chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện như sau.
Sáng đó Shin đã đi đến  viện mồ côi đứng chờ người em trai của mình. Một lát sau có một thiếu niên tóc trắng mắt tím đi ra với vẻ mặt hớn hở và như mội hôm anh dùng con xe của mình chở cậu ta đi đây đó chơi đùa đến xế chiều thì bỗng anh ta nói với Izana hết mọi chuyện từ việc Izana không phải em ruột cũng như sẽ đưa cậu ta về nhà và nhường chức vụ tổng trưởng hắc long cho cậu ta và đương nhiên với một đứa trẻ 16 tuổi đang trông giai đoạn mẫn cảm, nổi loạn thì đó chính là một cú shock lớn nên sau khi nghe hết câu chuyện izana ko để Shin nói thêm lời nào nữa mà chạy đi trong lòng là một mớ hỗn độn , cậu ta chạy, chạy và chạy không rõ sẽ chạy về đâu một lúc lâu thì cậu ta cũng dừng lại mà gục ngã trong đau khổ khóe mắt thi nhau đỗ lệ giờ đâu nhìn anh không khác gì một người đáng thương vậy, bên phía Shin thì anh đã tức tốc chạy đi tìm kiếm izana nhưng đã quá muộn , anh phóng xe đi tìm đến tận 7g50 mới chiệu lếch xác về nhà.

Nghe xong câu chuyện cậu tức giận gõ vào đầu Shin một cái thật mạnh trán cậu cũng đã nỗi vài đường tơ máu, cậu định đi đến thông não cho anh thì đâu ra một chú bướm xanh phát sáng bay đến thu hút sự chú ý của cậu, nó bay xung quanh người cậu rồi đậu lên mái tóc đen xù của  Michi nhưng một lúc sau cậu lại cảm thấy buồn ngủ mà thiếp đi lúc nào không hay, phải chú bướm ấy là do Meiko tạo nên để cản Michi lại, sau khi cậu thiếp đi Meiko từ phía sau cánh cửa đi tới.

" Shin_chan nhờ anh đưa Michi về nhà, khi cậu ấy tỉnh lại anh chuyển lá thư này đến cậu ấy giúp bọn em nhé"

Meiko đưa cho anh một bức thư rồi nói tiếp.

" sẵn thì em cũng nói luôn , em, Sakura và Stukami sẽ đi du học ở Paris ngày mai bọn em chính thức rời đi , em ko muốn nhìn thấy Michi buồn nên đành chọn cách lẳng lặng rời đi cảm ơn anh và mọi người đã giúp đỡ bọn em trong một năm qua giờ thì em phải đi đến sân bay rồi tạm biệt anh".

" khoan đã Meiko tại sao đang yên đang lành lại rời đi.".

"anh không nên biết đâu"

Nói rồi một đàn bướm với sắc tím bay xung quanh bao phủ thân hình nhỏ con đó rồi biến mất như chưa có ai đã ở đó vậy .

" con bé....đâu rồi"

Shin bất ngờ trước khung cảnh trước mặt nhưng vẫn nghe theo lời dặn mà bế Michi về nhà , khi đi ngang qua phòng Ông Mansaku anh lần nữa nhận được cú shock, hình như người đang nói chuyện với ông là cô Hanagaki mẹ của Take, tình tiết câu chuyện như sau.

[ chào ông Mansaku, cháu là mẹ của Michi đâyạ ,thực sự xin lỗi vì gọi vào giờ này nhưng cháu có việc muốn nói, 2 ngày sau  có thể cháu sẽ đến đón Michi trở về nên phiền ông sắp xếp cho ạ cảm ơn ông những ngày vừa qua đã chăm sóc bọn trẻ. ]

"Có gì đâu mà cảm ơn thằng bé nó cũng ngoan ngoãn không làm phiền ta nhiều đâu cháu cứ việc đếm đón Michi về chắc thằng bé cũng nhớ cháu lắm đấy"
[ cảm ơn ông ạ. Tút...tút...]

" haizz thiên thần cuối cùng cũng rời đi rồi tiếc thật ".

Ông Mansaku vẽ mặt buồn chán than thở , bên ngoài Shin đã nghe thấy hết mọi chuyện vẽ mặt anh trở nên thất thần cơ thể run rẩy không khống chế được , anh ôm Take vào lòng chạy thật nhanh về căn nhà đối diện, căn nhà đó giờ đây trống vắng một cách kì lạ, bình thường khi tới đây anh sẽ có ba đứa nhóc màu trắng chạy đến cười đùa vui vẻ nhưng bây giờ chỉ còn là khoảng không tĩnh mịch mà thôi

( sáng hôm sau)

"Ư, đầu mình sao lại nhức thế này"

Cậu tỉnh dậy sau khi thiếp đi và cảm nhận được một cơn đau nhức từ hai bên thái dương, khi bình tĩnh trở lại cậu ngỡ ngàng khi thấy căn nhà hôm nay lại im lặng lạ thường, nhìn lên đồng hồ bây giờ đã 9 giờ sáng nên cậu cũng đi xuống bếp theo thối quen mà lên tiếng hỏi

" nè nè, sáng nay ăn gì vậy Sakura ".

Đáp lại cậu chỉ là khoảng không tính mịch , cảm thấy có gì đó là lạ nên cậu đã đi thẳng vào phòng bếp thì chả thấy ai ngoài một phông thư trên bàn ăn, do tò mò nên cậu đã mở nó ra xem thì bất động tại chỗ.

[ Takemichi nếu cậu có đọc được lá thư này có lẽ bọn tớ đã đi đến Paris rồi ,lí do là bọn tớ sẽ nhập học ở ngồi trường Centaul Wokl mà bố mẹ đã đăng kí cho còn vì sao thì chắc cậu cũng biết, với lại ngày mai mẹ cậu sẽ đến đón cậu rời khỏi đó và sau khi cậu rời đi phép thuật xóa trí nhớ của Stukami sẽ hoạt động và sẽ không có ai nhớ đến cậu nên đừng có trở lại vô ích nữa , bọn tớ viết cái này cũng chỉ để tạm biệt cậu thôi vì không biết khi nào bọn tớ mới có thể trở về nên hãy sống thật tốt nhé Takemichi] .

" Tách...tách"
Những giọt lệ đã rơi ngay khi đọc hết lá thư đó 3 người họ cũng là những người vô cùng quan trọng với cậu, từ nhỏ cậu đã quen với sự ồn ào mà họ mang đến nên khi xem được lá thư này cậu đã chính thức mất đi những người thân bên mình.

___________________________
Xin lỗi vì tới giờ mới đăng chương mới lý do là đth mình bị hư phải đem sửa .

Giải thích:
Centaul World một ngôi trường sát thủ được thành lập ở pháp nhằm thực thi công lý trong thầm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro