìn sang thiếu niên bên cạnh. "Vì có người giúp đỡ mình. "

Không thể tưởng tượng có ngày tên ác bá lại cúi đầu xin lỗi mình thành khẩn như vậy. Dù người này có là ai, thì vẫn là nhân vật rất lớn. Cô nghĩ xong, nhìn người thiếu niên bên cạnh, nói nhỏ. "Cảm ơn anh lần nữa nhé."

Nam thần nghe xong, nở nụ cười nhạt. "Lần nào gặp nhau, cô cũng đều ngốc như vậy sao? "

Chiêu Mỹ nhìn nụ cười chói mắt kia, khựng lại. Cái gì, anh ta nói ai ngốc cơ. Lần đầu là sự cố, lần này là có người cố tình mà. Bĩu môi, cô quay mặt đi.

"Cô nên thấy may mắn, vì nếu là người khác, cô đã thành mục tiêu bị bắt nạt rồi. "

Chiêu Mỹ nghe xong, quay sang nhìn, phát hiện tay của anh ta đang băng bó. Hình như, là sự việc sau khi cứu cô...

"Cả người của anh đều bị thương. Tôi có thể hỏi, vì sao không? "

Thiếu niên khựng lại, không nhìn cô mà nói. "Không có gì. Bị té ở sau núi trường học! "

Nói dối. Dù vẻ mặt thể hiện rất bình tĩnh, nhưng chắc chắn là nói dối. Đây là bị bắt nạt mà thành.

Cô định nói gì nữa thì nhân viên phục vụ mang bánh nước vào. Vì thấy cả người thiếu niên kia bất tiện, nên cô lấy giúp. Thiếu niên không nói gì, chỉ trầm mặc. Cô thì nhiệt tình với ân nhân của mình. "Anh bị thương, không nên cử động mạnh. Hãy để tôi giúp nhé. "

"Cảm ơn! "

Thiếu niên nhìn cô cắt bánh giúp, suy nghĩ chút rồi nói. Cô cắt xong, muốn đưa nĩa cho anh thì khựng lại. "Để tôi đút cho. Anh cứ việc ăn thôi! "

Anh lắc đầu muốn từ chối, thì mùi thơm của bánh xộc vào mũi. Anh không từ chối nữa, ngặm nĩa ăn. "Sao, có ngon không? "

Khuôn mặt lạnh lùng như tảng băng, anh xấu hổ quay mặt rồi nói. "Cũng không tệ! "

Cô nghe xong, xắn thử một miếng ăn thì trầm trồ. Ngon như vậy mà anh nói không tệ. "Tôi thấy rất ngon. Hóa ra anh cũng thích bánh trà xanh giống tôi! "

"Cái nĩa... Nĩa"

Chiêu Mỹ khựng lại, chớp chớp mắt đẹp nhìn anh. "Sao? Anh muốn nói gì? "

Thiếu niên nuốt nước bọt, tay đưa lên miệng ho khan, khó khăn nói. "Nĩa của tôi. "

"Vâng. Thì làm sao? "

Chiêu Mỹ sững sờ nhìn nĩa mình đang cầm suy nghĩ, sau đó nhìn anh. Anh liếm cánh môi khô khốc của mình rồi nói nhẹ nhàng,đủ cho hai người nghe thấy. "Nĩa của tôi, cô đã dùng luôn rồi! "

Chiêu Mỹ nghe xong, gật nhẹ đầu rồi bật cười. "Thì sao. Cũng là để ăn mà! "

Ơ.....

Thôi chết!

Lúc này cô mới bàng hoàng nhận ra. Như thế chẳng phải, dùng chung một cái nĩa, là hôn gián tiếp rồi sao?

Cô ôm lấy mặt mình, cảm giác nóng rực xấu hổ vô cùng, vội buông cái nĩa xuống. "Thật xin lỗi. Tôi không cố ý đâu! "

Thiếu niên thấy cô như thế, lắc lắc đầu. "Không sao, lần sau chú ý một chút. "

"Vâng... "

Xấu hổ quá mà. Tự nhiên lại dùng chung nĩa với người ta...

Cả hai im lặng không nói gì. Cho đến khi ăn uống xong rồi thanh toán. Lúc này người thanh toán dĩ nhiên là Giang Dũng. Hắn gãi gãi đầu rồi lại xin lỗi cô và các bạn của cô. Hắn nói hắn đã biết sai và đang cố sửa chữa mọi sai lầm. Hắn nói xong, còn nhìn về người ngồi bên cạnh cô. Bỗng dưng, cô cảm thấy, người ngồi cạnh chính là người có bản lĩnh, có thể thuần hóa được tên khó dạy như Giang Dũng. Thật sự đáng để học hỏi. Khi nãy, không có người đó ở đây, Giang Dũng coi trời bằng vung như vậy mà, còn gọi người đó là tên lập dị.

Bước ra khỏi khách sạn, cô chợt nhớ vẫn chưa biết tên, vội chạy đến, níu lấy vạt áo khoác của người đó. Thiếu niên đang đi chợt khựng lại, nhìn tay nhỏ xinh đang nắm áo mình thì nhíu mày. "Có chuyện gì sao? "

"Em... Em vẫn chưa biết tên anh. Có thể cho em, số điện thoại của anh được không ạ? "

Lúc nãy vẫn còn xin tôi - anh. Nhưng giờ, cảm giác phòng bị không còn, cô đổi cách xưng hô.

Thiếu niên nghe xong, chỉ tay về phía Khả Nhi rồi nói. "Tôi nghĩ, cô có thể hỏi bạn cô. Về số điện thoại, tôi thường không cho người lạ. Nếu có thể gặp nhau nhiều hơn, tôi sẽ cho cô biết. "

Chiêu Mỹ nghe xong, cô lấy bút viết số của mình trên note rồi gấp lại nhét vào tay anh. "Vậy anh lưu số của em đi. Khi nào trở nên thân thiết, thì cho em biết số của anh. Có được không? "

Thiếu niên nhìn giấy gấp trên tay mình, anh gật đầu rồi nói. "Lần đầu tiên, tôi mới gặp được một cô gái thú vị như vậy. Được, cứ làm như vậy đi! "

Anh nói xong, quay lưng đi khỏi đó. Nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, lòng cô bỗng có một chút rung động. Trái tim cô, cứ thế loạn nhịp. Mặt cũng đỏ hồng.

"Này, cậu bị anh ta hút hồn rồi phải không? " Khả Nhi nhìn khuôn mặt đỏ như tôm luộc của Chiêu Mỹ thì đánh vào vai cô.

"Anh ấy nói mình thú vị. Đây là lần đầu tiên có người nói như thế với mình! "

Cả ngày hôm nay, ấn tượng duy nhất của cô là hai từ "thú vị "

"Thì sao. Có thế thôi cũng ngây ngẩn cả ra!"

"Các cậu không hiểu đâu... "

Bởi vì cô biết, tính cách của cô rất nhàm chán. Suốt ngày trong đầu chỉ toàn sách vở và học tập. Làm những gì lành mạch. Nhạt lắm, bây giờ có người bảo cô thú vị. Sao cô không ấn tượng cho được!

"Mình biết ngay thế nào cậu cũng si mê anh trai ấy mà! " Ngải Lâm nói với giọng chắc chắn.

Vũ Thanh và Như An cũng ôm mặt nói. "Trời ơi. Còn đẹp hơn hoàng tử trong tưởng tượng của mình! "

Như An cũng xuýt xoa. "Phải, đẹp hơn cả tên bạn trai cũ đáng ghét của mình. Phải nói, anh ấy là cực phẩm! "

"Thôi đi. Đủ rồi, về nhà nào! "

Chiêu Mỹ nhìn Khả Nhi lôi kéo mình. Cô chợt gọi mọi người lại, nhớ đến lời nam thần nói khi nãy. "Các cậu quen biết anh ấy sao? "

"Không quen. Đây là lần đầu tiếp xúc! "

Ngải Lâm nói xong rồi vươn vai mình. Nãy giờ ngồi một chỗ làm thân thể mỏi nhừ. "Vậy làm sao mà như gặp phải người nổi tiếng như thế? "

Chiêu Mỹ khó hiểu rồi nói. Khả Nhi đánh nhẹ vào đầu cô. "Cậu đấy, suốt ngày chỉ làm cô mọt sách. Không chịu đi cập nhật thông tin trường học gì cả! "

"Phải đó. Cậu lên diễn đàn trường mà xem. Tin tức nhiều đến mức đầu nổ tung! "

Đầu cô hiện vạch đen. Bình thường ít khi xem tin tức về trường học, chỉ lên đó xem bài tập tham khảo để học cách giải mã, để thành tích vẫn đứng vững top 1 toàn khối. Cho nên, những việc này, cô hoàn toàn không biết. "Nhưng anh ấy, có liên quan gì đến trường mình? "

Nhìn người xa lạ như thế, thật khó nghĩ mà. Vũ Thanh lắc lắc đầu, rồi khoác tay cô. "Thật là, chúng mình từng nói về chuyện này rồi mà! "

"Chuyện gì? "

"Không phải cậu đã quên nhanh vậy chứ! " Như An nhìn vẻ mặt đơ ra của Chiêu Mỹ rồi nói.

"Phải nhắc thì mình mới nhớ chứ!"

"Đúng là mọt sách mà. Ngoài học và học ra, cậu chẳng để ý gì hết! "

"Chuyện đó có liên quan đến anh ấy sao? "

"Bọn mình có nói về nam sinh rất đẹp trai mới chuyển đến. Cậu còn nhớ chứ? " Ngải Lâm vừa đi vừa giải thích. "À nhớ rồi. Thì sao? " Chiêu Mỹ suy nghĩ, đúng à họ có nói nhưng cô không quan tâm.

"Thì là vậy đó. Anh ấy chính là hotboy mới chuyển đến trường mình - Dương Hàn Suất tiền bối, hơn chúng ta 3 lớp! "

Chiêu Mỹ chớp chớp mắt. Không ngờ, anh chính là người trong tin tức mà đám bạn của cô bàn tán. Thế thì không phải trong tưởng tượng của cô rồi?

"Không những đẹp mà còn học rất giỏi. Anh ấy ở trường cũ, thành tích luôn top đầu. Người như vậy, đúng là quá trâu bò rồi! "

Ngải Lâm bật cười. "Cái gì mà trâu bò. Phải nói là vô cùng hoàn hảo! "

"Ờ, phải rồi nhỉ! "

"Thế là giờ không chỉ có hoa khôi, còn có thêm nam thần. Trường chúng ta thật may mắn! " Như An không khỏi thốt lên.

Chiêu Mỹ nghe xong, càng thêm tò mò về nam thần mới chuyển đến này. Trong đầu cô, toàn là hình bóng của người thiếu niên rực rỡ ấy...

P/s: cả một chap lưu lại trong đầu mình hai từ "thú vị ". Hình như nam chính nào cũng có câu này nhỉ. Anh nhà ta không hề ngoại lệ. Đáp án người bị đập hôm qua, liệu cả nhà đã biết rồi chứ?

Thanh xuân vườn trường đến rồi đây. Dù về sau hơi dark xíu. Hãy cmt nhiều và đánh sao cho tui nha. Mãi yêu 🐣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro