Chương 5 : Gặp mặt (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Hiện bây giờ đã đông đủ các khách mời chúng ta nên bắt đầu cho buổi tiệc hôm nay thôi...."

Tiếng nói của MC dẫn chương trình vang lên nhưng rồi :"Khoan!!" Những người đang nhìn MC dẫn chương trình đồng loạt nhìn về phía người mới cất tiếng nói ngang , Nhạc Thư Y hiễn nhiên cảm thấy hơi xấu hổ vì vội vàng như thế nhưng dù gì cũng đã đến nước này nên nói luôn...

"Tôi cảm thấy trong bữa tiệc thiếu người a...như vậy sao có thể coi là đông đủ mà bắt đầu được ?"
Nhạc Thư Y quả là muốn xem được gương mặt của tổng giám đốc Lục Thị liền bất chấp hết cả rồi!Nhưng lại khiến phòng tiệc im lặng đến kì lạ...

Đệch...sao lại nhìn cô bằng ánh mắt rùng rợn đó chứ?

"Ý cô là Tổng giám đốc Lục sao ?"

MC hỏi cô với một ánh mắt thắc mắc như muốn nói rằng cô là kẻ ngốc vậy! Dư Nhiễm kế bên lại dùng ánh mắt quá  đỗi ngạc nhiên mà nhìn cô...chẳng lẽ cô nói sai gì sao ?

Hít một  hơi thật sâu Nhạc Thư Y cất tiếng trả lời:"Phải! Chính là anh ta , buổi tiệc hôm nay chính là tập họp những nhà đầu tư của bộ phim "Ấn Dương" vì sao lại không  đợi đủ mặt rồi hã  bắt đầu mà lại vội vàng nhanh chóng muốn bắt đầu?"

Phòng tiếc lại tĩnh lặng trong tít tắt đến cả  nếu có cây kim nhỏ rớt xuống đều có thể nghe! Sao cô lại nói sai gì nữa sao ? Cô đang thắc mắc thôi mà?

"Xin lỗi, chị ấy mới về nước nên vẫn chưa rõ lắm về ngài Lục mong các vị bỏ qua cho sự bất cẩn của chị ấy!"
Lúc này bỗng nhiên Nhạc Thiên Y lên tiếng như đang bênh vực chị của mình , những người không biết sẽ cho rằng cô(Nhạc Thiên Y) rất tốt với cô ( Nhạc Thư Y) nhưng chỉ có cô biết những lời bén nhọn đó đang chỉ trích cô là kẻ ngu si...

Gì chứ ? Bất cẩn ? Về nước nên chưa rõ? Ngài Lục ? Tình trạng hiện giờ là  như thế  nào vậy ? Cô ta đang cho rằng cô là kẻ ngu si thật à ? Gì mà về nước lại không biết ! Cô ta quá đổi lẻo mép rồi đi..được nếu cô ta muốn đối phó cô thì cô sẽ cho cô ta biết dê non đừng bao giờ đòi ăn thịt sói già!!!

"Ohh! Vậy sao tiểu thư Nhạc à không phải phải gọi là Thẩm phu nhân mới đúng chứ ? Sao cô bảo tôi bất cẩn ? Vậy cô cho tôi biết quá trình ngài Lục như thế nào mà nói tôi vừa về nước không biết ?" Từng câu từng chữ khiến Nhạc Thiên Y á khẩu và xấu hổ ! Cô ( Nhạc Thiên Y) còn chả biết ngài Lục đang ở nước hay đang công  tác nước ngoài nữa làm sao mà trả lời cô ta biết được ?

Trong lòng Nhạc Thiên Y khẽ hừ ! Đồ hồ ly tinh đúng là chẳng biết tốt xấu!! Để xem tôi có cô còn mặt mũi hay không đây...

"Chị!! Sao chị có thể nói chuyện với em gái ruột của mình như thế ? Chị nói như vậy em rất đau lòng.." rồi khẽ dựa đầu vào vai Thẩm Thu Huệ mà khóc lóc tỏ vẻ đáng thương..

Rầm!!! Cả phòng tiệc chỉ vì câu nói của Nhạc Thiên Y mà quay lại nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc! Gì chứ ? Nhạc Thư Y là chị của Nhạc Thiên Y ? Tại sao đó giờ họ không biết ? Hèn gì nhìn 2 người họ có nét giống nhau hóa ra là chị em ! Dư Nhiễm cũng kinh ngạc không thôi , dùng ánh mắt thắc mắc nhìn cô rồi quay qua nhìn Nhạc Thiên Y đnag khóc lóc bên kia vai Thẩm Thu Huệ...phòng tiệc lúc này trở nên xôn xao rối não!

Nhạc Thư Y không ngờ cô ta có thể công khai như thế ! Quá mức kinh ngạc mà nhìn Nhạc Thiên Y...cô ta đang có ý gì ? Tại sao lại công khai cô là chị của cô ta ? Nhưng cho dù có công khai đi chăng nữa mãi mãi cô cũng chẳng nhìn nhận đứa em này...

Nhạc Thư Y lúc này đột nhiên lên tiếng :" Phải ! Là chị thì sao ? Không là chị thì sao ? Vẫn bình thường thế thôi ? Chẳng khác biệt gì cả !" Phòng tiệc lúc này đã yên ắng lại không một tiếng động...
Dư Nhiễm muốn giải vây cho cô nhưng  bằng cách nào đây ?

"Phải ! Chị em sao cũng được miễn đừng động phạm ai khác là được thôi  ! Cũng như cô ấy nói ! Không có anh tôi là nhà đầu tư chính tới làm sao có thể bắt đầu đây?"

Lục Bắc Đường Nhuận đột nhiên lến tiếng khiến cả phòng tiệc đều quay lại nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc ! Nhạc Thư Y và Nhạc Thiên Y cũng hết sức cả kinh vì chính Lục Bắc Đường Nhuận lên tiếng giải vây cho cô...

Trong lòng Nhạc Thiên y rủa thầm nhưng cũng hết sức ôn hòa mà cười nói :" Đúng vậy ! Đúng vậy !"
Lục Bắc Đường Nhuận chẳng đoái hoài gì tới Nhạc Thiên Y cả chỉ mãi mê nhìn người kì lạ mà hết sức thú vị đây thôi , còn ai khác ngoài Nhạc Thư Y rồi lên tiếng hỏi:"Cô nói anh tôi không đến liền không được bắt đầu tiệc sao ?"

Nhạc Thư Y cả kinh nhìn Lục Bắc Đường Nhuận nhưng cũng ôn tồn mà trả lời :"Đúng! Nhân vật chính như cô cũng xuất hiện , ở đây cũng đông đủ tại sao anh ta lại không đến ? Chứng tỏ anh ta rất xem thường chúng ta sao ?Hắn ta nghĩ hắn là ai mà xem thường chúng ta như vậy?" Cả hội trường chấn động! Cô gái này quá mức rồi , còn nói ngài Lục xem thường họ ? Rồi còn xưng hô " hắn ta" to gan thật...

"Xem ra tôi đến trễ nên bị cô xem tôi là người coi thường người khác rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiennhu