Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống cậu rất an nhàn, vì Từ Chính sợ cậu đi ra ngoài lại khua môi múa mép, làm mất mặt hắn nên bị cấm túc.

Cậu ở nhà đến phát chán rồi, nhiều khi muốn ra ngoài bay nhảy lại không được.

Chỉ biết trồng hoa, tỉa cây, làm bạn với hoa lá. Từ nhỏ cậu luôn bị bắt nạt, ba mất từ sớm mẹ cũng bệnh nặng mà qua đời.

Bây giờ người nương tựa chỉ có Từ Chính, nhưng hắn chỉ coi cậu là món đồ chơi thôi.

Thấy cậu ngồi thẫn thờ ở ghế đá gần góc cây, bác quản gia quan tâm hỏi.

"Cậu muốn ăn gì không?".

"Dạ không ạ"

"Vậy muốn đi ra ngoài đi dạo không?".

Bác quản gia nói trúng í cậu, mặt rạng rỡ vẫn lên.

"Vâng đi ạ".

"Được rồi, tôi sẽ kêu tài xế Hạ đưa cậu đi".

"Bác có thể đi chung với con không?"

"Nếu cậu muốn tôi sẽ đi cùng ạ"

Được ra ngoài, tâm trạng cậu tốt hơn rất nhiều, như một đứa trẻ được đi chơi vậy.

"Wao, đẹp quá kìa ở kia là sông kìa".

"Mát quá".

Lần đầu tiên bác Trần thấy mặt cậu vui tươi đến như vậy, hầu như trong nhà, ông ấy là người thấu hiểu và quan tâm cậu nhất.

(...)

"Vừa đi đâu về".

Hắn đang đứng đợi ở một góc tối, chân vắt chéo chân, tuy không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt hắn, nhưng lời nói chứng minh tất cả.

"Chỉ là đi dạo thôi, em không tiếp xúc với ai hết".

"Biết điều một chút"

Nói rồi hắn rời đi, bỏ vào thư phòng.

Theo thói quen hằng ngày thì cậu thường nấu bữa tối cho Từ Chính, nên trong nhà không có đầu bếp hay giúp việc.

Vì cậu nấu hợp khẩu vị hắn nên miễn cưỡng để cậu làm bữa ăn cho mình.

Tất cả công việc nhà đều do cậu đảm nhận, nên trong nhà chỉ có bác quản gia và một số người làm cần thiết.

"Em nấu xong bữa tối rồi, anh xuống ăn đi".

Hắn phất tay như muốn ra hiệu kêu cậu ra ngoài. Vừa chuẩn bị quay đi thì thấy tấm ảnh của hắn với Thư Thư chụp chung, cậu rất bất ngờ vì từ trước đến bây giờ hắn vốn không thích chụp hình.

Mà nghĩ cũng phải, Thư Thư là người Từ Chính yêu sâu đậm đến vậy, vẫn không quên hình bóng của anh ta.

Vì rất nhớ người hắn yêu nên đành phải cho Thu Thiên có cơ hội bước chân vào căn nhà này.

Lòng cậu bỗng chốc nặng trĩu thêm quay lưng bỏ ra ngoài, khi bước ra cửa cậu nhỏ giọng nói.

"Hôm nay lại ăn cơm một mình rồi, haizz".

Từng hành động, lời nói, đồ mặc trên người cậu đều do Từ Chính quyết định hết.

Cậu không muốn từ chối người thương của mình, ngậm ngùi chấp nhận những lời đề nghị ấy.

Còn rất chú trọng vẻ bề ngoài của cậu, hắn không cho cậu ăn những thức ăn có nhiều chất béo, nếu cậu béo lên sẽ không còn giống người ấy nữa.

"Cậu Hạ không ăn tối ạ?".

"Dạ con không đói ạ".

Cậu nói xong nở một nụ cười nhẹ nhàng với quản gia rồi lẳng lặng quay đi.

Bước vào một căn phòng cũ kĩ không có nội thất đầy đủ, nhưng được quét dọn một cách cẩn thận.

Dưới sàn được trải một tấm nệm mỏng có một cái gối và chăn.

Đây là phòng kho do Thu Thiên tự tay quét dọn lại.

Từ Chính cũng cho cậu một căn phòng sang trọng, hiện đại hơn rất nhiều nhưng lại là phòng ngủ dành cho khách.

Không phải cậu chê vì không được ở danh phận là một người chủ nhà đường đường chính chính mà là vì nó quá rộng và cô đơn đối với cậu.

Thói quen sống trong bóng tối từ năm 17 tuổi thì cậu đã quá quen rồi.

Từ từ đi vào căn phòng tối tăm ấy, cuộn mình xuống tấm nệm đã được trải dưới sàn, cảm giác trống rỗng và thiếu thốn rất nhiều thứ.

Tối ấy Thu Thiên không ăn gì, cậu dùng giấc ngủ để quên đi cái đói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro