Chương 6 : Gặp mặt (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Cả phòng tiệc một lần nữa kinh hãi , bao gồm cả Dư Nhiễm , Nhạc Thư Y , Thẩm Thu Huệ và Nhạc Thiên Y....Duy chỉ có Lục Bắc Đường Nhuận mỉm cười nhìn vẻ mặt ngạc nhiên và chấn động của Nhạc Thư Y !! Phải cô rất thích cô ta( Nhạc Thư Y ) , chẳng có ai dám xưng hô "anh ta , hắn ta" về anh trai trước mặt cô . Một phần vì sợ hãi , phần thì tôn trọng kính nể , nên chỉ có thể nhàm chán nghe họ gọi ngại Lục cung kính , hôm nay nghe cô ta chẳng sợ mà gọi anh trai cô như vậy và còn chẳng ngại mà nói anh trai cô xem thương người khác khiến cô thấy thú vị và một mực gọi anh trai cô tới....

Lúc này phòng tiệc như vỡ òa lên vì sắc đẹp của ngài Lục trong truyền thuyết , đôi mày rậm đen nhánh , đôi mắt đen lông mi cong vút , chiế mũi cao thẳng tấp , đôi môi như của một thiên sứ !! Ôi thiệt là đẹp trai , nhìn phong độ và chao chuốt !°

Nhưng lại làm cho người khác phải sợ hãi và kính nể cặp mắt lại sắc bén đến nỗii khiến người người chỉ cúi đầu!! Nhạc Thiên Y đôi mắt mở to hết cở nhìn ngài Lục trong truyền thuyết kia , đẹp trai quá..lúc trước cô còn tưởng ngài Lục là một người vừa lùng vừa bụng phệ nên chẳng đoái hoài nghe lời cha đi xem mặt chỉ lo lấy lòng Thẩm Thu Huệ ! Giờ xem như cô hối hận rồi đi... người xuất sắc như vậy ai mà chẳng muốn?

Thẩm Thu Huệ kế bên cũng kinh ngạc chả kém ! Khí thế của người này , gương mặt tuyệt đẹp kia nhưng chứa rất nhiều sát khí đừng mong đụng đến được khiến cậu ta phải âm thầm cúi đầu chịu thua !!!!

Cả phòng tiệc xôn xao nhưng vẫn không đá động gì đến Nhạc Thư Y ! Cô kinh ngạc không thôi đâu chẳng phải vì vẻ đẹp của anh ta cũng chẳng phải nhột gì về lời mình mới vừa nói hắn mà kinh ngạc vì hắn ta lại còn đùa giỡn với lời nói của cô khiến cô ngạc nhiên !!

Ai mà chả biết tổng giám đốc Lục thị rất ít nói , luôn trầm mặt trong các bữa tiệc đồng thời rất tàn nhẫn với ai xúc phạm đến mình !! Có phải hôm nay hắn vui gì đó nên bỏ qua mà đùa giỡn với cô chút xíu không ? Như vậy cũng tốt !!!

Ánh mắt của hắn và cô cứ giao nhau mãi một lúc mới có tiếng nói phá vỡ bầu không khí này kéo cô về thực tại :"Anh, mau giới thiệu về mình đi!!!" Lời này nói ra chính là Lục Bắc Đường Nhuận , giọng nói ngọt ngào và nhu thuận khiến ai cũng rung động !!

"Tôi là Lục Bắc Kình!" Chỉ một câu duy nhất khiến cả phòng phải òa lên !!

"A a a tôi biết tên anh ấy rồi"

"Cuối cùng cũng biết được tên"

"Ôi hoàng tử của tôi!!"

"Tên hay quá"

Nhạc Thư Y :" ..."

Chỉ có biết tên thôi có cần vậy không ? À thì ra là Lục Bắc Kình tên cũng hay.... quay về thực tại cô im lặng cuối đầu ngồi nhìn xuống chân của mình nhưng lúc này lại nghe thấy tiếng của Lục Bắc Đường Nhuận đầy vui vẻ vang lên :

"Tiểu thư Nhạc ! Đủ người rồi có nên bắt đầu bữa tiệc được chưa ?"

Aaaaa!! Có cần nói như thế cho cô xấu hổ không...mặt Nhạc Thư Y lập thức đỏ ửng và trả lời :"Được"

Khi Lục Bắc Kình vừa ngồi xuống cô lại kinh ngạc lần nữa , anh ta hà cớ nào lại ngồi kế bên cô ? Không đùa chứ ? Toàn bộ ánh mắt đang nhìn cô như muốn giết người kia kìa !!!

Lục Bắc Kình nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Nhạc Thư Y chỉ thờ ơ nói :"Không cần ngạc nhiên! Tôi ngồi kế cô " một câu thôi khiến Nhạc Thư Y lại đỏ mặt tía tai !! Anh ta nói gì thế , nói như thế rõ là muốn cho cô không còn lỗ để chui vào mà....

"Vâng. Lục Bắc...à không ngài Lục!"

Đệch ..tí nữa thì toi rồi ! Cô tí nữa là kiêu họ tên hắn ra rồi . Đúng là mắc mặt chết đi được....

Lục Bắc Đường Nhuận vô ý thức cười to khiến cả phòng tiệc cũng hùa mà cười theo khiến cho Nhạc Thư Y lại xấu hổ thêm nữa !!!
Rốt cuộc chuyện gì đây !! Xấu hổ chết đi được !! Tất cả mọi người cười to đâu ai chú ý đến vẻ mặt của Thẩm Thu Huệ và Nhạc Thiên Y đã đen như đáy nồi như thế nào rồi.

Thẩm Thu Huệ chẳng hiểu tại sao mình lại thấy khó chịu và tức giận vì Nhạc Thư Y ngồi kế Lục Bắc Kình ? Chẳng lẽ hắn ghen sao ? Chẳng lẽ hắn còn yêu Nhạc Thư Y ? Không thể nào !! Cô ta chẳng đáng để hắn yêu.
Tại sao ? Tại sao những gì tốt đẹp đều tìm con tiện nhân Nhạc Thư Y ? Vì sao Lục Bắc Kình lại ngồi kế cô ta ? Tại sao Lục Bắc Đường Nhuận chẳng đếm xỉa gì tới cô mà giải vây cho nó ? Nó có gì tốt đẹp ? Nó là một kỹ nữ !! Giống  hệt như mẹ nó năm đó vậy . Tất cả mọi thứ phải là của cô sao lại chỉ quay quanh nó ?

Thật đáng nguyển rủa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiennhu