Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm việc tốt

Thiên Mỹ ngồi trên xe, cô nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra khi nãy thì nở nụ cười. Cô tin rằng mình ở bên làm bạn với Dương Mộ Hàn thì Anh sẽ không còn thấy cô đơn nữa...

"Cô chủ, người ở cùng cô lúc nãy là ai vậy? "

Tài xế nhìn lên kính chiếu hậu rồi nói. Thiên Mỹ bĩu môi rồi nói. "Là bạn của cháu. Chú đừng nói cho ba cháu biết nhé! "

Tài xế nghe xong, nghĩ lại hình như lúc nãy đã thấy bóng lưng người đó thì tò mò. "Cô chủ còn quá nhỏ để quen bạn trai! "

"Không, chỉ là bạn bè. Cháu với anh ấy chưa đến mức đó đâu ạ! " Cô nghe xong xấu hổ phản bác lại. Nhưng người tài xế trung niên gần như đã nhìn thấu tâm sự của cô, ông lắc lắc đầu cảm thán. "Đúng là tuổi trẻ! "

Thiên Mỹ vội quay mặt đi nhìn ra cửa sổ, cô không muốn để chú tài xế thấy vẻ mặt ngượng nghịu của mình. Không lẽ tâm sự trong cô lại rõ thế sao?

Không, không được. Thiên Mỹ, mày phải tỉnh táo!

Cô tự nói với lòng mình, chỉ tập trung vào việc học mà thôi. Nhưng nhìn lên trời lại thả hồn vào đó. Mặt trời đã lặn, nhưng vẫn chưa tối. "Bác trai, phía trước có cửa hàng Circle K, bác ngừng xe ở đó nha. Cháu vào mua chút đồ! "

"Cô chủ muốn mua gì vậy? "

"Tuổi 15 bọn cháu đương nhiên là ăn vặt rồi! "

Xe ngừng trước cửa hàng tiện lợi, Thiên Mỹ mở cửa ra xuống xe đi vào trong. Cô vừa vào đã tìm quầy hàng snack ở dãy cuối cùng. Sau đó xách giỏ mua sắm của cửa hàng đến đó, tay lấy thật nhiều snack khoai tây và gà giòn, những món khoái khẩu của cô rồi sang quầy bánh kẹo, sữa, những món dessert rồi đi ra quầy tính tiền. Đang lúc đứng đợi thanh toán thì có một thiếu niên cũng trạc tuổi cô, đang tính tiền ở quầy bên cạnh. "Của cậu hết 50 000 tệ. Cậu có thẻ thành viên không ạ?"

"Có. Quẹt thẻ thành viên cho tôi. Tôi trả bằng tiền mặt! "

Thiên Mỹ nhìn cô nhân viên đang bấm từng món đồ, lắc đầu nhìn đồng hồ của mình thì tiếng từ bên kia thu hút sự chú ý của cô. "Thưa anh. Đã thanh toán rồi không thể trả lại được đâu ạ! "

"Nhưng tôi không mang đủ tiền. Hay tôi mua bao nhiêu đấy, hôm khác quay lại mua thêm được không? "

"Thưa anh, vậy Anh có thẻ ngân hàng hay thanh toán qua điện thoại không ạ? "

"Không. Tôi ra ngoài không mang theo gì ngoài tiền mặt. Tiền trong thẻ cũng chưa nạp vào! "

"Thưa anh, rất xin lỗi nhưng trường hợp của anh, chúng tôi chỉ có thể gọi quản lý! "

"Không thể về nhà lấy tiền được sao? "

"Không được! "

Thiên Mỹ thấy hai bên gần như rơi vào tình huống khó xử và cự cãi dần nghiêm trọng thì cô bước qua, nhìn cô nhân viên đó. "Xin lỗi, nhưng mà tôi có thể hỏi chuyện gì đang xảy ra được không ạ? "

Cô nhân viên đang bực mình, chợt khựng lại rồi giải thích. "Anh trai này thanh toán tiền mặt không đủ, muốn trả lại hàng! "

"Anh ta thiếu bao nhiêu? "

"30.000 tệ ạ! "

Thiên Mỹ nhìn thiếu niên kia đứng đó xấu hổ gãi đầu, thì cô lấy ví tiền ra, đưa cho nhân viên 30.000 tệ. "Đây, tôi sẽ trả phần còn lại, như thế thì chuyện lớn hóa nhỏ được rồi! "

Thiếu niên đứng đó chứng kiến hành động của cô thì rất ngạc nhiên. Một người không hề quen biết mà lại giúp anh trả 30.000 tệ. Điều đó thật quá sức tưởng tượng rồi... "Chuyện đó, không cần thiết đâu. Tôi... "

"Tôi cho anh mượn. Sau đó anh gửi lại vào số tài khoản ngân hàng này là được! " Cô đưa nhân viên tiền rồi lấy giấy bút viết số tài khoản của mình, dí vào tay thiếu niên kia. "Dù sao tôi cũng không muốn nhìn thấy anh bị liệt vào danh sách đen của cửa hàng! "

Nhân viên lúc này mới đưa cho thiếu niên túi đồ đã thanh toán. Thiên Mỹ nhìn thiếu niên xách túi đồ quay lưng đi. Cô cũng quay lại thanh toán momo cho những gì mình đã mua. Cô mỉm cười xách túi quay đi, thì vẫn thấy thiếu niên kia đứng ở đó. Anh ta thấy cô, xấu hổ đỏ mặt rồi mới nói. "Lúc nãy, thật sự cảm ơn cô. Tôi nhất định, sẽ chuyển khoản trả lại! "

Nói xong, thiếu niên đó cúi đầu với cô rồi rời khỏi. Thiên Mỹ thầm nghĩ, vậy là hôm nay mình đã làm được một việc tốt rồi.

-----------

Hôm sau, Thiên Mỹ thức dậy rất sớm làm hộp bento mang theo ăn trưa rồi mới ăn sáng. Cô đến trường vừa đúng 6h30, lật đật đi lên cầu thang, thì trong túi váy có tiếng rung lên. Cô nhíu mày, ngừng lại ở cầu thang, lấy điện thoại mở ra xem, là thông báo đã nhận được 30.000 tệ, chuyển khoản rất thành công. Chủ nhân số tài khoản được giấu tên, có gửi cho cô lời nhắn. - Cảm ơn rất nhiều vì đã giúp đỡ anh của tôi. Tôi gửi lại 30.000 tệ cho cô. Chúc cô luôn may mắn.

Không hiểu sao, đọc tin nhắn của chủ nhân số tài khoản này lại làm cô cảm thấy xúc động muốn khóc. Cứ như có dòng nước ấm chảy qua. Dù không biết chủ nhân số tài khoản là ai nhưng cứ như là người thân quen vậy. Cô cất điện thoại rồi đi lên cầu thang, đang trong tâm trạng vui vẻ thì bị một đám nữ sinh chặn ngang. "Làm phiền nhường đường để tôi đi qua! "

Cô muốn đi qua, thì đám nữ sinh đó vẫn đứng đó. Linh cảm không tốt, Thiên Mỹ nhíu mày. "Các cô muốn gì? "

"Mày là Hoàng Thiên Mỹ phải không? "

Đồng phục trường của nữ sinh đều giống hệt nhau, không phân biệt được vì không có bảng tên bảng lớp in trên đó. Cho nên chỉ là đang suy đoán. "Là tôi, thì sao? "

Đám nữ sinh đó có được câu trả lời, liền kéo Thiên Mỹ đi lên vài bước rồi đẩy ngã cô. "Tan học, gặp ở sau núi!"

Thiên Mỹ đau đớn ôm vai, ngã rất mạnh nên vai đập vào cầu thang khiến cô đau đến nhíu mày. Nhìn bọn người xấu kia khinh bỉ rồi rời khỏi đó. Cô khó hiểu chớp chớp mắt. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Sao tự dưng lại tìm cô? Cô có quen họ sao?

Thiên Mỹ từ từ đứng lên, rồi vịn tay ở tường đi hết cầu thang về lớp học.

----------

Thiên Mỹ cùng Khả Nhi, Như An, Vũ Thanh và Ngãi Lâm giờ giải lao xuống căn tin ngồi. Bốn người họ ai cũng đi lấy cơm trưa, chỉ có Thiên Mỹ là tự làm cơm mang theo. "Không ngờ Tiểu Mỹ của chúng ta, lại đảm đang như vậy. Cậu định trở thành vợ đảm của người ta sao? "

Cô nghe xong đang uống ly nước mơ thì muốn sặc, liền che miệng nuốt xuống rồi ho liên tục. "Nói lung tung. Mình chỉ là muốn học theo cô của mình, giỏi nữ công gia chánh mà thôi. "

"Không phải để chăm lo cho gia đình nhỏ sau này à? "

"Các cậu còn nói nữa thì mình đi chỗ khác ăn đấy! " Thiên Mỹ thẹn quá hóa giận vì Khả Nhi và Ngãi Lâm cứ thay phiên nhau trêu chọc mình. Vũ Thanh cũng che miệng lại nén cười. "Không ngờ có ngày mình lại thấy Tiểu Mỹ thục nữ như vậy! "

Bình thường Thiên Mỹ chẳng hề tự tay làm bất kỳ cái gì, huống chi là cơm trưa. "Nhưng mà, cậu khéo tay thật. Trang trí cơm trưa tỉ mỉ quá! " Vũ Thanh nhìn hộp cơm trang trí như truyện cổ tích thì không khỏi xuýt xoa. Như An vội lấy điện thoại cho chụp lại. "Mình vốn không biết cậu lại đa tài như thế đấy. Sao có thể làm được? "

"Mình học từ một đầu bếp giỏi! "

"Là ai. Tiết lộ cho mình đi! " Nhìn thấy các bạn tò mò, Thiên Mỹ muốn nói nhưng không thể nói, lắc lắc đầu. "Là cô của mình. Cô ấy rất khéo tay! "

"Cô của cậu là ai? " Thiên Mỹ bị hỏi dồn dập, chỉ cười cười rồi cặm cụi ăn. Mọi người chán nản cũng không hỏi nữa...

Cuối cùng cả 5 cô gái đều vừa ăn vừa nói cười, không khí phòng ăn cũng náo nhiệt.

Sau khi ăn xong, Thiên Mỹ bỏ lại hộp cơm vào túi rồi đưa cho Ngãi Lâm. "Giữ giúp mình nha. Mình đi đây một chút! "

Cô nói xong, rồi bước từng bước lên cầu thang, cho đến tầng thượng. Cô đứng đó thở dốc rồi mở cửa tầng thượng đi ra. Nhìn thấy cái áo khoác được móc trên cao, cô leo lên bục lấy. Phất phất vài cái rồi xếp lại, mỉm cười leo xuống. Nhìn áo khoác của mình đã khô, đang định rời đi thì nghe thấy tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng gầm gần đó. Thiên Mỹ nhíu mày, cô rón rén bước lại gần nơi có những tiếng khó hiểu, sau đó núp sau góc tường, len lén nhìn về phía phát ra âm thanh. Thì cô chỉ thấy bóng lưng của nam sinh rất cao lớn, đang áp sát lấy một nữ sinh trên tường. Họ đang hôn nhau thì phải, nhưng, không đơn thuần chỉ là hôn nhau. Quần áo vương vãi ra đất. Là váy áo đồng phục nữ sinh, còn nam sinh thì vẫn mặc quần áo nhưng trông hời hợt và xộc xệch. Cô muốn lại gần nhìn rõ là ai với ai thì càng không thấy rõ. Cô chỉ thấy nam sinh xoay lưng và nữ sinh thì chui rúc trong ngực anh ta. Sau đó tay nữ sinh ôm chặt lấy eo nam sinh, rồi vứt luôn quần lót của mình xuống. Nữ sinh tóc dài che hết mặt, nhưng thân thể thì không một mảnh vải che chắn. Hầu hết đều vứt ra đất, ngay cả chiếc vòng tay cũng văng ra gần nơi Thiên Mỹ đang đứng....

Thiên Mỹ không hiểu hai người đó đang làm gì. Làm gì mà cởi luôn quần áo ra như thế. Trông như con gà luộc khỏa thân vậy. Cô rất tò mò hai người đó đang làm gì thì một lúc sau, thấy dưới đùi nữ sinh có một chất lỏng màu trắng đục chảy xuống. Sau đó cô ta bị nam sinh xoay người áp lại trên tường, chỉ còn phần lưng trần sau đó một lúc thì nam sinh khựng lại, nói gì đó vào tai nữ sinh kia. "Ai đang ở đó?"

Là giọng của nữ sinh đó truyền đến. Thiên Mỹ biết mình mà đứng lâu chút sẽ có chuyện. Cô vội vã chạy khỏi đó.

Nữ sinh kia bước lại chỗ Thiên Mỹ đứng lúc nãy, không thấy ai thì cúi đầu nhặt vòng tay của mình lên đeo. "Chắc lúc nãy là con mèo hoang rồi! "

Nam sinh lúc này chỉnh trang lại chính mình, sau đó mới xoay người lại, ánh mắt lạnh băng. "Chỗ này không ổn. Từ lần sau đổi địa điểm đi!"

Nữ sinh chỉnh lại váy áo rồi bước nhanh đến ôm lấy cổ nam sinh, muốn tiếp tục nụ hôn sâu còn dang dở thì bị nam sinh nhíu mày, xoay mặt đi. "Sao thế, mất hứng? "

"Tôi không thích những ai quá chủ động!"

Nữ sinh ra lời nói lạnh lẽo này thì buồn bã nói. "Em là bạn gái anh mà. Làm vậy cũng sai sao? "

Nam sinh nghe xong, hất tay nữ sinh ra rồi dứt khoát rời khỏi. "Vậy lần sau anh muốn ở đâu? "

Nam sinh không trả lời mà chỉ nhếch môi nhàn nhạt rồi đi khỏi...

Thiên Mỹ ngồi thừ trong lớp học, nghĩ về những gì lúc nãy chứng kiến thì không khỏi chống cằm. Họ đã làm gì vậy? Chẳng lẽ họ cảm thấy nóng sao?

Cô nhìn ra cửa sổ, trời rõ ràng se lạnh, mà cô gái đó lại trần trụi như thế, không phải đầu óc bị hỏng rồi chứ!

Càng nghĩ càng khó hiểu quá mà. Thiên Mỹ ôm lấy đầu mình, thì có tiếng nói vang vọng bên tai. "Bạn học Hoàng, em có cảm nghĩ gì sau khi xem câu chuyện này? "

Hoàng Thiên Mỹ đang đắm chìm nên thốt ra hết những suy nghĩ của mình. "Em thấy nữ sinh đó không nên khoả thân giữa trời lạnh ạ. Cho dù có nóng thế nào thì sức khỏe vẫn nên được ưu tiên! "

Cô giáo nghe xong, sững người lại còn cả lớp cô thì cười ầm lên. Cô giáo thấy lớp mình đều đang cười phá lên thì cô nhíu mày, cầm thước dài gõ mạnh xuống bàn. "Đủ rồi, trật tự hết cho tôi! "

Thiên Mỹ lúc này mới nhận ra mình mất tập trung nên vội muốn chữa cháy. Cô nhìn lên bảng rồi nhìn lại cuốn sách của mình, sau đó nói. "Dạ sau khi đọc xong Romeo and Juliet, em nghĩ rằng cả hai đã có một tình yêu đẹp nhưng lại kết thúc trong bi kịch. Bởi vì hai nhà có mối thù, mà liên lụy đến đời sau cũng chịu tội. Em thấy không nên như vậy, họ cần giải quyết mâu thuẫn và tôn trọng quyết định của Romeo and Juliet! "

Cô giáo nghe xong, gật nhẹ đầu rồi cho phép cô ngồi xuống. Cô cảm thấy mình thoát được kiếp nạn muốn thở phào thì trước khi đi, cô giáo nói. "Được rồi. Tan học em đến phòng gặp tôi nhé! "

Toang.... Toang thật rồi.... Chỉ vì một cái áo khoác bị ướt mà cô phải ở lại nghe cô chủ nhiệm phê bình hay sao?

P/s: helu, chị nhà mình tốt bụng, dễ thương và ngây thơ quá trời luôn. Tập này có nhân vật mới xuất hiện nè mn. Đoán xem liệu drama chị nhà vs đám nữ sinh kia sẽ ra sao nha. Hãy cmt nhiều và sao nhiều cho tui nha ☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro