Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chính thức đổi tên nhân vật vì tên ban đầu là tên idol của tui bên Kpop, lấy đặt phút ngẫu hứng. Giờ đổi tên nhân vật để truyện đỡ cấn và cũng cảm thấy không còn có lỗi với idol. Vì truyện này vốn không phải fanfic nhé (CP chính: Dương Mộ Hàn - Hoàng Thiên Mỹ)

Tôi không có ba mẹ

Thiên Mỹ về đến nhà. Cô liền trở về phòng mình, ôm gối suy nghĩ. Nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm nay, mặt đỏ bừng bừng che miệng cười. Hóa ra người đã giúp cô là nam thần mới chuyển đến. Nhưng, tại sao lại bị thương nặng đến thế?

Cô lăn lộn trên giường rồi ngồi dậy, mang dép lê đi xuống bếp. Phòng bếp lúc này không có ai, cô liền nghĩ bụng sẽ làm chút gì đó. Thiên Mỹ vớ lấy cái tạp đề trước cửa bếp rồi đi vào. Cô mở tủ xem nguyên liệu, rồi lấy dụng cụ bắt đầu bắt tay vào làm. Nhào bột, khuấy đều nguyên liệu rồi tạo khuôn. Cuối cùng là công đoạn nướng bánh. Cô để khuôn vào lò vi sóng rồi bấm giờ. Sau đó cô chống cằm ngồi đó chờ. Chờ đến khi ngủ gục trên bàn toàn bột bánh.

"Cháu làm gì trong này? "

Một người phụ nữ trung niên đánh thức cô rồi hỏi. Thiên Mỹ dụi mắt, liền nhìn đồng hồ vội đứng lên. Cô lấy bánh ra trong sự ngỡ ngàng của người phụ nữ. "Cháu muốn tự tay làm gì đó tặng bạn!"

Người phụ nữ thấy thế, cười rồi xoa đầu cô bé. "Có cần tôi giúp không? "

"Dạ không ạ. Cháu muốn tự tay chuẩn bị cho người đó!"

Nhìn Thiên Mỹ tập trung như thế, bà lắc lắc đầu rồi nói. "Cô chủ của chúng ta, trưởng thành rồi. "

Cô nghe xong, ngượng ngùng trang trí bánh. Vài giờ sau thì cái bánh hoàn thành. Lúc này cô để lại trong tủ lạnh. "Bác gái, cái bánh này của cháu, tuyệt đối đừng cho bất kỳ ai khác! "

"Biết rồi. Cô chủ đã tốn bao tâm sức mà! "

Nhìn cô bé đầm đìa mồ hôi rồi bắt đầu dọn dẹp thì bà nói. "Để ở đây, tôi sẽ bảo người làm dọn. Cô chủ về phòng nghỉ ngơi đi. "

Thiên Mỹ nhăn mặt muốn ở lại giúp thì bị bà đẩy ra ngoài. "Về phòng tắm rửa đi. Ông bà chủ về thấy thì không hay. "

Cô nghe xong, cúi đầu nhìn bộ dạng toàn bột của mình, cả mặt cũng phớt phớt bột thì vội chạy về phòng, đóng cửa phòng lại vào nhà tắm.

Tắm xong, sấy tóc vàng hoe rực rỡ rồi chải lại, mái tóc xoăn tự nhiên óng mượt trông như một nàng công chúa xinh đẹp thuần khiết. Ngắm mình trong gương, chợt thấy chán nản. Nhìn mình cũng không tệ, ngũ quan hài hòa thế này, các nét kết hợp với cặp mắt màu đào lại sinh động như búp bê. Nhưng, tại sao người đó lại không hề có chút biểu cảm nào. Chẳng lẽ bản thân cô không có sức hút?

Những người khác giới chỉ cần trông thấy cô đã trầm trồ và nghĩ đủ mọi cách tiếp cận. Vậy mà Dương Mộ Hàn lại muốn cô tiếp cận ngược lại?

Thiên Mỹ chống cằm rồi ôm lấy mặt mình. Cái gì mà phải thường xuyên gặp nhau mới chịu cho cô biết số điện thoại....

"Cô chủ. Ông chủ đã về! "

Đang suy nghĩ, tự dưng nghe người giúp việc nói thì Thiên Mỹ vội bật dậy mở cửa chạy xuống lầu. Vừa trông thấy cái người đang nghiêm nghị uống trà thì đã vội chạy đến nhào vào lòng ông. "Ba, ba về rồi! "

Người đàn ông thấy cô bé đang ôm chầm lấy mình thì nở nụ cười rồi buông tách trà xuống. "Công chúa của ba có nhớ ba không? "

"Nhớ, nhớ. Tiểu Mỹ cực kỳ nhớ ba!"

Ông Hoàng nghe xong, vỗ nhẹ lưng rồi xoa đầu con gái. Thiên Mỹ từ từ buông ra, ngắm nhìn người cha vô cùng đẹp trai của mình. Ông vốn có mái tóc vàng, cặp mắt lại là màu đào, giống hệt với Thiên Mỹ. Ông là con lai Trung - Anh. Nhưng bây giờ ông nhuộm tóc nâu đen, nhìn bớt Tây hơn trước rồi. Ngược lại là mẹ cô, không phải con lai nhưng lại có nét rất Tây. "Hôm nay có chuyện gì vui muốn kể cho ba nghe sao? "

"Không, con chỉ là muốn gặp ba thôi. Lúc nào ba cũng về muộn nên không có cơ hội ngồi cùng ba uống tách trà... " Cô vừa nói vừa bĩu môi, trông rất đáng yêu. Ông Hoàng xoa đầu rồi nói. "Dạo này công việc của ba tương đối nhiều. Cho nên ba chưa thể bù đắp cho con. Hay là vậy đi, ba đặt vé cho con đi Hà Lan du lịch kỳ nghỉ hè sắp tới này! "

"Con muốn đi Paris cơ! " Thiên Mỹ thích Pháp vì vẻ đẹp nên thơ, đặc biệt là tháp Eiffel. Nơi đó là nơi cô bé mong muốn đến nhất.

"Không được. Đi Hà Lan có ông bà của con, sẽ chăm sóc con chu đáo!"

Ông bà ngoại của Thiên Mỹ là người Trung sống ở Hà Lan. Cho nên Thiên Mỹ gần như đã đi thăm họ đến chán.

"Mẹ có đi cùng con không ạ? "

Ông Hoàng nghe xong, hơi khựng lại rồi hỏi. "Nhắc đến mẹ, trông con không được vui cho lắm. Có chuyện gì sao? "

Thiên Mỹ lắc lắc đầu. "Mẹ có vẻ không thích con. Mẹ rất xa cách với con. "

Từ khi Thiên Mỹ được 5 tuổi, mẹ đã ngày càng trở nên xa lạ với cô bé. Chính vì vậy mà có lần cô bé còn nghĩ mình không phải con ruột do bà sinh ra. Bà chỉ thương yêu anh chị cô. Nhưng sự thật được ông bà ngoại tiết lộ, vì mẹ cô vì sinh cô ra suýt chút nữa đã chết, cho nên mới ghét cô như vậy.

"Con là con ruột của hai chúng ta. Bà ấy sẽ không ghét con đâu! "

Nghe lời ba trấn an, cô chỉ cười nhưng trong lòng lại buồn bã. Nhà có 3 anh em, cô lại là con út nhưng không có được tình thương của mẹ. Dù bù lại người cha yêu thương cô thì có ít gì...

"Tiểu Mỹ, nghe ba nói. Mẹ con rất thương con. Chỉ là, bà ấy không biết cách thể hiện thôi. Con cho bà ấy chút thời gian, được không? "

Thiên Mỹ nghe xong chỉ lẳng lặng gật đầu. "Con hiểu rồi. "

Nhưng cô biết rất rõ, mẹ cô ghét cô đến mức không muốn nhìn thấy cô. Bà luôn đi sớm về muộn để không phải gặp cô. Cô biết điều đó, vì có lần cô không ngủ được, muốn đi ra vườn nhà hóng mát thì trông thấy bà. Bà vừa về, đang cầm túi xách vứt cho người làm thì chạm mặt cô. Cô muốn nói gì thì bà lạnh lùng đi một nước, sau đó bỏ lại một câu. "Đúng là một ngày xui xẻo. Vừa về đã gặp phải sao chổi rồi! "

Từ đó, Thiên Mỹ không dám tiếp cận bà nữa...

Thiên Mỹ không muốn làm cho ba mình khó xử, cô xin phép về phòng. Vừa về phòng, cô đã khóa trái rồi ngồi xổm xuống đất ôm lấy chân mình, khóc nức nở.

Quản gia và người giúp việc đứng bên ngoài, nghe thấy tiếng khóc thì chỉ bất lực lắc lắc đầu.

-----------

Ở tại địa điểm khác.

Một người phụ nữ đang ngồi trên ghế sofa, nhìn đám phụ nữ đang uốn éo ở trên giường. Tay cầm ly rượu, trên người vỏn vẹn là được quấn khăn tắm.

Tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc trên giường, làm bà phải chống cằm. Sau đó thì tay đeo nhẫn cưới giơ lên. "Đủ rồi. Đến lượt tôi rồi chứ? "

Trên giường, những người phụ nữ khác đang chơi vui chợt mất hứng, liền đi xuống giường.

"Vậy chúng tôi về trước. Lần sau nhớ gọi đấy! "

Đám phụ nữ nói xong, rồi không quên bước tới giường, ôm người đàn ông đang nằm đó thở dốc rồi hôn nhẹ lên môi. "Hôm nay chơi rất vui. Chúng tôi về đây! "

Người đàn ông không nói gì, mặc những người phụ nữ đó hôn rồi bỏ đi. Căn phòng từ từ không còn một bóng người nào trừ người phụ nữ quấn khăn tắm trên sofa.

"Kỹ thuật của cậu bây giờ ngày càng tốt rồi! "

Không khỏi tán thưởng vỗ tay rồi từ từ đứng lên, bước lại giường. Thanh âm lạnh lùng pha lẫn tiếng cười rồi đáp trả. "Đừng tưởng tôi sẽ lại khuất phục! "

Người đàn ông nói xong, định vớ lấy chiếc áo sơ mi trắng dưới giường khoác vào thì tấm chăn bị bật tung, cả cơ thể trần trụi cứ thế bại lộ trước mặt người phụ nữ. "Chưa gì đã muốn về nhà? "

Người đàn ông nhíu mày, nhìn vào phòng tắm. "Tôi đi tắm rửa trước! "

"Không. Chúng ta vẫn chưa chơi xong mà! " Người phụ nữ nói, rồi ôm chầm lấy người đàn ông. "Cậu phải làm cho tôi vui lòng chứ!"

Người đàn ông nghe xong, muốn hất tay cô ta ra nhưng rồi cũng ôm chầm lấy cô ta, giọng trầm ấm. Thái độ ban nãy giờ như lật mặt 180°. "Được. Muốn chơi thế nào? "

Người phụ nữ nhìn khuôn mặt yêu nghiệt ấy, liền ôm cổ người đó rồi hôn. Nụ hôn chuồn chuồn nước thành hôn sâu. Sau đó cả hai lại lăn lộn trên giường đến tận tối...

----------

Đêm đó, Thiên Mỹ ở dưới bếp chuẩn bị hộp quà để đặt bánh vào. Quản gia thấy cô tất bật như thế liền đứng ở một bên cười hì hì. "Cô chủ, cô sẽ tặng cho người bạn nào vậy? "

Thiên Mỹ đang chuẩn bị thì giật cả mình. Vội đỏ mặt quay sang, cô nói. "Chỉ là bạn mới quen. Bác gái đừng suy nghĩ lung tung mà! "

"Được rồi. Tôi sẽ không nói có thể là chàng trai nào đâu! "

Cô nghe xong, xấu hổ chạy ra ngoài. Lúc này, cô va sầm vào một người, khiến người đó ngã ra đất. "Ối, thật xin lỗi! "

Cô đưa tay muốn kéo người đó lên, thì phát hiện là khuôn mặt quen thuộc. "Mẹ! "

Người phụ nữ muốn đưa tay cho cô, nghe rụt tay lại rồi quát. "Quản gia người làm chết đâu hết rồi? "

"Dạ, phu nhân mới về! " Quản gia vội chạy ra đỡ người phụ nữ. Người phụ nữ nhận lấy túi xách rồi liếc mắt nhìn Thiên Mỹ. Cô không dám nhìn thẳng, vội cúi đầu. Người phụ nữ nhìn cô từ trên xuống rồi nói. "Sao chưa đi ngủ? "

Thiên Mỹ nghe xong, như cảm giác gì đó rất lâu mình chưa được nhận. Thì người phụ nữ kiên nhẫn hỏi lại. "Ta hỏi, sao con chưa đi ngủ? "

Cô siết chặt tay rồi véo vào đùi mình, phát hiện không phải mơ liền trả lời. "Con xuống bếp làm chút chuyện ạ. "

Người phụ nữ nghe xong, suy nghĩ chút lấy trong túi xách ra hộp nước hoa rồi đưa cho cô.

"Nhận lấy đi. Nước hoa bản giới hạn đấy! "

Thiên Mỹ nhìn người mẹ nào giờ không quan tâm mình. Cô hồi hộp nhìn mẹ. Mẹ cô có mái tóc đen thẳng mượt, là người gốc Trung nhưng ngoại hình như con lai vì đôi mắt sâu và sóng mũi thanh thoát. Mẹ cô đã gần 40 nhưng nhìn cứ như 30 đổ xuống. Trông rất xinh đẹp và trẻ trung. Cô giống ba nhiều hơn là giống mẹ, nhưng xét trong tất cả thì cô là sự kết hợp hoàn hảo của ba mẹ cô. Người giống mẹ nhiều nhất là chị của cô. Chị ấy đang đi du học ở Anh. Còn anh trai cả của cô thì đang quản lý chi nhánh gia nghiệp ở Thụy Sĩ.

"Sao, không thích à? " Đứng đó thấy cô không có chút phản ứng thì muốn cất đi. Chợt, Thiên Mỹ đưa tay ra cầm lấy. "Dạ không. Con thích lắm. Con cảm ơn mẹ! "

Người phụ nữ nghe xong gật nhẹ đầu rồi uể oải cởi áo khoác ra, vứt cho người làm. Thiên Mỹ cầm hộp quà đầu tiên trong đời được mẹ tặng thì trân trọng biết bao. Ba cô nói không sai, mẹ cũng rất thương cô. Chỉ là bà không biết cách thể hiện. Cô nghĩ xong, cầm hộp nước hoa nâng niu, rồi ngước lên nhìn mẹ. Chợt, cô bàng hoàng kéo tay bà lại, lúc bà sắp đi lên cầu thang. "Còn có chuyện gì? "

Thiên Mỹ sắc mặt lo lắng nhìn cổ bà là loạt dấu đỏ như nổi ban, còn có cả những vết tím bầm trước ngực thì lời nói run rẩy. "Mẹ, mẹ bị thương sao. Con gọi xe cấp cứu nhé! "

Bà Hoàng nghe xong khựng lại. Chớp chớp mắt khó hiểu nhìn con gái. Thì con gái bà chỉ về cổ của bà. Bà trợn mắt vội cầm áo khoác mặc vào, ho khan.

"Không có gì. Bất cẩn bị mèo cào thôi. Về nghỉ là khỏe! "

Mèo cào mà nặng như thế sao?

Thấy Thiên Mỹ còn lo lắng thì bà Hoàng vội vỗ nhẹ vai cô. "Ta không sao. Không có gì đâu. Con đi ngủ sớm đi! "

Bà nói xong rồi đưa tay cho người giúp việc dìu lên lầu. Đang đi lên cầu thang, mắt quét qua người giúp việc. Người đó đang suy nghĩ chợt khựng lại, làm động tác khóa miệng. Bà ta yên tâm thở phào nhẹ nhõm. "Phu nhân. Sao tự dưng lại tặng quà cho cô út vậy? "

Người giúp việc là thân tín của bà trong nhà này. Cho nên quá hiểu bà, nhưng nay vì hành động của bà làm cho khó hiểu.

"Tại cậu ta không thích, cho nên ta cho nó dùng. Vứt vào thùng rác thì phí tiền quá! "

Bà ta nói xong, người giúp việc câm nín, sau đó không nhịn được nói. "Phu nhân, thứ cho tôi nhiều chuyện. "

"Ngươi muốn nói gì? "

"Tiểu thư cũng là con ruột của người, do người sinh ra. Tại sao người lại không thích cô bé? "

Câu hỏi này không chỉ cô ta thắc mắc mà còn nhiều người khác. Bao lâu nay bà Hoàng chưa từng xem Thiên Mỹ là con gái ruột của mình mà đối xử thật tốt.

"Nhìn nó chướng mắt! "

Bà Hoàng vừa nghĩ vừa cười khẩy. Trong ba đứa con, đứa cuối cùng là đứa bà ghét nhất. Hai đứa trước đều giống bà nên bà không ghét. Đứa cuối thì quá giống ba của nó, lại suýt nữa hại bà chết trên bàn mổ. Bà hận muốn chết, ở đó mà thương!

Người hầu nghe xong, thở dài lắc lắc đầu. Tiểu thư của bọn họ thật quá đáng thương, vì bị mẹ ruột ghét bỏ...

"Còn gì muốn hỏi nữa không? "

"Phu nhân, người làm vậy để ông chủ quyết định ly hôn sao? "

Bà Hoàng nghe xong, quay sang nhìn cô ta. "Lão già đó vốn biết tất cả, tại sao cứ kiên quyết không ly hôn với ta. Hay lão thích bị vợ cắm sừng? "

Người hầu nghe xong, khựng lại vì trước mặt cô ta là bóng dáng cao lớn. "Ta tưởng cả đêm nay, em cũng không về chứ! "

Nghe giọng lạnh lùng đó, bà Hoàng nhếch môi đi lướt qua vào phòng. Lúc này bà cởi áo khoác ra, vết hôn chằng chịt trên cổ, xương quai xanh và trước ngực lồ lộ, như muốn cho ông Hoàng chứng kiến hết thảy. Quả thật ông Hoàng nhìn thấy, đóng sầm cửa lại quát lên.

"Em muốn cả thế giới này biết, phu nhân của tôi đi vụng trộm sao hả?"

Bà Hoàng nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp đắc ý bật cười. "Vốn dĩ là ông tự chuốc lấy. Ai bảo ông cứ giữ khư khư cuộc hôn nhân này! "

"Em... Em biết rõ chuyện 10 năm trước tôi không hề muốn xảy ra mà! "

Ông Hoàng ngã ngồi xuống giường, đau khổ xoa xoa trán. Bà Hoàng nghe xong, che miệng cười như điên. "Ông phản bội tôi, qua lại với một người phụ nữ khác, thì được. Còn tôi, qua lại với con trai người phụ nữ đó, thì sai hay sao? "

"Tịch, ta chỉ có mỗi em thôi. Em tin ta đi được không? "

"Trái tim tôi đã chết từ khi biết bộ mặt thật của ông. Cho dù ông sửa chữa sai lầm thì quá khứ đó cũng dằn vặt cả đời tôi. Việc ông hại chết người thân của tôi, tôi qua lại với con của người phụ nữ đó, thì hề hấn gì! "

Ông Hoàng nghe xong, đứng lên bước tới ôm chặt lấy vợ mình. Ông lắc lắc đầu. "Tịch nhi, ta biết mọi chuyện ta đã làm khiến em tổn thương. Nhưng, ta chỉ yêu mình em. Ta cũng đã sớm cắt đứt với cô ấy rồi. Em tha thứ cho ta đi được không? "

Hạ Tịch nghe xong, vội đẩy mạnh chồng mình ra rồi giáng cho ông cú tát. "Bây giờ tôi giết ông rồi xin lỗi. Ông có chấp nhận không? "

Sống một cuộc sống cứ đày đọa nhau thế này. Hạ Tịch đã không thể nào chịu nổi. Cuộc hôn nhân không khác gì địa ngục. Kéo bà vào con đường không thể thoát.

"Tịch nhi, ta tha thứ cho em vì em phản bội ta. Nhưng xin em, đừng là con của cô ấy! "

Hạ Tịch nghe xong, che miệng bật cười rồi nói. "Tôi với cậu ấy đã không thể nào tách rời. Cậu ấy sẵn sàng làm mọi chuyện để nhận được cái ôm của tôi. Còn ông, ông chỉ biết quyền lực mà thôi. Tình yêu của tôi với ông đã tàn, chỉ còn thù hận.

"Người tôi yêu bây giờ, là cậu ấy. Xin ông, buông tha cho tôi đi! "

Bà đau khổ ôm mặt mình, dường như sắp khóc. Một người đàn ông chỉ biết có tiền với một người sẵn sàng biến thành nô lệ chỉ để bà vui. Người nào mới xứng đáng hơn!

"Tịch nhi, em quyết định không chấm dứt với hắn phải không? "

Hạ Tịch nghe xong, đưa tay vuốt ve bụng mình. "Phải. Chúng tôi còn có cả con với nhau rồi. Ông muốn đứa bé này gọi ông là ba sao? "

Hoàng Khiêm nghe xong, sửng sốt nhìn xuống bụng của Hạ Tịch. Ông liền siết chặt tay, lấy điện thoại ra gọi. Hạ Tịch thấy không ổn, liền muốn chạy trốn thì tay bị giữ chặt. "Muốn làm gì, thả tôi ra!"

Gọi xong, cắn răng rồi nói. "Hôm đó, tôi nên cho người đánh chết nó mới đúng! "

"Ông, ông dám cho người đánh cậu ấy! " Hạ Tịch nghe xong, nghĩ đến cả người người đó đều bị thương thì hận không thể đánh chết người đàn ông này. "Khốn nạn. Ông là ác ma! "

"Là em cứ day dưa với hắn, chọc tức tôi thôi! "

"Tôi hận ông. Buông tôi ra! "

Kết quả nửa giờ sau bác sĩ tới. Bác sĩ nhìn bà Hoàng, liền cúi đầu. "Phẫu thuật cho cô ấy, làm gọn gàng sạch sẽ! "

Một câu của Hoàng Khiêm khiến trái tim Hạ Tịch rơi xuống vực sâu....

"Phẫu thuật rất thành công. Vài ngày nữa bà Hoàng sẽ đi lại được bình thường! "

Sau vài giờ phẫu thuật.

Bác sĩ nói xong, nhận được cái vỗ vai của ông Hoàng rồi rời đi. Ông Hoàng bước vào, nhìn người nằm đó sắc mặt tái nhợt, liền nắm tay bà. "Tịch nhi, không sao. Đã qua hết rồi. "

Hạ Tịch vô hồn nhìn lên trần nhà, đau khổ nhắm mắt lại. Hết thật rồi...

Cuộc đời bà chấm dứt rồi...

-----------

Thiên Mỹ đang ngủ, chợt thấy có ánh sáng chiếu vào, liền dụi mắt ngồi dậy. Cô đi ra ban công xem, thì thấy một chiếc xe vừa rời khỏi. Chớp chớp mắt đẹp, cô chạy xuống lầu. Nhìn thấy phòng ngủ của ba mẹ sáng đèn, cô đi đến gõ cửa hỏi thăm. "Ba mẹ. Là con, Tiểu Mỹ đây! "

"Con vào được không ạ? "

Những tưởng đã có thể thân thiết với mẹ hơn. Cho nên cô muốn đi vào trong xem. Thì cửa phòng mở ra, cô muốn vào thì tay ông Hoàng chặn lại. "Mẹ con mới làm phẫu thuật. Phải tịnh dưỡng một thời gian. Mẹ con ngủ rồi, trong thời gian này, con đừng làm phiền nhé."

Thiên Mỹ nhớ lại lúc nãy liền lo lắng. "Mẹ bị thương nặng đến mức phải phẫu thuật sao ạ? "

"Không. Mẹ con bị viêm ruột thừa nên làm phẫu thuật! "

"May quá. Vậy khi nào mẹ khỏe con đến thăm ạ! " Thiên Mỹ ngây ngô nói, nhìn ba mình như đã già đi mấy tuổi. Ông Hoàng xoa đầu cô bé rồi nói. "Con về ngủ đi. Ngày mai còn đi học nữa! "

"Dạ. Chúc ba ngủ ngon. "

"Ừ! "

Thiên Mỹ trở về phòng, dù vẫn lo lắng cho mẹ nhưng dần dần ôm hộp nước hoa ngủ thiếp đi...

-------------

Sáng sớm, Thiên Mỹ xách hộp quà lớn đứng trước cửa lớp của Dương Mộ Hàn để chờ.

Khi cô đến, mọi người đều chú ý đến cô rồi lấy điện thoại ra quay hình. Cô không quan tâm chỉ ngoan ngoãn đứng một góc chờ. Cho đến khi thấy bóng lưng đeo balo đen hờ hững một bên quen thuộc. Cô mới bước nhanh đến gọi. "Dương học trưởng! "

Dương Mộ Hàn đang đi vào lớp, nghe xong khựng người quay lại. Nhìn thấy nữ sinh đang gọi mình, thì nhíu mày. Nữ sinh bước lại ngày một gần, trên một tay có xách theo hộp quà lớn. Mộ Hàn nhìn Thiên Mỹ hôm nay, tóc tết ngang qua một bên, mái cũng được tết sang một bên, lộ một phần trán trơn bóng. Cô vẫn như mọi lần, trông không khác gì búp bê. Anh nghĩ xong, chợt đưa tay lên miệng ho khan. Lúc này, Thiên Mỹ mới để ý mu bàn tay anh có dán băng keo cá nhân. "Học trưởng, tay của anh lại bị thương à? "

Chưa kể, hình như một bên cổ anh cũng có cao dán.

Cái người này, mỗi lần gặp đều là lúc anh bị thương. Không cũ thì mới. Anh là lưu manh, thích đánh nhau sao?

"Chuyện đó. Tôi bất cẩn ngã ở đâu đấy trên đường thôi. "

Anh không muốn nói sâu xa và cũng không định nói thật. Anh nhìn cô hớn hở, thì mắt chú ý đến cái hộp trên tay cô. "Nhóc tìm tôi có việc à? "

Thiên Mỹ gật nhẹ đầu, rồi chìa ra hộp quà của mình. "Bánh trà xanh mà anh thích. Do chính tay em tự làm. Em có ăn thử rồi. Anh sẽ không thất vọng đâu! "

Dương Mộ Hàn nhìn vào hộp quà, nhưng sự chú ý lại ở chỗ khác. Anh nhìn cô rồi nói. "Nhóc dùng nước hoa từ lúc nào vậy? "

Bình thường Thiên Mỹ chẳng phải không dùng nước hoa sao. Tự dưng hôm nay, lại dùng. Tuy thơm thật nhưng anh không thích. Vốn dĩ không dùng, trên người cô cũng vốn mùi hương thanh mát tự nhiên rồi.

Thiên Mỹ nghe xong, liền ngửi thử rồi nói. "À nước hoa mẹ em tặng. Em dùng cho bà vui! "

Sau đó, cô đưa hộp bánh cho anh, rồi lấy trong túi váy ra hộp nước hoa Celine. "Đây này. Mẹ nói là bản giới hạn! "

Mộ Hàn vừa nhìn thấy hộp nước hoa, liền che miệng buồn nôn rồi nói. "Đừng dùng nữa. Nhóc không hợp dùng nước hoa đâu! "

Thấy anh có vẻ rất kích động, cô vội cất vào, muốn lại gần thì bị anh đẩy ra. "Tôi sẽ nhận quà. Nhóc đi gột rửa mùi nước hoa đi. Khó ngửi chết được! "

Anh nói rồi quay phắt người đi, không quên che miệng lại. Cứ như mùi hương này khiến anh kinh tởm đến cùng cực.

Thiên Mỹ ngửi mùi nước hoa trên người mình, rồi nhìn bóng lưng anh. "Thơm mà nhỉ? "

Hay anh không thích nước hoa?

------------

Dương Mộ Hàn đeo balo hờ hững đi ra khỏi cổng trường, thì một bóng dáng nhỏ nhắn bước ra. "Dương học trưởng! "

"Lại là nhóc. Không có việc gì làm sao? " Anh nhìn cô bé đang hớn hở vì gặp được mình, thì không khỏi lắc lắc đầu. Đúng là trẻ con, quá vô tư rồi.

"Anh quên rồi sao. Anh nói chỉ cần thường xuyên gặp nhau. Em sẽ có số liên lạc với anh mà! "

Cô bé chớp chớp mắt đào long lanh của mình. Dương Mộ Hàn nhìn đồng hồ đeo tay, rồi nói. "Đùa đủ rồi. Về nhà đi! "

"Không. Về nhà buồn chán lắm. Em muốn đi cùng học trưởng! "

Thật ra, mục đích của cô vẫn chưa đạt được...

Dương Mộ Hàn thấy thế, biết không đuổi được người đành miễn cưỡng chỉ tay. "Vậy cùng đến đó đi!"

Cả hai cùng băng qua đường. Nhưng đây là lần đầu Thiên Mỹ đi riêng với một người khác giới cho nên cô lẽo đẽo sau lưng cứ như cái đuôi nhỏ. Dương Mộ Hàn khựng lại, quay lưng nhìn thấy Thiên Mỹ đi theo sau thì lắc đầu cười. "Đi chậm thế. Nhóc là rùa con sao? "

Thiên Mỹ nghe xong, ngẩng đầu lên bĩu môi. "Em là rùa thì cũng chạy nhanh hơn thỏ! "

Truyện cổ tích Rùa và Thỏ chẳng phải đã nói lên điều đó sao?

Cô vừa nói xong, lập tức bị kéo vào lòng người đi trước. Trái tim như nhảy ra khỏi ngực, hai má nóng lên. "Cẩn thận một chút! "

Cô từ từ rời khỏi người anh, lúc này mới biết thì ra có xe sắp tông vào mình, may mà anh cứu cô. Lại lần nữa nợ anh rồi...

"Đúng là rùa. Thực tế nếu con thỏ không chủ quan thì đời nào con rùa thắng được! "

Thiên Mỹ nhìn anh, chợt anh nắm lấy tay mình thì cô nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. "Như vậy, tôi sẽ yên tâm hơn. "

Nhìn anh nắm tay mình, tuy chỉ là cái dắt tay, nhưng lại khiến lòng Thiên Mỹ trở nên ấm áp. Thiếu niên này, dưới ánh hoàng hôn, lại càng rực rỡ, hút hồn đến thế...

"Học trưởng, cái bánh đó, có ngon không? "

Cô ngồi trên xích đu, nhìn người ngồi ghế cách vài bước chân kia, bẽn lẽn nói.

Người ngồi đó đang lướt điện thoại, chợt khựng lại ngước nhìn cô. "Tôi chưa ăn. Về nhà sẽ ăn! "

Cái câu trả lời sao mà ngắn gọn quá khiến cô có chút hụt hẫng. "Vậy giờ anh ăn được rồi. "

Tay đang cầm điện thoại của Mộ Hàn chợt khựng lại. Anh suy nghĩ chút rồi gật nhẹ đầu. Mở hộp bánh ra, xắn một miếng. "Không tệ! "

Sau đó cất vào, không ăn nữa...

Hành động này như tạt gáo nước lạnh lên người cô. Chợt, cô đứng phắt dậy muốn bỏ về, thì Dương Mộ Hàn vứt điện thoại sang bên, đi đến nắm tay cô. "Muốn đi đâu? "

"Đi về. Anh không có chút nào thích bánh em làm! "

Mộ Hàn nghe xong, nhìn xuống tay của Thiên Mỹ, giờ đây phát hiện nó bị ửng đỏ. Cô vội rụt tay lại, thì Mộ Hàn nói. "Tay nhóc bị làm sao? "

Thiên Mỹ nhìn tay mình bị bỏng vì lấy bánh ra khỏi lò thì uất ức rơi nước mắt. Nói gì tự tay làm sẽ vui. Bây giờ kết quả lại tệ đến vậy...

"Em có ra sao cũng không liên quan đến anh! "

Cô bướng bỉnh nói, thì tay bị Mộ Hàn giữ lại, không nói gì mà in lên đó một nụ hôn. "Bây giờ, có phải hết đau rồi không? "

Thiên Mỹ nhìn khuôn mặt yêu nghiệt đó đang mỉm cười, pha lẫn chút hối lỗi thì quay mặt đi. Thật ra, trái tim cô lại nhảy lon ton lên rồi....

Dương Mộ Hàn thấy thế, nhìn hộp bánh trên ghế rồi nói. "Vẫn chưa hết giận. Vậy tôi ăn hết cái bánh đó được chưa? "

Thiên Mỹ gật đầu, nhưng nghĩ hồi lại lắc đầu rồi nói. "Anh nhớ chia sẻ cho ba mẹ anh đấy. Không được ăn hết! "

Mộ Hàn nghe xong, chân chợt đông cứng lại. Giọng anh lạnh lùng nói. "Tôi, không có ba mẹ! "

Lúc này Thiên Mỹ lo lắng, đến nắm tay anh rồi nói với giọng lí nhí. "Xin lỗi. Em không biết chuyện đó."

Tất cả là tại cái miệng xui xẻo của cô. Nhưng mà, anh thật sự không còn ba mẹ sao?

"Không có ba mẹ thôi mà. Tôi còn có bà nội. Bà rất thương yêu tôi. "

Nhắc đến bà nội, khoé miệng anh liền cong lên. Anh có lẽ rất thương bà mình.

"Vậy có thể chia sẻ cùng bà. Chỉ cần là người thân, đều vui cả! "

"Bà không ở đây. Bà tôi sống ở Ý! "

Thế thì, chẳng lẽ ở đây anh sống có một mình thôi sao?

"Anh, có cô đơn không? "

Suy nghĩ trong lòng chợt thành câu hỏi được thốt lên từ miệng cô. Mộ Hàn nghe xong, lắc đầu rồi nói. "Tôi, đã quen sống với cô đơn rồi..."

Anh nói xong, nhìn vẻ mặt cô chăm chú thì xoa đầu cô rồi nói. "Nhóc ngoan thật sự. Thảo nào ai cũng yêu thích nhóc! "

Thiên Mỹ nghe lời khen nhưng không hiểu, thì chợt nhớ ra. "Anh không thích mùi nước hoa đó mà. Em đã làm sạch rồi. Cũng đã quyết định không dùng tới nữa! "

"Ngoan đấy. Thôi cũng trễ rồi. Nhóc về nhà đi! "

"Vậy còn anh? "

"Người của tôi luôn ở gần đây mà. "

Thiên Mỹ nghe xong, yên tâm lấy điện thoại ra gọi rồi vẫy tay tạm biệt Mộ Hàn. "Học trưởng, gặp lại sau! "

Nhìn bóng lưng của cô bé ngày càng xa. Mộ Hàn bỏ tay vào túi quần, rồi lạnh lùng nói. "Ra đây đi."

"Cậu chủ! "

"Xách túi bánh theo ta về! "

Cả hai trở vào xe, Mộ Hàn lấy điện thoại ra. Hôm nay vẫn không có cuộc gọi nào. Bình thường giờ này đã có 100 cuộc gọi nhỡ rồi...

"Có chuyện gì sao cậu? "

"Không có gì. Ta đang buồn chán, ngươi biết cần đến đâu rồi chứ? "

"Cậu chủ. Lão phu nhân vừa gọi cho tôi, bảo bà ấy sẽ đi phi cơ sang thăm cậu! "

"Bà ta có nói khi nào không? "

"Không ạ! "

"Ta biết rồi. Vậy không đến đó nữa. Trực tiếp gọi người đến cho ta! "

Người áo đen nghe xong, muốn nói gì đó thì bị anh lườm cho im bặt...

Lúc này, tay trong túi quần lấy ra, nó vẫn còn run rẩy. Miệng đắng lưỡi khô, sắc mặt dần tái nhợt. Mộ Hàn gỡ bớt cúc áo ra, tay phẩy phẩy. "Nhanh lên! "

Toàn thân dần nóng như lửa đốt, mồ hôi đầm đìa nhìn ra cửa. Nhớ lại lúc nãy lại gần Thiên Mỹ, hương thơm thanh mát ấy làm mặt anh nóng bừng. Vội run rẩy mở chai nước ra, hốc vào miệng....

Bệnh của anh lại lần nữa tái phát!

P/s: Hello tập này tui viết dài xíu để tặng mấy bạn đã luôn ủng hộ tui nhé. Có ai tò mò cái gì không nè. Chị nhà chúng ta đáng yêu quá phải không. Còn anh nhà thì quá thần bí rồi. Ba mẹ chị mình thì ghét nhau, mẹ ghét chị mình. Thương chị mình chỉ có mỗi ba quan tâm. Còn anh mình thì không ba mẹ. Góc khuất của anh nhà mình thật khó nói. Nguyên nhân sao anh lại trở thành người chồng biến thái từ từ sẽ được tiết lộ.

Mn thấy ai đáng thương nè. Anh chị nhà mình sẽ có những khoảnh khắc cực đáng yêu luôn. Nhớ đón xem nha. Hãy cmt nhiều và cho tui miếng sao nữa để tui có động lực ra Chap mới nè. Cảm ơn và yêu rất nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro