11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó cậu đã được về nhà đôi khi có quay lại nơi đó để xem tình hình thì đúng như Meiko nói chẳng ai nhớ đến sự hiện diện của cậu cả, mà ở nhà cậu hay tin rằng người bạn thuở nhỏ của mình Kakuchou đã chuyển đi nơi khác mặc dù cũng có chút buồn nhưng cậu cũng nhanh tìm cho mình những người bạn khác như Hina và Takuya còn về 3 người kia thì chẳng thấy một lá thư hay tin nhắn gì cả nên cậu quyết định từ mặt họ luôn khi nào vác xác đến đây thì tha tội còn không thì nằm mơ đi, cho chừa cái tội lơ tin nhắn của cậu.

" mẹ à con đi ra ngoài một chút nhé".

Takemichi ở ngoài cửa đang mang giày nói vọng vào, trên tay phải còn cầm một cái hộp quà đã thế còn đeo khẩu trang đội nón kết chỉ chừa mỗi cái đôi mắt xanh của mình.

" nhớ vế đúng giờ ăn cơn đấy" .
bà từ trong bếp trả lời cậu.
Hôm nay là sinh nhật Mikey nhưng vì cậu ta không nhớ ra cậu nên đành phải che mặt rồi nhờ Emma đưa cho Mikey dù biết cậu ta ko còn nhớ sự hiện diện của cậu nhưng thôi kệ miễn là đưa được cho Mikey.
Sau khi đưa món quà cậu thấy bây giờ cũng còn khá sớm nên đi dạo một vòng xem sao , cậu đi loanh quanh nột hồi thì dừng lại ở tiệm sửa xe của Shinichiro cậu chỉ định ngắm một chút rồi đi ai ngờ lại nghe được tiếng xì xào phá khóa đi vào cửa tiệm. Vù tính tò mì nên cậu núp một gốc xem tình hình dù gì Shin cũng là bất lương có thể xử lý bọn trộm đó. Mà khoan sao hai tên trộm đó quen thế nhở, bọn họ giống Kazutora và Baji , có lẽ tối quá nên cậu không thấy rõ mặt nhưng nhìn sơ qua cậu có linh cảm đó là người quen, để xem hai tên trộm đó định lấy gì từ cửa hàng nghèo kiết xác của Shin.

* ô wao, là cái xe moto Shin tặng sinh nhật Mikey, bọn chúng lấy làm gì nhỉ, có nên ra tay bắt trộm không ta*. cậu thầm nghĩ nhưng rồi cũng khẻ bước chân đi đến đó thì cũng vừa lúc Shin bước đến.

" ai đó".

Sự xuất hiện của anh đã làm một trong hai tên đó hoảng hốt vớ lấy cây gậy sắt bên cạnh nhào đến đánh vào phần đầu của anh thì...

" cẩn thận!". Cậu hét lên cầm lấy thùng nhớt bên cạnh mà ném vào người tên kia, thành công ngăn chặn việc ko hay xảy ra , tên đó thì ngã nhào xuống nền đất gượng dậy nắm chặt cây baton trong tay nhìn Take với đôi mắt tức giận thì một luồng ánh sáng bất chợt lóe lên ,là tên tóc đen bật công tắt điện.

" a anh Shinichiro, sao anh lại ở đây" tên tóc đen đó bất ngờ mở to mắt nhìn anh.
" câu này phải để anh hỏi mới đúng,đây là cửa hàng của anh mà, mấy đứa định ăn cắp sao".

Nói đến đây thì không gian chở nên tĩnh mịch , Baji cúi gầm mặt còn Kazutora ngồi phịch xuống đất lẩm nhẩm gì đó, được một lúc thì Shin mới nhớ ra đứa trẻ lúc nãy nhưng đã quá muộn để nhận ra, cậu đã rời đi từ lâu khi thấy mọi chuyện êm xui.
.
.
.
.
Khung cảnh bây giờ chuyển đến một thiếu niên tóc vàng đang nằm ngủ say sưa chắc là cậu ấy đang mơ thấy giấc mộng đẹp, ánh nắng nhẹ của sớm mai lần lượt chiếu vào cần phòng đó đáng thức thiếu niên ấy thức dậy.

" sáng rồi à".

Takemichi trong trạng thái ngái ngủ bật điện thoại lên xem giờ rồi mới tiến vào nhà vệ sinh làm thủ tục chuẩn bị đi học.

" chào mẹ con đi học".

Michi từ trên lầu đi một mạch ra cửa mang giầy không quên lấy hộp bento trên bàn rồi mới dắt con ngựa sắt của mình phóng đi đến trường, hiện tại Takemichi 14 tuổi, sinh sống tại Shibuya cùng mẹ của mình , sau sự kiện lúc đó cậu đã bị mẹ quát một trận lên bờ xuống ruộng phải viết giấy cam kết không được đến khu phố đó nữa, nhưng khi đang đi học về cậu nghe thấy mấy cái camera chạy bằng cơm đang bàn tán vụ của Shin đại khái nội dung là:
Kazutora vào trại cải tạo vì tội đột nhập trái phép và cố ý gay thương tích cho chủ tiệm, Baji thì nhẹ hơn chỉ bị quản thúc một tuần rồi cũng được thả ra còn Shinichiro không biết chạy xe kiểu gì lại gây tai nạn giao thông nằm bệnh viện, Tới đó thì cậu bị Hina kéo đi còn về phần 3 người bạn kia thì chẳng thấy tâm hơi gì nhưng hằng năm mỗi dịp sinh nhật họ đều gửi một món quà (chủ yếu toàn là hoa và bánh kẹo), ngôi trường sơ trung hiện tại cậu cũng kết bạn được với nhóm Mizo và hôm nay cũng thế cậu lên lớp chăm chú nghe giảng môn phụ thì hoàn thành sớm rồi ngủ đến ra chơi.
" ê Takemichi, lên sân thượng ăn trưa đi". Cậu bạn tóc đỏ vuốt keo đến quàng vai cậu.

" lúc nãy tao ăn phần cơm của tao hết rồi mạn phép từ chối". Michi tháo cánh tay của người đó ra đứng dậy vươn vai giản xương cốt cho khỏe khoắn.

" thế tao bao có đi không". Người bạn tóc đen lên tiếng, nghe vậy cậu cũng mỉm cười hài lòng mà trả lời " đi luôn" rồi chạy vèo lên sân thượng để lại 4 người nào đó bất lực với con người đi học với châm ngôn "học phải đi đối với ăn uống ".

" mà này, tao để ý thấy dạo này tụi bây hay bị thương, đánh nhau với ai à".

Takemichi ngồi một bên cằm miếng bánh kẹp cho vào miệng nhai.

" làm gì có đánh nhau với ai, tụi này chỉ ra tay giúp một cô gái bị giựt túi sách trên đường đi học thôi ".

Akkun biện một lý do nào đó trả lời thay cho sự thật rằng cả đám đã đi đánh lộn với tụi thằng Kyomasa, ban đầu họ cũng định rủ Take đi cùng nhưng họ biết thế nào cậu cũng từ chối với lý do " ko muốn vướng vào rắc rối". Bởi vậy nên họ mới quyết định đánh lẽ ai ngờ đâu bị hắn tẩn cho ra bã còn bị bắt làm chân sai vặt lâu lâu thì chúng lôi ra làm bao cát.

" vậy sao?". Takemichi nhướn này nhìn Akkun.

" đ.đương nhiên rồi haha". Akkun đổ mồ hôi hột ko dám nhìn thẳng vào Take.

"Ừ * cậu ta nói dối* ". Take quay lại chuyên môn ăn uống của mình nhưng trong lòng thầm quyết sẽ làm rõ mọi việc.

                      Hết
Sắp tới mình sẽ đổi đth mới nên có thể mình vẫn sẽ viết tiếp bên đth khác mong các bạn vẫn ủng hộ mình như cũ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro