Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa tỉnh giấc thì bỗng nghe được cuộc nói chuyện của Từ Chính.

"Tìm ra tung tích em ấy chưa?".

"Dạ chưa ạ, bọn em lục tung cái thành phố B này vẫn không thấy".

"Nếu ở đây không có thì tiềm ở nước ngoài, động não lên tí đi. Trong 2 tuần tới phải có kết quả đưa cho tôi".

Vừa nói xong hắn cúp máy cái cạch, hoảng loạn sợ hắn bắt gặp mình nghe lén chắc hôm nay phải ngồi nghe đạo lý hết nửa ngày mất.

Luống cuống tìm chỗ núp đợi hắn đi rồi mới nhẹ nhõm ló mặt ra.

"Phù, hú tim".

Định quay lưng bước đi, thì bác quản gia xuất hiện sau lưng cậu từ khi nào không hay, xém tí nữa là ngất xỉu tại chỗ.

"Bác ơi nếu mà có đứng sau lưng con thì nói tiếng chứ đà này con chết vì yếu tim mất".

Thấy bác quản gia mỉm cười chả đáp gì lại, cậu bỏ đi vào phòng thay đồ và làm bữa sáng.

Chuẩn bị xuống bếp nấu ăn thì không biết Từ Chính ở đâu xuất hiện.

"Bây giờ mấy giờ rồi mới chịu ló mặt ra?".

"D....Dạ".

"Mặt trời mọc từ lúc 5 giờ sáng rồi, mà giờ mới chịu dậy định ngủ tới chừng nào?".

"Em...Em xin lỗi em sẽ cân nhắc kĩ hơn ạ".

"Phiền chết mất chả có hứng ăn".

Hắn bực dọc đứng đậy nói với trợ lý An.

"Chuẩn bị địa điểm đưa tôi tới đó ăn".

"Vâng".

Sáng sớm chưa thấy nụ cười đâu mà còn bị mắng nữa, mắng xong chắc ăn ngon hơn mọi khi rồi.

(...)

"Dạ tài liệu đây ạ".

"Hôm nay sếp có lịch hẹn ăn trưa với Chủ tịch Vân ạ".

"Vân Du?".

"Vâng".

"Được rồi lui đi".

Thư kí Liên chào hắn rồi rời khỏi văn phòng.

"Chị ấy về sao không báo một tiếng? Lại có bất ngờ gì đây".

Từ Chính ngẫm nghĩ một hồi rồi với tay tới chiếc điện thoại gần đó, bấm số của Vân Du gọi.

"Aloo".

"Chị về nước sao không báo trước với em một tiếng?".

"Muốn làm cho em bất ngờ một chút".

"Được rồi vậy trưa gặp ở quán cũ".

Cuộc gọi kết thúc, hắn trở về trạng thái một tổng tài uy nghiêm, từ tốn làm việc.

Một tiếng sau hắn đến chỗ cũ đã hẹn với Vân Du từ trước.

"Chào Từ tổng ~".

"Nói gì vậy".

"Lạnh lùng thế".

Cô vừa ngồi xuống thì gọi một ly nước ép dâu, hai người vừa ôn lại chuyện cũ cười nói vui vẻ.

"Bé Thiên Thiên dạo này sao rồi? Em có ăn hiếp nó không đó".

"Cậu ta chỉ là món đồ của em thôi, hà cớ gì phải bảo vệ".

"Thu Thiên có tình cảm thật lòng với em, em không yêu thì cho ở gần mình làm gì? Càng khiến cho nó thêm đau khổ".

"Chỉ vì nhớ người cũ nên cậu ta mới có cơ hội đó thôi".

"Tùy em, nhưng chị khuyên vật đang sở hữu không biết giữ, mất đi rồi không biết đâu mà tìm".

"...".

Hắn chả bỏ vào tai câu nói của cô, chỉ biết trầm mặt mà lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro