Chương 10 : Anh nên trả lời vấn đề của em chứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

00:00h tại Biệt thự Cẩm Viên.

Lục Bắc Đường Nhuận cứ thế vay quanh anh mình mãi kể từ lúc xuống xe ! Chỉ hỏi một câu duy nhất cả 80 lần khiến gương mặt Lục Bắc Kình đã bình tĩnh trở nên vô cùng tức giận.

"Em cút cho anh!" Tiếng nói Lục Bắc Kình nhẹ nhàng nhưng mang uy hiếp đáng kinh sợ , nhưng  vẫn không khiến Lục Bắc Đường Nhuận sợ hãi mà cứ thế hỏi tiếp "Anh thích cô ấy sao ?" Nếu gặp người khác khi nghe câu "cút" trong miệng Lục Bắc Kình đã khiến người ta khóc cạn lời và biến dạng rồi.

Có lẽ anh đã quá cưng chiều Lục Bắc Đường Nhuận khiến cô trở nên hư hỏng rồi sao ?
"Anh nên trả lời vấn đề của em chứ ?"

Hảo..coi như anh thua đứa em gái này rồi...
"Thích sao? Cô ta xứng?"
Chỉ 1 câu của Lục Bắc Kình khiến cho Lục Bắc Đường Nhuận cười ha hả đến náo nhiệt cả nhà . Nào hay biết mặt của Lục Bắc Kình đã đen như đáy nồi rồi!!!

"Anh..haha..nói sao...hâha.anh mà không động...lòng..haha..em liền dập đầu ...ahah"

"Ngươi cút về phòng cho ta!!" Tiếng rống của Lục Bắc Kình như xoay chuyển cả biệt thự , các người làm như kinh sợ trốn dưới gầm bàn riêng chỉ có Lục Bắc Đường Nhuận vẫn cười nhưng đã đi từ từ lên phòng rồi.

"Hâhha được ta lên phòng hâha"

Tiếng cười của Lục Bắc Đường Nhuận đã xa nhưng vẫn chưa khiến Lục Bắc Kình hết giận..khá lắm đứa em gái hư hỏng này!!! Quá là cưng chiều nó riết nó chẳng xem người anh trai này ra gì  rồi!!!

Anh nới lỏng cravat rôi vào phòng . Anh đốt điếu thuốc thơm mùi bạc hà và trầm tư nhìn xuống nó.

Anh thích cô gái đó sao ? Chỉ võn vẹn gặp 1 lần ? Không thể nào! Anh không ngu ngốc đến nổi như người khác tin vào tình yêu ngôn tình , yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu .không bao giờ!

Rengg..rengg...

Chuông điện thoại reo lên khiến tâm tư của Lục Bắc Kình ảo não giật mình , liền bắt máy lên bên kia nghe thấy đầu dây tiếp nối liền nói :
"Tổng giám đốc, phía bên Tố thị muốn liên hôn muốn gặp mặt ngài ngài có muốn gặp không , bên kia còn nói nếu không gặp mặt thì không hợp tác nữa?"

Đôi con ngươi của Lục Bắc Kình xoẹt qua tia sắc bén khiến thư ký của anh bên đầu dây hoảng hốt !!

"Cứ hủy hợp đồng!" Thư ký thở phào một cái , gì chứ muốn liên hôn sao ? Nằm mơ giữa ban ngày với ngài Lục à ? Còn đe dọa sao ?

" Còn nữa..." Thư ký Lý lập tức hú hồn và trả lời :"Dạ tổng giám đốc?"

"Tra cho tôi người này..."

------------- Ngăn cách plee--------------

Sáng sớm , vào lúc Nhạt Tử Duyệt tỉnh dậy đã thấy phía bên giường trống rỗng . Cô liền biết chị đang làm bữa sáng cho cô . Quả thật khi vừa ngồi dậy bước xuống giường đã nghe tiếng của Nhạc Thư Y vang vọng :"Duyệt Duyệt ! Chị vừa kêu đồ ăn cho em , dậy ăn sáng rồi lên máy bay , chị đặt  vé cho em rồi"

Nhạc Tử Duyệt mỉm cười ấp áp . Người chị này là người mà cô yêu nhất , trên đời này chẳng ai có thể thay thế được chị cô.

"Vâng ạ" Nhạc Tử Duyệt nhìn đồng hồ cách giờ máy bay cất cánh còn 1 tiếng rưỡi nữa thôi liền vệ sinh cá nhân xong ra phòng ăn sáng ...

Nhạc Thư Y ngồi kế bên dặn dò đủ thứ khiến Nhạc Tử Duyệt mỉm cười . Nào la bắt cô chú ý sức khỏe đều đặn , không được quá sức bằng không sẽ không cho cô đóng phim.

Nhạc Tử Duyệt ăn xong là cách giờ máy bay cất cánh nữa tiếng . Lại nói Nhạc Thư Y dặn dò đến phát khóc . Nhạc Tử Duyệt đau lòng ôm chị và nói :

"Chị ! Em đâu phải đi luôn đâu mà chị khóc lắm thế ! Khi nào rãnh em sẽ qua thăm chị"

Nhạc Tử Duyệt cười khổ . Chị khóc không phải xa cô lâu dài mà cô khóc vì sợ cô đi mãi như mẹ của 2 người . Bề ngoài Nhạc Tử Duyệt cô rất giống mẹ , giống như 2 giọt nước khiến chị mỗi lần nhìn cô kĩ sẽ chảy nước mắt...

"Chị biết rồi! Khi nào rãnh chị sẽ qua với em! Trễ rồi đi đi "

" Dạ" Nhạc Tử Duyệt lưu luyến ôm chị một cái rồi ra cửa đi . Tiếng cửa cạch khiến Nhạc Thư Y bật khóc thật to..

Mẹ ! Con và em đã nên người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiennhu