Chương 8 : Anh thích cô ấy sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Trong lòng Nhạc Thiên Y thầm mắng :"Đúng là hồ ly tinh đi đâu cũng câu dẫn đàn ông được!!" Rồi quay qua Thẩm Thu Huệ định tố cáo cô ta nhưng bất chợt cô ta thấy Thẩm Thu Huệ mặt đã đen nhìn Lục Bắc Kình và Nhạc Thư Y . Như vậy là sao ? Thu Huệ đang ghen à ?

Đúng ! Thẩm Thu Huệ lúc này cực kì ganh ghét Lục Bắc Kình ! Nhưng hắn cũng chẳng biết vì sao lại thế ? Hắn ghen à ? Không thể nào !!!
"Thu Huệ ! Thu Huệ ? Anh sao vậy ?"
"Không có gì! Em ăn gì đi kẻo đói "
"Vâng ạ" Tuy lời nói điềm đạm đáng thương nhưng trong lòng cô ta đã nguyền rủa Nhạc Thư Y chết đi vì sao câu dẫn Lục Bắc Kình chưa xong còn quay qua câu dẫn cả Thu Huệ của cô ? Cứ ở đó mà nằm mơ đi...

Người người khác kinh ngạc cũng đủ thấy Lục Bắc Kình và Nhạc Thư Y ăn liền dùng bữa cùng họ...

Bàn ăn trở nên náo nhiệt , chỉ có Dư Nhiễm thầm thở dài ! Vì sao ? Bà cô Nhạc Thư Y mà đói thì cô cũng chẳng yên . Nhưng cô ngạc nhiên vẫn là tại sao người như Lục Bắc Kình lại đi gắp thức ăn cho Nhạc Thư Y điều đó cô chẳng nói , còn nói với Nhạc Thư Y là "Ăn đi" . Một người kiệm lời như Lục Bắc Kình lại quan tâm người khác ??

Bên đây rất nhiều người đang thắc mắc chỉ duy nhất Nhạc Thư Y chẳng quan tâm họ mà vẫn ăn như chẳng để ý cho dù trời có sập đi chăng nữa...

----------Ngăn cách đáng yêu------------

Bữa tiệc tàn vào lúc 11:00

Giờ đã khuya mà Nhạc Thư Y mắt nhắm mắt mở như thế thì làm sao mà về ? Dư Nhiễm thầm mắng trong lòng chết tiệt . Cô quên mất đây là con heo sẽ ngủ đúng giờ ! Phải làm sao bây giờ ? Nhà cô cách rất xa nhà của Nhạc Thư Y nếu đi phải tốn mất 1 canh giờ . Đường nhà cô lại vắng làm sao mà về ?

" Cô cứ về trước ! Cứ để cô ấy cho tôi" Dư Nhiễm giật mình quay lại thì thấy Lục Bắc Kình nói ! Cô kinh ngạc nhìn anh . Anh ta nói anh ta đưa Nhạc Thư Y về dùm cô sao? Anh ta đây là có ý gì ???

"Không cần!! Tự tôi có thể về" giọng nói bực tức của Nhạc Thư Y lại vang lên , phải cô đang muốn Dư Nhiễm đưa cô trở về nhưng bây giờ anh ta muốn đưa cô trở về sao ? Nằm mơ . Vậy thì tự cô về đi .

Dư Nhiễm lại cả kinh ! Khi nào thì cô đã tỉnh ngủ rồi ? Con hừng hực vậy ? Có chăn là muốn cô đưa về nên thế không ? Đúng là vẫn chứng nào tật nấy. Vẫn ỷ lại vào cô . Mặt Dư Nhiễm lúc này đã đen như đáy nồi nhưng trong tròng mắt đã hiện lên ý cười .

Ai chả biết cô và Nhạc Thư Y là đôi chị em lúc nào cũng có nhau . Tình thâm nghĩa nặng biết bao nhiêu , cô xem Nhạc Thư Y như em gái , Nhạc Thư Y xem cô như chị luôn ỷ lại vào cô khiến cô vô cùng vui vẻ và đáng quý tình cảm này.

Lục Bắc Kình lúc này âm thầm hả hê trong lòng vì khiến Nhạc Thư Y giận dữ , nhưng vẫn thắc mắc trong lòng tại sao lại trêu ghẹo Nhạc Thư Y ? Anh quả thật bị điên rồi . Lục Bắc Kình suy nghĩ một chút rồi quay đầu đi và nói :"Về đi" rồi lên xe về cùng Lục Bắc Đường Nhuận...

Trong lòng Nhạc Thư Y thầm rủa bực tức lên xe đi về . Dư Nhiễm cũng thở dài rồi ra về .. .

Trong xe Lục Bắc Kình và Lục Bắc Đường Nhuận chỉ nghe mỗi tiếng nhạc êm ắng . Lục Bắc Kình đang suy nghĩ về việc hôm nay mình làm ! Có quá là ngạc nhiên về chính mình như thế....

Gương mặt đó , nụ cười đó khiến anh nhớ mãi !! Anh đúng là điên rồi . Cứ mãi nhớ đến gương mặt cô ta ?

"Anh thích cô ấy sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiennhu