Chương 13 : Người phụ nữ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------

"Ai nói cho anh biết người phụ nữ của tôi ti tiện?"

Giọng nói này! Chẳng lẽ? Nhạt Thư Y điếng hồn quay về thực tại chẳng suy nghĩ lung tung nữa , cô ngã đầu về phía sau. Đôi mắt mở to hết cỡ. Gì đây a ! Là anh ta ? Anh ta nói gì cơ ? Người phụ nữ của....

Lục Bắc Kình.?

Khi nào chứ ? Sự ngạc nhiên và kinh hãi của Nhạc Thư Y khiến lông mày của Lục Bắc Kình nhíu lại rồi rất nhanh giãn ra.

Người phụ nữ này ! Bị người khác ức hiếp hông đánh trả mà vẫn giữ im lặng thất thần như thế sao ? Chẳng nhẽ không nở nói lớn tiếng với tình cũ ?

Nhạc Thiên Y và Thẩm Thu Huệ còn ngạc nhiên hơn cả Nhạc Thư Y ! Họ đang hỏi cái hiện tượng gì đây ? Nhạc Thư Y là người phụ nữ của Lục Bắc Kình sao ? Làm sao có thể....
Thẩm Thu Huệ rất nhanh lấy lại lí trí nhưng vẫn im lặng với Lục Bắc Kình , tuy đã kiềm nén sự tức giận đi rất nhiều nhưng anh vẫn không hiểu vì sao ? Hà cớ gì mình lại thấy Nhạc Thư Y đi cùng với Lục Bắc Kình mà sinh ra tức giận ?

"Ngài Lục? Hẳn là ngài nhận nhầm người đi ?"

Người lên tiếng là Nhạc Thiên Y . Vì sao ? Tất cả điều tốt đẹp trên đời đều vào tay con tiện nhân đó ? Cô ta thì có gì hơn cô chứ ? Cô ta không xứng!!

Bên này Nhạc Thư Y nghe Nhạc Thiên Y nói liền quay lại nhìn cô ta !

Lục Bắc Kình cẩn thận nhíu mày . Anh khinh thường nhìn Nhạc Thiên Y rồi nói :

" Y Y đi thôi ! Ở đây hồi lại bẩn quần áo"

Đệch....khi nào 2 người đã thân thiết như thế ? Y Y ? Thân mật quá a.....
Nhạc Thư Y lúng túng trả lời :

"À!Được"

Thẩm Thu Huệ thấy trong giọng nói của Nhạc Thư Y là đang mắc cỡ liền biết cô và Lục Bắc Kình có quan hệ từ trước . Vậy là anh vẫn tự mình đa tình rằng cô ta vẫn còn thương anh sao ?
Vọng tưởng ... chẳng nhẽ anh đã quên rằng cô là người đàn bà thâm độc sao ? Anh còn ghen tuông điều gì ?

Lo mải mê suy nghĩ Thẩm Thu Huệ đã không kịp hay biết người phụ nữ anh xem là ti tiện đang đi mất. Trong lòng anh bỗng nhiên có cảm giác mất mát và đau lòng . Anh lắc đầu rồi nói với Nhạc Thiên Y :"Chúng ta cũng đi thôi . Anh có chút mệt mỏi "

Nhạc Thiên Y trong lòng đang rất tức giận và ghen tị với Nhạc Thư Y . Làm sao cô ta lại câu dẫn được Lục Bắc Kình chứ ? Cô ta có gì hơn cô đâu ?

------------------------------------------------------

Lục Bắc Kình dắt tay Nhạc Thư Y ra chỗ vắng người thì đã la mắng :

"Cô thấy họ nói cô ti tiện liền không biết nói lại à ?"

Nhạc Thư Y giật mình ! À ti tiện ? Có sao ? Cô không nghe thâzy nhỉ .
"Tôi không nghe thấy a....lúc đó là đang suy nghĩ một chút chuyện "

Suy nghĩ chút chuyện ?

" Cô vẫn còn tâm trạng đó ư ?"

"Nào có ! Anh mà biết gì "

"Cô còn cả gan trả treo với tôi ? Không nhờ tôi cô thoát khỏi 2 người đó à ?"

"Vậy thì tôi cám ơn anh nhé!"

"Cô là đang miễn cưỡng?"

"Lục Bắc Kình ! Anh muốn gì liền nói rõ ?"

"Được thôi ! Cô muốn biết đúng không ?"

"Đúng! Tên lú lẩn"

"Cô mắng ai lú lẩn ?"

"Là đang mắng anh!!!!!"

Hai người đang mải mê cãi nhau chẳng hay biết người đi qua đi lại vừa nhìn vừa mỉm cười . Có trẻ con hỏi :"Mẹ ơi ! Anh chị ấy sao đánh nhau thế ?"

"Suỵt ! Là đôi vợ chồng trẻ mới cưới cãi nhau thôi chẳng phải đánh nhau"

"Vâng ạ! Khi nữa con lớn con sẽ chẳng cãi như thế "

Người mẹ nghe thế cười ha hả rồi dắt tay con trai đi.

"Anh nói cho tôi biết rốt cuộc anh muốn như thế nào mới cho tôi đi ?"

Nhạc Thư Y thật sự muốn đánh cho tên này một bạc tay . Hắn ta đang nắm tay cô một tấc cũng không chịu thả ra . Vậy làm sao cô đi bây giờ ?

Lục Bắc Kìnhh đáng chết aaaa!!!

"Cô muốn biết làm thế nào để cô đi thôi sao ?"

"Được."

"Làm người phụ nữ của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thiennhu