Chương 12 : Anh khỏe chứ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

Trên xe bổng nhiên bầu không khí u ám lan tràn . Lục Bắc Đường Nhuận thì cười khúc khích nhìn anh trai mình . A! Đến bây giờ cô mới được thấy anh trai mình tức giận nha!! Đúng là kì tích.

Nhạc Thư Y thấy không khí lạnh xuống thì nhíu nhíu mày ! Trời nắng thế kia tại sao lại lạnh như thế vậy ?

Lục Bắc Kình bên đây đã tức đến gương mặt đen nhánh , nhìn thấy cô em gái vô tích sự kế bên đang cười ngã nghiêng thì lại tức hơn . Lục Bắc Kình trừng mắt với Lục Bắc Đường Nhuận như ra lệnh im ngay . Nhưng Lục Bắc Đường Nhuận nào để ý mà cười đến chảy cả nước mắt.

Nhạc Thư Y khó hiểu . Tại sao cô ấy cứ cười mãi thế ? Có gì vui sao ? Nhạc Thư Y lại vô ý thức liếc mắt nhìn Lục Bắc Kình thì thấy anh ta tức đến đỏ mặt . Cô lại tưởng anh đang bệnh bèn hỏi :

"Anh khỏe chứ?"

Lục Bắc Kình nghe xong thì càng tức đến ói máu hơn . Lục Bắc Đường Nhuận nhịn chả được bèn cười ra tiếng ha hả . Khiến Nhạc Thư Y hóa ra ngu luôn.

Cô có làm gì đâu ? Chỉ hỏi anh ta có bệnh không và khỏe chứ thôi mà ? Sao Lục Bắc Đường Nhuận lại cười ầm ra thế ?

May mắn cho Nhạc Thư Y đúng lúc đã đến siêu thị nổi tiếng ở tỉnh đấy !! Lục Bắc Đường Nhuận lúc này mới nín cười . Chỉ còn lại vài giọt nước mắt đọng ngay má vì lí do cười quá nhiều.

Lục Bắc Kình đen mặt nói vs cô em gái và Nhạc Thư Y nhưng trong lời nói đang áp chế sự tức giận nghiệt ngã của anh :

"Xuống xe!!!"

Nhạc Thư Y giật mình . Anh ta đang tức giận sao ? Nhưng từ nãy đến giờ chưa có ai chọc anh ta tức như vậy mà ? Hay là anh ta không khỏe ?

Nhạc Thư Y nghĩ tới bèn nói nhỏ với Lục Bắc Kình :

"Lục Bắc...à không ngài Lục ! Ngài không khỏe đúng chứ ? Sắc mặt ngài không tốt cho lắm. Có nên về..."

"Không cần!Ta khỏe" Nhạc Thư Y vừa mới nói câu đó thì Lục Bắc Kình đã chen ngang ! A cái hiện tượng gì đây ? Leo lên đầu ta ngồi à . Ta phi!! Quan tâm cũng bị nạt . Ra mặc kệ nhà ngươi!!

Lục Bắc Đường Nhuận thì cười khúc khích trong lòng. Thật đáng yêu!

Nhạc Thư Y cũng tức giận theo nên bỏ mặt 2 người đang đứng đó mà vào siêu thị trước !!

Nhạc Thư Y thầm nghĩ :" Đúng là không nên đi chung với 2 người này nha ! Thật sự vừa áp lực lại kinh hãi "

Nhạc Thư Y chỉ lo suy nghĩ nào biết mình đụng vai với người mà khiến cô giật nãy mình!

"Này ! Cô không nhìn thấy đường đi hay sao vậy ?"

Giọng nói này ? Tiếng nói vô cùng quen thuộc cũng chính là giọng nói cả đời cô cũng sẽ không quên được . Chính là kẻ bạc tình , một kẻ đã khiến cô thất vọng mãi về tình yêu .

Vì sao ư ? Yêu là cả hai cùng tin tưởng lẫn nhau . Còn cô và hăn thì sao ? Có gì gọi là tin tưởng hay sao ? Hay nên gọi là vọng tưởng ?
Cô giải thích hết lời !! Năn nỉ chỉ để đổi lấy một sự nhục nhã nhất của đời con gái sao ?

Phải !! Không ai khác ngoài Thẩm Thu Huệ cả , cả đời này cho dù cô có chết cũng sẽ báo ân oán với tên này , trù cho hắn chết không yên thân ! Nhưng lòng lại vẫn đau đớn khi thấy hắn đi cùng cô em gái mình...

Cô đổi cả thanh xuân chỉ để yêu hắn ! Hắn là nỗi niềm khiến cô vương lên ! Nhưng rồi sao ? Trong lúc cô thất vọng nhất lại bỏ mặt cô , chẳng quan tâm cô chẳng tin cô!! Thế thì cô yêu hắn làm gì ?

Lo mảy mê thất thần cô đâu hay biết Nhạc Thiên Y bên này giả bộ đau đớn kiêu rên . Một cái đụng vai cũng khiến cô ta khóc lóc ? Thật đúng là tiểu thư đài cát.

Thẩm Thu Huệ cười lạnh nói với Nhạc Thư Y :"Sao ? Gặp tôi đi cùng  Thiên Y bèn đả kích cô ấy sao ? Cô tưởng như vậy tôi sẽ quay về bên người đàn bà ti tiện như cô à ?"

"Vậy sao ? Ai nói cho anh biết người phụ nữ của tôi ti tiện?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiennhu