Chương 7 : Gặp mặt (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

MC cười đã đủ cũng quay lại vấn đề chính.
"Mong tất cả mọi người hãy tập trung chú ý . Hôm nay là ngày để các nhà đầu tư cho bộ phim nổi tiếng " Ấn Dương " thảo luận về việc các công tác đóng phim và chỉnh một vài số câu trong kịch bản..."

Cho dù MC có nói như thế nào tâm  trí của Nhạc Thư Y vẫn không tồn tại để nghe mà tất cả đều tập trung vào người ngồi kế bên cô Lục Bắc Kình !! Cô đang nguyền rủa hắn vì sao cứ nhàn nhã nhìn cô quài vậy ? Không biết cô đang ngại sao ?

"Thật giả tạo..."

Rồi đột nhiên tiếng nói khiến cô kinh hãi trợn tròn mắt quay qua nhìn Lục Bắc Kình ! Anh vừa nói gì ? Cô giả tạo sao ? Cô giả tạo khi nào ? Anh biết gì về cô mà nói cô như thế ? Lục Bắc Kình tên đáng ghét này.

Lúc này Lục Bắc Kình đã nghiêng đầu nhìn chỗ khác ! Dáng vẻ lạnh lùng và ánh mắt sắc bén hơn lúc nãy nữa . Người đàn ông này thật đáng kinh sợ...

"Sau đây xin mời tổng giám đốc Lục lên phát biểu đôi lời về bộ phim này!"

Lục Bắc Kình thoáng có vẻ giận dữ nhưng chỉ trong tít tắt rồi biến mất !! Nhạc Thư Y chỉ kịp nhìn thấy chưa kịp kinh hãi mà đã biến mất . Người đàn ông này biết che giấu cả tâm tư . Đúng là đáng sợ...

Lục Bắc Kình ưu nhã bước từmg bước lên bục . Chỉ việc đi thôi người ta cũng cảm thấy vẻ uy hiếp khiến người khác không kịp đến gần.

MC cung kính đưa micro cho Lục Bắc Kình rồi ép nép rời sân khấu . Đứng đấy hắn (MC) sẽ bị hắn (LBK) áp lực làm cho tè ra quần quá .

"Tôi không muốn bất kì sự việc chết người gì ở bộ phim này!"

Một câu nói khiến toàn bộ phòng tiệc phải run rẩy vì sự nhạy bén trong lời nói của Lục Bắc Kình. Lục Bắc Đường Nhuận thoáng vẻ kinh ngạc , từ đó đến bây giờ anh không lo lắng gì đến sự sống chết của những người đóng phim cơ mà ? Chẳng lẽ quan tâm cô nên nhắc nhở ? Không thể nào ! Anh lúc nào cũng quan tâm nhưng không thích quan tâm ra mặt . Vì sao hôm nay lại thế?

Nhạc Thư Y chẳng thèm quan tâm gì đến lời nói của Lục Bắc Kình vì cô biết anh ta đang nói để cho mọi người nên bảo vệ em gái của anh ta cẩn thận .
Đúng là chẳng giống nhau gì cả ! Người anh thì trầm lặng ít nói không hay cười . Còn cô em thì cười mãi nói chuyện tíu tít với các nhà đầu tư. Không biết có phải anh em không nữa.

Ọc ọc... hừ lo tranh chấp với các người tôi chẳng có thời gian ăn gì vào bụng cả , đói chết đi được!!!!!
Nhưng cả bàn ai cũng uống nước chẳng ai động đũa cô làm sao tự tiện ăn trước ? Như vậy chẳng phải là vô tục quá sao ? Nếu không ăn thì bụng cô sẽ rách mất ? Nên làm sao đây ?....

Dư Nhiễm ngồi kế bên đương nhiên biết Nhạc Thư Y đói nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành ngồi yên thôi , cầu mong cho xong tiệc sớm để dẫn Nhạc Thư Y đi ăn nếu không cô ta lại cằn nhằn cô mất .

Lục Bắc Kình không biết lúc nào đã ngồi xuống bàn đương  nhiên Nhạc Thư Y chẳng mái mài biết hắn lo tưởng tượng những thứ vô vị rồi tiếng bụng đói kêu . Lục Bắc Kình nghĩ : chẳng có ý thức của phụ nữ gì cả !!!

Nhưng khi thấy vẻ mặt muốn ăn lại thôi của Nhạc Thư Y khiến Lục Bắc Kình khẽ nhếch môi . Thật đáng yêu.....

Suy nghĩ khen ngợi Nhạc Thư Y khiên gương mặt Lục Bắc Kình chấn động !! Gì ? Anh đang khen cô đáng yêu ư ? Có lý do gì anh khen cô ?

Lục Bắc Kình cứ mãi bất động như vậy một lúc rồi nhìn thấy cánh tay của Nhạc Thư Y khẽ chọt chọt vào tay anh . Anh khẽ nhíu mày cũng chẳng đẩy tay ra mà nhìn cô hỏi :

" Sao ? "

Cô điềm đạm nói :"Anh chắc hẳn đói rồi đúng không a ? Ăn chút gì đó lót bụng đi chứ ?"

Aaa... vì ăn mình nên cố chấp thôi!!!!!

Lục Bắc Kình khẽ nhếch chân mày rồi nói với cô:"Tôi không đói!'" Một câu nói khiến Nhạc Thư Y thất vọng nặng nề . Vẻ mặt hầm hầm quay đi !!
Hắn không đói nhưng cô đói aaaaa!!!!!!

Cô vô vọng nhìn xuống chân nhưng bỗng cô đột nhiên cảm nhận thấy ánh mắt của rất nhiều người đang nhìn mình liền quay lên bất chợt nhìn thấy cánh tay của Lục Bắc Kình gắp đồ ăn vào chén của cô ! Rồi nói :"Ăn đi!!" Rồi lại quay qua ăn chén của mình.

Cô chấn động nhìn hắn bất động một lúc rồi mới nhớ mình đang đói vì vậy cô khẽ cười rồi nói nhỏ :"Cảm ơn a..."
Lục Bắc Kình nghe thế chỉ khẽ nhếch môi rồi tiếp tục ăn tiếp . Riêng 2 người họ không biết và cũng không có rất nhiều ánh mắt kì lạ cùng ganh ghét nhìn họ , kể cả Lục Bắc Đường Nhuận cũng kinh hãi ! Anh mình gắp đồ ăn cho cô ấy a ? Thiệt là một chuyện khiến mình nằm mơ cũng chẳng thành hiện thực được nha !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiennhu