Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật nhỏ khuynh thành

Tan học, Thiên Mỹ bị gọi lên phòng giáo viên. Cô bước lên từng bậc cầu thang mà lòng nặng trĩu. Mắt đẹp nhìn đồng hồ trên tay, lắc lắc đầu đi dọc hành lang. Dừng lại ở cửa phòng, giơ tay định gõ thì bên trong nghe có tiếng gì đó rất lạ. Nhíu mày, cô suy nghĩ chút rồi gõ cửa. "Cô ơi. Em là Thiên Mỹ đây! "

"Cô có ở trong đó không ạ? "

Bên trong vẫn im lặng, cô ở ngoài lo lắng gõ cửa nhưng bên trong vẫn không có tiếng vọng ra. Sốt ruột, cô đẩy cửa vào trong. "Cô ơi. Em đến rồi ạ! "

Cô nói xong, đi vào bên trong thì thấy cô chủ nhiệm đang soi gương chỉnh lại tóc tai, còn quần áo thì xộc xệch, son môi trên miệng cũng bị lem không ít. "Em đến trễ vậy? "

Cô giáo có vẻ khó chịu, vừa vuốt tóc vừa càu nhàu, rồi cài lại cúc áo mình. Thiên Mỹ đưa mắt nhìn xung quanh thì bị cô giáo gọi. "Em không nghe tôi nói gì sao. Tôi hẹn em tan học mà. Giờ em nhìn xem bao nhiêu giờ rồi? "

Thiên Mỹ nghe xong cúi đầu. "Dạ vì hôm nay đến lượt em trực nhật nên em đến trễ. Em xin lỗi vì đã để cô phải chờ đợi ạ. "

Quả thật cô đã để cô giáo chờ đến 2 tiếng. Cứ nghĩ cô sẽ đi về, ai mà ngờ cô ở lại.

Cô giáo nghe xong, tô son lại rồi nói. "Em biết vì sao cô gọi em đến đây không? "

"Dạ không ạ. "

"Em không tập trung nghe giảng. Trả lời câu hỏi thiếu suy nghĩ!"

Thiên Mỹ bối rối, cắn môi rồi nói. "Em xin lỗi ạ. Lần sau em sẽ chú ý hơn! "

Cô giáo nhìn cô từ trên xuống rồi thở dài rồi xua xua tay. "Lần này tôi nhắc nhở. Lần sau tái phạm, tôi sẽ mời phụ huynh em đến làm việc! "

Thoát được kiếp nạn, Thiên Mỹ trong lòng mừng thầm rồi cúi đầu chào rồi đi ra khỏi phòng. Cô đóng cửa lại, rồi chắp tay cảm ơn ông trời, bước chân lon ton rời khỏi đó.

Khi cô đi, bên trong phòng giáo viên là tiếng cười đùa. "Làm sợ hết hồn. Suýt chút nữa thì bị bắt quả tang rồi! "

Cô giáo đưa tay vuốt ngực mình, còn người đang trốn trong hốc bàn lúc này chui ra, vừa chui đầu ra đã vội rúc đầu vào váy ngắn của cô. Sau đó, cô giáo lại bật lên tiếng rên rỉ, người đó thì tiếp tục chơi đùa với thân thể cô.

------------

Thiên Mỹ khoác balo đi lên ngọn núi sau trường học. Cô vừa đi vừa nhìn đồng hồ, đã trễ vậy rồi. Liệu bọn họ có chờ cô không?

Đang nghĩ vẩn vơ thì một cái gì đó tác động lên người, cô nhìn xuống đất, là cục đá nhỏ. Tuy nhỏ nhưng có lực, kèm theo là tiếng cười khúc khích. "Tao tưởng mày hèn nhát đến mức trốn về chứ! "

Giọng nói này, Thiên Mỹ quay đầu lại. Chính là đám nữ sinh chặn đầu cô ở cầu thang. Cũng kiên nhẫn ghê, chờ 2 tiếng rồi cơ à?

"Các chị hẹn, sao tôi có thể không tới! "

"Biết vì sao hẹn mày ở đây không?"

Câu này làm cô nhớ đến cô giáo. Lúc nãy cô cũng nói y như vậy. Đúng là những người có mục đích giống nhau, đều muốn gặp cô, chỉ là ý tốt hay ý xấu thì rõ rồi...

"Tôi nghĩ các chị đã hiểu lầm. Tôi với Dương học trưởng không phải quan hệ đó. Chẳng qua là... "

"Câm. Tao không muốn nghe mày giải thích! "

Thiên Mỹ nhìn xung quanh, chỗ này thật vắng vẻ. Hẹn cô ra đây muốn làm gì? "Vậy các chị muốn sao? "

Nữ sinh cầm đầu ra hiệu, phút chốc Thiên Mỹ bị bao vây. Cô nhíu mày lại. "Các chị muốn làm gì tôi? "

"Đánh mày một trận. Khuôn mặt này quá xinh đẹp, thêm vài vết bầm thì cũng đâu có sao! "

Mặt cô bị vỗ, cô tức giận cắn môi. "Tôi chẳng làm gì sai cả! "

Vừa nói xong, mặt cô liền ửng đỏ vì bị tát. Chưa kịp định thần thì bên má còn lại cũng bị. Sau đó, cô còn bị nắm đầu. "Con nhỏ chết tiệt, mày ghẹo gan tao phải không? "

Cô bị đánh đến khoé môi cũng chảy máu. Cơn đau ở mặt khiến cô tức giận. Cô nhếch môi, rồi bật cười. "Nếu như Dương học trưởng biết được chị đối xử với tôi như vậy. Chị nghĩ, anh ta còn để mắt đến chị không? "

Đang đánh hăng, nghe xong chợt khựng lại, thì cô lại bị những người đứng sau đá vào chân, dẫn đến mất thăng bằng, quỳ gối trước mặt ả. "Muốn chơi đòn tâm lý với tao sao. Mày nghĩ tao sẽ trúng kế chắc? "

Ả nói xong, tát liên tiếp vào mặt cô rồi cười ha hả. Chưa đủ, trong đầu ả lóe lên suy nghĩ, rồi nhìn đồng bọn của mình. "Tụi bây, tao có ý này hay lắm! "

Nhìn cả đám đang hỏi ý kiến nhau, Thiên Mỹ toan bỏ chạy nhưng bị phát hiện, đẩy ngã ra đất. Bị bao vây, cô cắn răng từ từ ngồi dậy nhưng lại bị đá cho nằm xuống. "Lấy điện thoại ra, cởi quần áo nó rồi quay clip cho tao! "

Thiên Mỹ nghe xong, cô sửng sốt giơ chân đá vào cái bàn tay muốn lột đồ mình. Cố gắng bò dậy, thì tay bị dẫm lên. Cơn đau nhói làm cô tỉnh táo. "Muốn chạy, mày không thoát được đâu! "

Cô cố dùng hết sức lực dùng tay kia đánh vào chân ả. Nhưng bị ả tát vào mặt. Sau đó ra hiệu cho đồng bọn lại gần lột đồ cô, đèn flash làm cô chói mắt, vừa quay vừa cười cợt. "Không được quay! "

"Các người điên rồi! "

Thiên Mỹ bị lột đồ, cố che chắn bản thân mình. Nhưng rồi đến cả cái váy cũng bị kéo ra. Cô tức giận đạp mạnh vào người bọn chúng, định lấy lại điện thoại để xóa clip thì điện thoại ả cầm đầu reo lên. Sau đó ả bắt máy, nói gì đó rồi bảo. "Hôm nay đến đây thôi. Chúng ta về! "

Lúc này các ả nhìn cô cả người chật vật thì phá lên cười rồi nói. "Mày cũng may mắn đấy. Hôm khác chơi tiếp! "

Nói xong, mấy ả bỏ lại Thiên Mỹ nằm trên đất rồi chạy đi. Tay Thiên Mỹ cử động, cũng may tay chỉ bị đỏ chứ không đến mức gãy xương. Cô thầm nghĩ rồi nhìn lên trời. "Hôm nay đúng là xui xẻo quá. Ông trời, ông cố ý phải không? "

Ngày hôm nay khó quên thật sự. Đợi đó, tôi sẽ khiến các người hối hận. Cứ bắt nạt tôi đi, rồi tôi sẽ cho các người biết kết cục!

Thầm nghĩ, rồi cố gắng ngồi dậy, kéo lại khóa váy và vớ lấy cái áo thì lúc bấy giờ, có tiếng nói từ từ truyền đến. "Đúng là cô gái ngốc! "

Giọng nói này, khiến cô khựng người quay lại xem. "Là anh sao? "

Thiếu niên rực rỡ dưới ánh hoàng hôn, còn ai ngoài Dương Mộ Hàn nữa chứ. Thiên Mỹ sững sờ nhìn người đang bước lại gần mà quên luôn mặc áo vào. Lúc này, Dương Mộ Hàn đến gần, định nói gì thì vội quay mặt đi, mặt ửng hồng. Thiên Mỹ khó hiểu, chớp chớp mắt mình thì bị một cái áo khoác phủ lên đầu. "Mặc đồ vào đi! "

Thiên Mỹ nhìn xuống, thấy mình chỉ mặc nội y, ngực tuổi 15 nhưng phập phồng không khác gì người trưởng thành thì cắn môi mặc lại áo mình. Con gái tuổi dậy thì mà cơ thể thì nóng bỏng như phụ nữ. Nhưng giờ mới thấy, cái áo lấm lem bùn đất, làm sao mặc được?

Cô quay sang nhìn Mộ Hàn, thấy anh đang đưa tay che mắt mình thì nói. "Áo em bẩn rồi. Không mặc được nữa! "

"Áo khoác của tôi. Nhóc lấy mặc đỡ đi! "

Thì ra ý anh là vậy sao? Đưa áo khoác cho cô là để giúp cô?

Thiên Mỹ gật đầu, rồi mặc áo khoác vào. Còn cái áo bùn đất kia, cô cho vào bọc nilon để lại vào balo. "Xong chưa? "

Thiên Mỹ gật nhẹ đầu rồi nói. "Vâng, đã xong rồi! "

Mộ Hàn quay lại. Thấy cô gái nhỏ đã kín đáo hơn với cái áo khoác rộng thùng thình của anh thì gật nhẹ đầu. "Được rồi, vậy đi thôi! "

"Anh..."

Vạt áo đồng phục của anh bị cô níu lấy. Mộ Hàn quay sang nhìn cô khó hiểu. "Làm sao? "

"Em bị trật chân hay sao rồi... "

Mộ Hàn thấy cô không đứng lên được, anh suy nghĩ chút rồi lắc lắc đầu. "Từ đây xuống núi phải đi rất xa. Chân nhóc lại như này... "

Không thể dìu cô đi cả chặng đường được rồi. Mộ Hàn nhìn lại quãng đường rồi siết chặt tay lại, anh lại gần, ngồi xổm xuống rồi nói. "Được rồi. Lên đi! "

Thiên Mỹ nhìn tấm lưng anh, tim cô nhảy nhót vì bối rối. Anh, muốn cõng cô sao? Cô không nghĩ nhiều, ôm lấy cổ anh rồi đưa hai chân cho anh. "Dương học trưởng, cảm ơn anh. "

Dương Mộ Hàn cõng cô trên lưng đi xuống núi. Cô nhìn tóc anh, dưới hoàng hôn chiếu lên đã ngả sang màu hồng như kẹo bông, cô nở nụ cười. Anh như thiên sứ giữa nhân gian, thuần khiết nhất trên đời. Làn da anh không phải trắng sứ, mà là làn da trắng thư sinh, tấm lưng rộng lớn của người tập thể thao, bờ vai như Thái Bình Dương, rắn chắc đủ cho cô làm điểm tựa. Thiên Mỹ chìm đắm trong suy nghĩ, rồi rúc vào lưng anh. Mắt đẹp quan sát góc nghiêng của anh. Anh đẹp quá, đôi mắt ánh vàng lấp lánh, mi thanh dục tú, vẻ đẹp phi giới tính. Cảm tưởng nếu anh là con gái, chắc chắn sẽ thành đại mỹ nhân. "Anh, anh sao lại biết em ở đó? "

Mộ Hàn đang cõng cô, nghe cô hỏi vậy thì khựng lại, suy nghĩ chút rồi nói. "Bình thường chỗ đó là địa bàn của tôi! "

"Anh làm gì ở đó? " Thiên Mỹ tò mò nói, mặt đưa đến sát mặt anh. Không ngờ anh trùng hợp quay mặt lại, thế là môi anh in lên môi cô. Thiên Mỹ sửng sốt mở to mắt, còn Mộ Hàn cũng thành khúc gỗ. Cả hai hôn nhau trong vô thức, đột nhiên cảm thấy chân mình đang run rẩy, tay đang ôm cổ anh chợt buông lỏng. Cô vội rúc vào lưng anh, còn anh vẫn đờ người. Cảm nhận bắp đùi mình đang ẩm ướt, Thiên Mỹ chớp chớp mắt. "Học trưởng, anh ổn chứ? "

Mộ Hàn lúc này cũng tập trung cõng cô xuống núi nhưng không nói gì nữa. Chỉ có điều, tay anh vẫn run rẩy và đổ rất nhiều mồ hôi, làm bắp đùi Thiên Mỹ không thoải mái. Thiên Mỹ phát hiện thái độ anh hơi kỳ lạ, cô quan sát anh, thì phát hiện bên cổ anh có vài dấu ấn gì màu đỏ. Nhíu mày, suy nghĩ một chút liền hỏi. "Anh bị bệnh sao? "

"Hửm? "

Anh nghe xong, khó hiểu đến nhíu mày. "Trên cổ anh có nhiều vết đỏ, liệu có phải anh bị nổi ban đỏ rồi không? "

Dương Mộ Hàn nghe xong, anh liếm môi mình rồi ho khan. "Không có chuyện đó. Tôi, tôi cạo gió nên mới có mấy vết đỏ! "

Cạo gió sao? Thiên Mỹ khó hiểu nhìn một chút rồi nói. "Mẹ em cũng bị y chang anh luôn. Mà bà ấy chỉ bảo mèo cắn! "

Dương Mộ Hàn không phản ứng gì, anh làm lơ câu nói của Thiên Mỹ. Còn Thiên Mỹ thì vẫn lo lắng hỏi han anh, sợ anh vì cõng mình mà kiệt sức. Có lẽ vì anh cõng cô nặng, cho nên anh không nói được nhiều. Cả hai im lặng một chút, Thiên Mỹ mới hỏi. "Em nặng lắm sao? "

"Sao nhóc nói vậy? "

"Anh đã thở dốc đấy! "

Dương Mộ Hàn đó giờ tự tin về thể lực của mình mà nghe xong lời cô gái nhỏ nói thì tự ti gấp bội. "Ai nói. Nhóc rất nhẹ. Tôi làm sao thở dốc được chứ! "

Thật ra anh đã tiêu hao hết sức lực của mình trong hôm nay cho nên mới mệt mỏi vậy...

"Em nghe nói, nếu làm gì mệt mỏi quá thì sẽ thở dốc! "

"Ai nói vậy chứ. Nhóc mà nặng thì ai mới nhẹ? "

"Thế em nhẹ cỡ nào? "

"Nhẹ như đám mây vậy! "

Lời khen kiểu gì đây. Lại ví cô như đám mây. Thiên Mỹ nghe xong che miệng lại bật cười. "Haha, lần đầu tiên có người bảo em nhẹ như đám mây đấy! "

Dương Mộ Hàn nghe tiếng cười giòn tan kia thì cũng vô thức nở nụ cười. Không thể phủ nhận, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy thoải mái vui cười như vậy!

"Thế bình thường nhóc được ví là gì? "

Thiên Mỹ khựng lại, bĩu môi. "Hứa không cười đi rồi em nói! "

"Được, không cười. " Nghe lời nghiêm túc của anh, Thiên Mỹ suy nghĩ chút rồi nói. "Em thường được ví là sao chổi, là gánh nặng của mẹ. Mẹ bảo, em giống như một vật nhỏ xấu xí nhưng nặng cân. Do đó, em luôn phải giữ cho mình cân nặng lý tưởng, để không làm mẹ tức giận! "

Có đôi khi, cô nghĩ nếu mình biến mất hoặc không còn trọng lượng thì mẹ sẽ không xem cô là gánh nặng nữa...

Dương Mộ Hàn nghe xong, anh lắc lắc đầu, rồi nói. "Không, nhóc không hề xấu xí, cũng không hề nặng. Nhóc giống như ánh sáng rực rỡ, như đám mây trên trời. Đúng là vật nhỏ, nhưng là vật nhỏ khuynh thành! "

Thiên Mỹ ngắm anh đến ngẩn ngơ, không nhịn được ôm chặt lấy cổ anh, làm anh suýt nữa nghẹt thở. Cô bật cười, rồi ngả đầu vào hõm cổ anh. "Khuynh thành là gì vậy ạ?"

Mộ Hàn khựng lại, nhìn đoạn đường phía trước. Chỉ còn chút nữa là tới rồi. "Khuynh thành nghĩa là, nhóc có thể lay chuyển được thứ gì đó rất to lớn! "

"To lớn sao. Anh không phải nói em là vật nhỏ à? "

Nhìn khuôn mặt đang trông chờ kia ló ra, anh không nhịn được lắc lắc đầu. "Vật nhỏ khuynh thành, nghĩa là dù nhỏ bé nhưng vẫn có thể xoay chuyển được những điều tưởng chừng như không thể thành có thể. Những điều đấy rất to lớn. "

Thiên Mỹ nghe xong, cô chớp chớp mắt đẹp, gật gù. "Không ngờ lại ý nghĩa như vậy. Thế thì em có thể xoay chuyển được mẹ sao? "

Mộ Hàn nghe xong, anh chỉ cười rồi lắc đầu. "Đúng là con nít! "

Cả hai cứ liên tục hỏi nhau cho đến khi trời tối. Vậy mà, Mộ Hàn đã gọi xe taxi giúp cô. Nhìn anh chuẩn bị đóng cửa xe, cô nắm lấy tay anh. "Cảm ơn anh. Hôm nay, em vui lắm! "

Thật ra khi bị bắt nạt, cô nghĩ mình nên tránh xa người con trai này. Nhưng, hôm nay anh đã xuất hiện, dù hơi muộn chút, cũng đủ để cô hiểu, mình không thể tránh xa một người tốt như anh. Anh là người tốt nhất sau gia đình cô.

Anh nghe xong, đưa tay xoa đầu cô rồi nói. "Trên người nhóc có nhiều vết thương. Nhớ phải thay thuốc thường xuyên nhé! "

Thiên Mỹ nghe xong, gật nhẹ đầu nhìn túi đồ trên tay mình. Tất cả, đều là anh mua cho cô. Anh còn tốt bụng thoa thuốc cho cô nữa. Vì cô bị thương, cho nên không thể tự mình xử lý. "Vâng, em hiểu rồi! "

"Vậy hẹn gặp lại! "

Dương Mộ Hàn nói xong rồi định đóng cửa lại, thì tay bị kéo. Chưa kịp định thần, một nụ hôn in trên má anh. Làm anh cứng đờ người, mắt không chớp. "Đây là thay cho lời cảm ơn! "

Cô nói xong, che mặt xấu hổ đẩy anh ra rồi đóng cửa xe lại cái rầm. Mộ Hàn đỏ mặt nhìn cô vẫy vẫy tay tạm biệt mình. Nhìn chiếc xe ngày càng khuất xa, anh đưa tay lên má, cảm nhận dư âm của sự ngọt ngào kia. Đang ngập tràn trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại đánh thức anh. Anh mở ra, nhìn tên hiển thị rồi bắt máy. "Alo!"

"Được rồi, lát gặp! "

Anh nhìn đồng hồ trên tay, rồi quẩy balo một bên vai diễn về hướng đèn đường.

------------

Dương Mộ Hàn xuống khỏi xe taxi, đi vào một khu chung cư. Anh đi lên thang máy, rồi bấm vào tầng 9. Thang máy ngừng lại, anh đi dọc hành lang. Nhìn số nhà rồi nhấn chuông, chống tay trên tường chờ. Một lát thì cánh cửa mở ra. "Sao giờ cậu mới tới? "

Tiếng càu nhàu làm anh nhíu mày rồi đi vào bên trong, vứt balo xuống sofa, cởi 2-3 cúc áo đồng phục phơi da thịt.

"Có chút chuyện! "

"Chuyện gì. Đừng nói là lại có mục tiêu mới rồi nhé! "

Dương Mộ Hàn nghe xong, lườm nguýt rồi rót ly nước uống. "Bớt nói nhiều đi. Gọi tôi có chuyện gì?"

Người kia đầu bù tóc rối nhưng vẫn tựa đầu vào cổ Dương Mộ Hàn, than thở. "Người ta nhớ cậu muốn chết mà cậu lại đối xử với người ta như vậy! "

Anh nhếch môi khinh bỉ đẩy người kia ra, chống cằm rồi nói. "Nói đi. Tìm tôi có chuyện gì? "

"Người phụ nữ đó, bị giam cầm rồi! "

Dương Mộ Hàn nghe xong, nhíu mày lại thì bàn tay không đứng đắn kia sờ soạng ngực anh. Anh khó chịu nhưng cũng không đẩy ra. "Là thật sao? "

Người đó cởi thêm cúc áo anh, rồi không quên hôn lên cổ và xương quai xanh của anh. Nhưng anh vẫn không có phản ứng, chỉ lạnh lùng nhìn người đó. "Thật. Sao tôi có thể lừa gạt bạn thân của mình được? "

Mộ Hàn nghe xong, lúc này anh bắt lấy tay người đó, rồi mỉm cười yêu nghiệt. "Thế thì, tôi phải thưởng cho cậu rồi. Cậu muốn gì? "

Người đó nhìn anh, rồi ôm lấy cổ anh hôn xuống. "Tất nhiên là, cậu rồi! "

Dần dần, quần áo vương vãi dưới sàn, sau đó thì là cảnh mà trẻ em không nên xem....

Nửa đêm, Mộ Hàn bị tiếng thông báo điện thoại đánh thức. Anh dụi mắt ngồi dậy, rồi vớ lấy điện thoại mình, không quên quay sang nhìn người trùm chăn ngủ bên cạnh. Sau đó, anh vớ lấy khăn tắm quấn quanh hông, rồi đi đến ghế gần ban công ngồi xuống.

Màn hình bật sáng, là tin nhắn của người bạn trên mạng.

- Lou, là mình đây. Chẳng là mình cần cậu tư vấn chút chuyện. Hôm nay mình đã gặp phải một chút chuyện nhưng rất may là người con trai ấy đã xuất hiện. Cậu từng nói nếu như quá nhiều sự trùng hợp thì chính là định mệnh phải không. Ban đầu mình không tin nhưng bây giờ thì mình tin rồi. Lou à, có phải mình và người đó chính là định mệnh của nhau không?

-Xin lỗi vì nhắn tin cho cậu khuya như thế. Nhưng chỉ là mình cứ cảm thấy bức bối trong lòng, muốn tâm sự cùng cậu thôi...

Dương Mộ Hàn đọc xong, anh nhìn người trên giường ngủ say thì suy nghĩ chút rồi nhắn lại. - Tôi đã đọc tin nhắn của cậu. Thật xin lỗi nhưng tôi không phải quân sư tình yêu, cho nên không biết nên nói sao về chuyện này. Chỉ là, khuyên cậu một câu, đừng nên hy vọng quá nhiều.

- Còn cậu thì sao. Cậu có gì muốn kể với mình không?

Bên kia im lặng chút rồi gửi tin nhắn mới. Dương Mộ Hàn cười nhạt rồi lắc lắc đầu. - Tôi vẫn vậy. Cuộc sống vẫn tẻ nhạt không khác gì lúc trước.

- Ước gì mình có thể biết mặt cậu, biết thân phận của cậu nhỉ. Mình lo cho cậu lắm. Bệnh tình cậu thế nào rồi?

- Vẫn không khá hơn.

Bên kia im lặng, rồi gửi dòng tin mới. - Cậu hãy lạc quan hơn nha. Mình biết điều đó là không dễ dàng, nhưng mình mong cậu sẽ có một cuộc đời tốt đẹp.

Dương Mộ Hàn thấy dòng tin nhắn mới, nụ cười vô thức nở trên môi. Người bạn qua mạng này, thật không hiểu gì về anh cả. Ngoài những lời an ủi và tâm sự những chuyện đời sống hàng ngày ra, hầu như chỉ có anh biết về cậu ta chứ cậu ta hầu như chỉ biết về những lời nói dối về cuộc sống của anh. - Cảm ơn cậu. Dù biết nó sẽ không giúp ích gì cho tôi đâu nhưng cảm ơn nhé!

Anh nhắn xong, rồi nhìn thấy tin nhắn chúc mình ngủ ngon. Anh cũng gửi lại tin nhắn ngủ ngon một cách máy móc rồi tắt máy. Anh vớ lấy hộp thuốc lá trên bàn, rồi bật lửa. Nhìn điếu thuốc phát sáng, anh nhếch môi cười khẩy rồi đi ra ban công. Khói thuốc được bay ra từ khoé môi, ánh mắt mơ hồ cho thấy lòng anh chứa đầy tâm sự. Bầu trời đêm nay không trăng, không sao, nó chỉ có một màn đêm tối, trống rỗng như tâm hồn anh vậy.

Anh ngắm bầu trời đêm, rồi ngắm đôi tay mình. Bàn tay nhiều vết thương cũ lẫn mới. Tay anh, sớm đã nhuốm màu đen mất rồi...

Liệu sẽ có cuộc sống tốt đẹp chứ?

Cười khẩy, nhìn điếu thuốc đã tàn trên tay mình. Tốt đẹp sao, nó vốn đã tàn lụi từ lâu rồi. Thật ngây thơ quá. Đâu phải muốn thì sẽ được!

Anh nhìn điếu thuốc tắt ngúm, dập nó vào gạt tàn rồi khựng lại, nghĩ đến ngày hôm nay ở trường học, không khỏi lắc lắc đầu. Chỉ có duy nhất, hình ảnh rực rỡ với nụ cười như thiên sứ kia là động lòng người. "Cô gái nhỏ ngốc nghếch đó. Nếu sau này biết bộ mặt thật của mình, liệu vẫn muốn tiếp tục làm bạn với mình không nhỉ? "

Nói thầm, chỉ có trời đất và anh biết. Sau đó, đi vào phòng ngủ, mắt nhìn sofa rồi đến đó, nằm xuống đó bắt đầu thiếp đi. Đến tận bây giờ, anh vẫn không có thói quen ngủ trên giường cùng người khác....

P/s: Chị mình quá đáng yêu còn anh mình có bí mật gì đây nhỉ. Ai làm thám tử đoán thử xem. Hãy tặng sao và cmt thật nhiều ủng hộ tui nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro