10 : giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá tuyệt vọng mà cậu đã chạy ào ra khỏi nhà , cậu chạy trong vô định chạy đến nổi đôi chân mềm nhũn ra mới chịu dừng lại và trước mặt cậu bây giờ đã ở bên bờ biển , cậu nhìn về phía biển với đôi mắt vô hồn.

"Ào...ào..ào"
Chà ông trời đúng thật là biết trêu ngươi con người mà, đang tâm trạng nặng trĩu thế mà trời lại đỗ một con mưa như trút nước thế chứ. Cậu đứng đờ người tại chỗ mặc cho rừng giọt nước mưa rơi xuống đề nén lên thân hình nhỏ bé của cậu, nếu bây giờ có 3 người bạn đó ở đây chắc chắc cậu sẽ bị mắng cho một trận vì tội dầm mưa....chết tiệt cậu lại nghĩ đến họ nữa rồi !!! Lúc  này trông lòng cậu hiện lên dòng chữ " hãy sống thật tốt Takemichi " được viết trong phông thư đó cậu cũng nghe theo mà đi đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc khăn và một cây dù sẵn tiện mua thêm vài món ăn vặt.

" của quý khác hết 200 yên ạ ".

" của chị đây, à phiền chị lấy cho em thêm một cây dù nữa ạ".

Khi tính tiền cậu đã nhìn thấy một thiếu niên đang ngồi trên ghế dầm mưa , ban đầu định sẽ ngó lơ nhưng với cái bản tính hay giúp đỡ người khác thì cậu cũng quyết định mua thêm một cây dù nữa.

" nè nè , anh gì ơi dầm mưa sẽ bệnh đấy sẵn em có mộ chiếc ô bị dư em cho anh nè"
cậu bung dù từ cửa hàng tiến lại gần anh ta, một tay cậu cầm dù màu vàng che cho mình tay còn lại che chiếc ô màu tím cho anh ta.

" biến đi tao không cần sự thương hại từ một thằng nhóc như mày".Người kia thô lỗ trả lời.

" vậy anh cầm vấy chiếc ô này đi đừng để bị cảm, dù gì anh có ngồi dưới mưa để vơi đi nỗi buồn thì cũng như không thôi nên cầm lấy nó đi em cũng không rãnh mà ở đây đâu, tạm biệt".

Trước khi đi cậu vẫn để chiếc ô đó lại bên cạnh cho anh ta, thật thì nhìn anh ta không khác gì bọn bất lương đã thế còn cọc cằn nên cậu mới rời đi vì cậu biết nếu còn ở lại chắc chắn sẽ bị đập cho nhừ tử cậu không muốn tốn tiền mua thêm bông băng thuốc đỏ đâu, mà hình như cậu đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải hay chỉ là do quen mắt , biết vậy hồi nãy đã hỏi tên rồi dù gì trong anh cũng đẹp trai phết.

bên phía izana mặc dù vẫn ngồi đó nhưng cũng không quá lâu mà cầm chiếc ô đi mất.
  Cậu đi đến một khu phố nào đó vì thấy có náo nhiệt ,do bản tính tò mò nên cũng đi vào đó xem, khi cậu đi tới ai cũng dòm cậu với ánh mát kì lạ có lẽ là do cậu vẫn che ô trong khi trời đã tạnh được và tiếng ( Take ko về nhà thằng mà đi vòng vòng hóng gió). Tới đó mới biết lí do mà mọi người bu đông lại là vì có một căn nhà đang bốc lữa phừng phừng, không hiểu sao cậu thấy cảnh tượng này quen quen mà quen cũng đúng vì đây là nhà của Inui mà năm trước cậu từng nhìn thấy tương lai về vụ hảo hoạn nạn nhân là nhà Inui, lúc này có một cậu bé tóc đen chạy vào mọi người ai cũng hốt hoảng , sau khi định hình lại cậu cũng quang chiếc dù sang một bên đỗ chai nước suối mua ở cửa hàng tiện lợi lúc nãy lên khắp người và cả chiếc khăn tay nữa, làm thủ tục xong xuôi cậu cũng chạy ào vô căn nhà đó vù biết trước inui sẽ được cứu ở phòng khác cô chị thì ở trên phòng không ai biết đến nên cậu quyết định xông thẳng lên phòng chị ấy nhưng cánh cửa lại bị khóa cộng thêm việc cậu vừa dầm mưa đã phải chịu sức nóng của lửa nên bây giờ đầu óc hơi qua cuồng, dù là vậy cậu cũng phải cứu được người bên trong cho bằng được nên đã ko nghĩ ngợi gì nhiều mà đá bay cánh đó ra cũng may là cậu có tận hai chiếc khăn tay nên bây giờ chỉ cần cố định chị ấy lên lưng rồi cỗng ra ngoài thôi nhưng cuộc đời lại ko như dự đoán cây đèn trần rơi xuống ngay lối đi nếu còn ở đây chắc chắn cậu sẽ thành than và cậu không thích điều đó tí nào , quay hoay mộ hồi cậu cũng thấy một cái cửa sổ bị vỡ đủ để cả hai nhảy ra ngoài nhưng có hơi nguy hiểm mặc dù là cửa sổ tầng trệch nhưng nêu ko cẩn thận sẽ bị mãnh thủy tinh gâm vào da thịt, nhưng bây giờ đã không còn đủ thời gian để nghỉ ngợi nữa cậu dứt khoát nhảy ra khỏi cửa sổ trong lòng chỉ cầu trời cầu phật cho cậu tai qua nạn khỏi , cũng may là ông trời không ngoảnh mặt làm ngơ lời cầu nguyện của cậu nữa mà lần này cho cậu tại  nguyện.

" đây là đâu ". Cậu tỉnh dậy  trong không gian trắng xóa, đâu đó còn ngửi thấy mùi thuốc sát trùng nòng nặc, đúng vậy cậu đang ở trong bệnh viện, cậu bây giờ đang nằm trên giường cùng đóng dây nhợ cụ thể là truyền nước biển, cậu nằm trên giường hoang mang lục lại trí nhớ của mình thì trước khi bất tỉnh rồi được đưa đến đây là hình ảnh cậu ôm một cô gái nhảy ra ngoài cửa sổ sau lưng là căn nhà đang bốc cháy , sau khi thoát khỏi đó cũng là lúc các chú lính cứu hỏa đi đến sau đó cậu ngắt lịm đi.

" Michi con tĩnh rồi đấy à".

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên lôi cậu về thực tại.

" mẹ!, sao mẹ lại ở đây". Cậu bất ngờ mở to mắt muốn bật dậy nhưng đã bị bà cản lại.

" ngốc ạ, ta là mẹ con , khi gon gặp chuyện ta phải ở đây chứ sao, nào nằm yên đi".

Mẹ của Take là một người phủ nữ đơn thân một mình nuôi nấng Take nhưng gì mộ số chuyện mà phải gửi qua nhà Sano , bà là một người mẹ ôn nhu nhưng không kém phần nghiêm khắc nhan sắc của Take cũng hoàn toàn được kế thừa từ bà .

" cho hỏi đây có phải là phồng bệnh của Hanagaki Takemichi không"

Một chú lính cứu hỏa gõ cửa phòng

"đúng rồi có việc gì không"
Bà mở cửa mời chú đó vào

" tôi muốn cảm ơn cậu bé đã dũng cảm đi vào cứu người nhưng tôi khuyên cháu bé sau này đừng nên làm việc nguy hiểm như thế nữa mọi việc sẽ do lính cứu hỏa xử lý".
Ông ta nghiêm nghị nói à ko giống một lời cảnh cáo hơn, nghe thế mẹ cậu cũng nghỉ mỉm cười nhẹ và đáp.

" ái chà có lẽ con trai tôi đã đã làm phiền các anh sau này tôi sẽ quản nó nhưng thay vào đó sao các anh không hoạt động nhanh hơn nếu con trai mà không vào cứu người thì có lẽ cô bé đó đã chết cháy rồi".

Câu nói này của bà chính thức làm ông ta câm nín , cậu một bên xem kịch vui mà hả hê với lời bênh vực sắc bén của mẫu thân dù gì Take cũng là con cưng nên cậu có làm gì cũng được tha thứ.

" à ừm, có lẽ chúng tôi đã có sai sót thành thật xin lỗi gì đã làm phiền một lần nữa tôi xin cảm ơn sư dũng cảm của cháu nhà, tôi xin phép đi trước".

Sau khi ông ta đi mất cậu một bên ngồi dậy cười như được mùa thấy cậu vui vẻ mẹ Take cũng chỉ biết cười trừ vì đứa con con trai có ước mơ làm anh hùng này của mình, bà chỉ lấy ghế ngồi một bên nhìn, sau khi cười chán chê cậu cũng hòa vào không gian tĩnh mịch mà im thin thít.

" mẹ rất tiếc khi phải nói điều này với con Michi à, lát nữa mẹ sẽ làm thủ tục xuất viện rồi mẹ con mình về căn nhà củ mặc dù con sẽ thấy vô đơn nhưng ích ra con sẽ được mẹ chăm sóc".
Bà trầm mặc nói càng khiến không gian trở nên u khuất hơn bình thường, đôi mắt của bà nhìn chằm chằm Take càng khiến cậu căng thẳng hơn khó khăn lắm mới mở miệng được.

" vâng ạ dù gì họ cũng sẽ quên con đi nhưng con vẫn có thể tới đây chứ".

Ánh mắt long lanh mong chờ một cái gật đầu từ người mẹ của mình.

" được thôi với điều kiện phải hoàn thành bài tập cho mẹ".

" vâng ạ" cậu vui mừng đến nổi muốn nhảy cẫng lên nhưng lại bị bà ngăn cản.
               Hết rồi

Mẹ của Takemichi, Hanagaki Rosetta, nghề nghiệp nhân viên văn phòng

Dạo này đth tôi cứ bị tụt pin đem sữa thì bik nó bị phù cái pin r phải thay cái khác hết 150k trong khi đó tôi đã từng thay 1 cái vục pin khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro