chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè làm gì mà nắm tay người ta mãi không buông thế Takemichi" wakasa từ phía nói vào tai cậu hơi nống phả vào khiến cậu giật nãy mình tai cũng đỏ ửng lên
___________________________
"Wakasa anh làm gì vậy hả". Cậu lùi ra sau nhìn anh hỏi, Waka thấy vậy cũng chỉ mỉm cười không đáp lại cậu.

" reng...reng..reng".

Âm thanh điện thoại của Shin đã cứu cậu khỏi hoàn cảnh xấu hổ này.

"Alo, ông nội có chuyện gì thế".

Shin nhấc máy nghe xem đầu dây bên kia là ai , anh nói với cái giọng khó chịu nhưng khi biết đó là ông Mansaku thì trở lại bình thường.

" Shin cháu đi tìm thằng Mikey về cho ông ngay". Ông Mansaku tức giận nói

" Mikey ,nó làm gì ông ạ?".

" vừa bị hàng xóm máng vốn này , cháu mau lôi đầu nó về đây ".

" à vâng ".* thằng quỷ nhỏ này lại gây chuyện rồi đây*.

Anh tắt máy rồi lấy chiếc moto của mình nhưng không quên xách theo Takemichi đi cùng.

"Senju khi nào tụi mình đi chơi chung nha...ể khoan đã Shin anh đem em đi đâu đấy".
  Cậu lại gần nói chuyện với Senju thì bị Shin xách lên xe, Senju một bên lú như con cú không hiểu gì thạm chí còn chưa kiệp nói gì với Takemichi thì cậu đã biến mất dạng rồi.

"Shinichiro , anh chạy từ từ thôi". Cậu ngồi trên chiếc moto của Shin mà không khổi thốt tim với màn phóng xe vù vù trên đường phố đông đúc người qua lại của anh ấy, đã thế còn vượt đèn đò nữa cậu ngồi phía sau mà ôm chặt lấy eo anh trong lòng thầm cầu nguyện cho cậu tai qua nạn khỏi.

" ... Em cảm thấy Mikey là một đứa như thế nào".
Anh im lặng hồi lâu rồi cất tiếng hỏi cậu về đứa em trai của mình.

" là một người bình thường giỏi võ, sao anh lại hỏi vậy ".

" không có gì ".

" nói dối, anh đang có tâm sự nhưng lại không muốn nói có phải anh sợ em sẽ kể với ai khác đúng không, không cần lo đâu em hứa sẽ không nói với ai cả nên anh cứ thoải mái trải lòng mình với em dù gì cứ để trong lòng ko thoải mái tí nào đâu"
   Lời nói ngay dại từ một đứa nhóc như cậu cũng làm anh thoải mái phần nào .

" ...thật ra anh còn một người em trai nữa tên là Kurokawa Izana , mang danh là anh em nhưng bọn anh lại ko phải ruột thịt gì ."

" anh đã nói với anh ấy chưa". Nghe cậu nói vậy anh cũng chỉ khẻ lắc đầu

" anh định sẽ làm gì "

" năm sau cũng như là sinh nhật Mikey anh sẽ đưa em ấy đến và nói hết mọi việc cho mọi người".

  Nghe vậy cậu đánh vào lưng anh một phát đau điếng thạm chí còn phát ra một tiếng " chát".

" em làm gì vậy Take đâu đấy!" anh đau đớn nói.

" đồ ngốc , anh nghĩ làm vậy anh ta sẽ dễ dàng chấp nhận mọi thứ sao một người sống xa gia đình từ nhỏ bỗng nhiên nhận lại gia đình đã vậy còn hay tin mình ko có quan hệ gì với họ, còn đến ngay sinh nhật của Mikey anh nghĩ mọi thứ sẽ dễ dàng chắc , nếu có làm gì thì anh cũng nên suy nghĩ kĩ càng vào đi đồ ngốc".

Cậu nói một tràng dài thông não cho người anh cây khế này của mình .

" em nói cũng có lý vậy anh phải làm sao ".

" tìm thời điểm thích hợp mà giải thích cho anh ta nghe đi, em cũng ko chắc về điều này nhưng nếu được hãy thử xem , và đặc biệt hãy lựa lời mà nói cho phải đấy".

" ừm, em có muốn cùng anh đi đến chỗ của em ấy không."
anh ngõ lời muốn cậu gặp mặt em trai mình có gì nếu ko có anh thì cậu cũng có thể thay anh làm chỗ dựa cho Izana.

" em xin khiếu nhé" cậu từ chối thẳng lời mời của anh vì đơn giản cậu không muốn gặp phiền phức hoặc do vấn đề nào không tiện nói ra.

" nếu em ko thích thì thôi vậy".

Đền Musashi

" nè anh đưa em đến đây làm gì" Cậu bước xuống xe khó hiểu hỏi.

" lôi đầu Mikey về" .

" vậy thì anh tự đi mà lôi cậu ta về mắc gì kéo em theo " ( michi bức xúc nhưng michi ko nói).

" nó sẽ ko chịu nghe anh đâu nên nhờ cả vào em Takemichi ".

" đầu tiên" cậu chìa tay trước mặt ngủ ý Shin phải trả phí thì cậu mới làm.

" anh sẽ mua bimbim cho em nên đi đi " shin bất lực với cậu.

" được thôi mà anh đưa điện thoại đây cho em".

" này nhóc con mày là ai , có biết đây là đâu không?" một cậu bé to cao có hình xăm rồng bên thái dương đi đến túm áo cậu.

" thứ nhất tao không phải nhóc tao có họ tên đòang hoàng , thứ hai tao đến gặp Mikey có người tìm nó, thứ ba mày mau bỏ cái tay của mày khỏi áo của tao nếu không hậu quả khó lường".

" mày nghĩ tao sẽ tin không".

" tin hay ko tùy mày mau kêu Mikey đến đây". cậu đã mất kiên nhẫn rồi nếu tên trước mặt còn ngán đường cậu sẽ động thủ.

" mày đừng có mà kiêu ngạo" cậu ta giơ nấm đấm định sẽ cho cậu một bài học nhớ đời thì từ phía sao có một người lên tiếng làm cậu ta khựng người lại.

" oih, ken_chin làm gì mà ồn ào thế".
Phải đó là Mikey cậu ta bước đến chỗ hai người phía sau còn có một đám nhóc đi cùng nữa.

"Mikey tao nói bao nhiêu lần rồi đừng gọi tao là Ken_chin với lại có một thằng ất ơ nào đó đến tìm mày này ".

" là ai mà gan thế ,dám đến Touman gây chuyện"
  một cậu nhóc với đôi mắt khá đặc biệt tiến đến nói.

" đem cậu ta đến đây xem nào" Mikey bình tĩnh nói tay ngoắc tên to con đó lại.
cậu thì mệt mỏi và tức giận nên đã lấy chiếc điện thoại Shin bấm số của ông Mansaku bật loa đưa lên cao.

" alo ông Mansaku ạ, cháu tìm thấy Mikey rồi nhưng cậu ta lại không chịu về ạ "

Giọng cậu nhẹ nhàng nói với ông đầu dây bên kia , Mikey lúc này chưa định hình được cậu là ai thì mới bớt chợt nhận ra thiếu niên tóc đen xù với đôi mắt xanh như đại dương trước mặt là Takemichi ,do cậu đứng ngược lại với ánh sáng của mặt trăng nên nhìn cậu khá tối khó để nhận ra đó là Takemichi.

" thằng cháu trời đánh kia mày có định về đây ko hả , ông cho mày 10 phút sau 10p nà ko thấy mặt thì đừng trách ông đây dùng biện pháp mạnh".

"Ơ nhưng mà ông ơi"

Mikey chạy đến giật lấy điện thoại từ tay cậu nhưng xui là ông Mansaku đã tắt máy rồi nên có nói cũng vô dụng

" tao ko biết bọn mày ở đây làm gì nhưng đừng gây phiền nhiễu đến bất kì ai, tạm biệt"

Michi đi đến giật lại cái điện thoại rồi quay người bỏ đi nhưng không quên quay lại cảnh cáo đám nhóc đang ngơ ngác không hiểu gì nhưng có một điều bọn nó điều biết rằng cậu ko dễ đụng vào nhưng ko vì thế mà bọn này bỏ qua cho một người thú vị như cậu đâu, nhất là cái dáng vẻ hòa lẫn vào màng đêm đôi mắt phát sáng đầy bí ẩn của cậu.

Về đến nhà cậu bị 3 người bạn của mình tra khảo vì cả gan đi từ chiều đến tối mới lếch mặt về còn phần Mikey thì bị ông giáo huấn cho trận còn phải chịu phạt đá cao 300 cái để chuộc tội.

1 năm sau cậu cũng đã hòa nhập được với nhà Sano đã thế còn kết bạn được với bọn Touman nữa, cậu cùng bọn họ oanh tạc khắp nơi có lần còn giúp được một cô bé tốc hồng đào khỏi nguy hiểm nữa, cứ ngỡ những ngày bình yên sẽ cứ thế mà tiếp diễn nhưng ông trời đúng là biết hành hạ một con người, chiều hôm sau Shin đi về với bộ dạng bất cần đời thấy thế nên cậu mới lại hỏi thì muốn đột quỵ tại chỗ với sự ngốc nghếch ko thể tả cuả ông anh này.

                 Hết rồi
Các bạn thi học kì có tốt tôi thì tạch môn anh rồi.
Chúc các bạn được điển cao nhé.

tôi chụp được ở quán cafe gần nhà tuy ko phải cỏ 4 lá nhưng nó có thể đem lại may mắn phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro