Chương 9 : Nhạc Tử Duyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------------------------------------------

12g tại khách sạn xxx

Lộp cộp lộp cộp.....

Tiếng giày cao gót thẳng tấp đến cửa phòng số 1557. Cô gái với chiếc áo liền thân màu đỏ với gương mặt đẹp đẽ đang khẽ nhếch môi cười bước vào phòng. Lâu lắm rồi cô mới có thể bước đi thoải mái như thế !

Phải ! Cô chính là Nhạc Tử Duyệt . Đứa em gái duyên dáng mà chị cô yêu kiều nhất và cũng chính cô là động lực sống của chị cô , cô khi nào thì có ngày hôm nay ? Không phải nhờ có chị cô cô mới được như thế này sao ?

Tính toong... lần thứ 1

Tính toong...lân thứ 2

Tíng toong....tính toong lần thứ 3 4 mới có người đang ngáy ngủ trả lời.

"Ra ...ngay.." trong lòng Nhạc Thư Y thầm rủ chết tiệt đã khuya ai còn tới rõ cửa phòng cô?

Cạch...

"Chị...huhuhu" vừa mở cửa ra có một vật gì đó nhào vào lòng cô ? Còn gọi chị ? Chẳng lẽ...?

"Duyệt Duyệt ? Là em sao ? Tại...tại sao em lại ở....đây???" Giọng nói của Nhạc Thư Y run rẩy từng hồi , cơn buồn ngủ đã biến mất thay vào đó là một bộ mặt kinh ngạc không thôi !!

Chuyện gì ? Đây là chuyện gì ? Cô đang nằm mơ sao ? Em gái cô đi được ? Đã tỉnh lại ???

"Chị! Em đã khỏe , em có ý chí sống nên tỉnh sớm , chị! Chị đừng lo cho em tuy em đã tỉnh và đi được nhưng bệnh vẫn chưa khỏi hẳn , khi tỉnh em liền gọi cho chị sao chị không bắt máy ? Hại em phải tìm chị Dư Nhiễm rồi bay tới tận đây!!"

Nhạc Thư Y chấn động !! Em cô có ý chí sống ? Là mơ sao ? Không em cô đã tốt , chỉ là vẫn chưa khỏi hẳn....

"Duyệt Duyệt...chị xin lỗi đã để em một mình..vào nhà đi bên ngoài lạnh lắm." Nhạc Thư Y vui vẻ cười nắm tay cô vào phòng .

"Duyệt Duyệt...em ăn mặc thật diếm dúa!!" Nhạc Thư Y nhìn thấy bộ đồ hở ngực diếm dúa của Nhạc Tử Duyệt liền quở mắng.

"Chị! Em là một diễn viên phải như thế thôi" Nhạc Tử Duyệt nghe chị mình quở mắng thì nũng nịu biện minh.

Cô quả thật thua cô em gái này . Đã từng tuổi này rồi mà vẫn cứ như trẻ con , còn không phải học cô sao ? Lúc trước cô vì đi chơi mà nghĩ học một ngày sợ mẹ đánh nên biện minh là mình thăm bạn bị bệnh rồi nũng nịu xin tha thứ.

Đúng là chị em ! Nghĩ tới đây gương mặt của Nhạc Thư Y trở nên dịu dàng và đầy cưng chiều..

"Chị !  Em muốn đóng phim, đã 4 tháng em mất tích nên bây giờ em muốn quay về Mĩ để đóng 1 bộ phim"
Cô về đầy chủ yếu một là thăm Nhạc Thư Y hai là cô muốn chị cho cô đóng phim . Nghề của cô chính cô chọn cô cũng rất yêu thích diễn xuất , nhưng lúc trước vì sức khỏe của cô nên chị cô không cho đóng , nhưng bây giờ sức khỏe của cô đã ổn định có thể đóng phim rồi.

" Nhưng sức khỏe của em vốn không tốt..."

"Chị ! Sức khỏe của em ổng định đã lâu rồi , bác sĩ bảo em có thể đóng phim nhưng không được mệt quá thôi" nghe thấy chị muốn phản bác không cho cô đóng phim cô liền muốn hét lên em không sao chị có thể cho em đóng chứ?

"Em định đóng phim gì ?"
Thấy diễn biến của chị như sắp đồng ý Nhạc Tử Duyệt mừng rỡ không  thôi.
Liền giải thích tận tình:
"Chị là bộ phim "Nắm vững lưới tình" nếu được đóng em sẽ là nhân vật xác bên nhân vật chính với tiết tấu chỉ cần thỏa hiệp định đánh cái ác là xong..."

"Được ! Chị cho nhưng em phải nghĩ ngời đều đặn không được quá sức . Chị sẽ chẳng về bên đó được vì chị còn bộ phim bên đây!"

"Vâng chị!" Nhạc Tử Duyệt mừng rỡ không thôi , chị cô cho phép rồi thì còn gì vui bằng chứ ?
Nhạc Tử Duyệt cười hí hửng nói với Nhạc Thư Y :
"Chị! Vậy ngày mai sáng em sẽ quay về đấy để ngày mốt thử vai nhé!"

" Được bây giờ em đi ngủ đi , khuya rồi." Nhạc Thư Y cũng mỉm cười rồi đắp chăn cho Nhạc Tử Duyệt . Đợi Nhạc Tử Duyệt ngủ say liền ra cửa sổ nhìn lên trời trầm tư...

Mẹ ! Con thật sự rất nhớ người..con nên làm thế nào để tốt cho em gái con đây ?
Sâu thẩm trong mắt của cô hiện lên tầng nước mỏng rồi nhẹ nhàng chảy xuống gò má hồng hào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiennhu