dấu hiệu tỉnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hanagaki: tình hình bịn trẻ hiện giờ đã khách quen hơn nhưng vẫn chưa tỉnh lại.

Ông Mansaku: tội nghiệp bọn trẻ , chúng quá nhỏ để chịu cảnh như thế.

Khi hai người đang nói chuyện với nhau thì một cậu bé tóc vàng chạy về phía Emma đang đứng phía sau cánh cửa từ nãy giờ .

??? : nè Emma có gì ăn không anh đói quá.

Emma: //suỵt// Mikey anh yên lặng chút đi , không thấy người lớn đang nói chuyện à .

Cô Hanagaki: không sao đâu dù gì cô cũng đến không báo trước .

Ông Mansaku: xin lỗi cô nhìu nha cô Hanagaki thằng cháu tôi nó ồn ào lắm.

Cô Hanagaki : cậu bé tên tên gì vậy ông.

Ông Mansaku : ấy chết chúe từ nãy giờ quên chưa giới thiệu với cô

Đây là thằng cháu thứ 3 của tôi Sano Majiro .

Còn đây là chấu gái tôi Sano Emma

Còn đây là thằng cháu lớn của tôi chắc cô cũng biết rồi .

Cô Hanagaki: cháu là Hanagaki Yokaru mẹ của Hanagaki Takemichi rất vui khi được biết đến gia đình mình.

Majiro+Emma : cháu chào cô ạ.

Ông Mansaku: 2 đứa ra ngoài chơi đi , Shinichiro canh 2 đứa nó giúp ông .

Shinichiro: vâng
Đi ra sau vườn

Manjiro: anh hai , nguoief đàn bà hồi nãy là ai mà xuất hiện trong nhà mình vậy .

Shinichoro: à thì đó là mẹ của người được anh giúp tới đây để cảm ơn đấy mà.

Majiro: anh thù giúp ai được cơ chứ.

Shinichiro : Mikey em đừng xen thường anh, trong anh thế thôi chứ đã đã giúp được công an tìm kiếm bọn trẻ bị mất tích cách đây 6 tháng đấy nhá.

Emma : ngầu ghê.

Manjiro: vậy anh có viết bọn họ tên gì không .

Shinichiro : ờ thù anh cũng không biết nửa.

Manjiro: vậy còn nơi bọn họ đang ở.

Shinichiro : nhà thù không biết ét nhưng anh biết họ hiện đang ở đâu.

Manjiro : vậy anh chở bọn em tới đó đi.

Shinichiro : được thôi lên xe.[ cái xe xuất hiện từ lúc nào không biết]

Tua đến bệnh viện

Emma : sao lại ở bệnh viện vậy ạ.

Shinichiro : vì bọn họ ở đây tỉnh dưỡng.

Emma : tại sao hoi lại phải tỉnh dưỡng vậy.

Shinichiro : ờ thì cái này.

Đang ấp úng thì Manjiro cắt ngang giúp anh thoát khỏi câu hỏi của Emma

Manjiro : anh Shin, phòng bọn họ ở là chỗ nào vậy( ngó nghiêng ngó dọc)

Shinichiro : để anh lại hỏi cô y tá đàng kia xem, hai đứa ở đây đợi không chạy lung tung.

Emma+Manjiro : bọn em m biết rồi .

Shinichiro vừa đi lại chỗ cô y tá hỏi số phòng thì bỗng có một giọng nói từ phía bên trái phát ra.

???: cho hỏi có phải cậu là Sano Shinichiro không.

Shinichiro : vâng tôi là Shinichiro cô tìm tôi có việc gì không.

???: cậy đến đây để xen tình hình bọn trẻ à.

Shinichiro : đúng vậy nhưng cô là ai.

???: đi vào phòng trước đi rồi tôi nói cho.

Nói rồi người đó đi về phía cửa phòng bệnh có biển hiệu 302, Shinichiro thấy thế thì ra hiệu cho Emma và Manjiro đi theo sau.
vào đến phòng bên thù thấy 4 đứa trẻ đang nằm trên giường bệnh , xung quanh là dụng cụ y tế, đôi mắt nhắm ghiền , làn da tài nhợt, và nổi bật hơn nữa là giữa ba con người tóc bạch kim thì có một cậu bé tóc đen tuyền nằm ở giữa.

Emma: anh Shin họ bị gì vậy trong lạ đời quá, không phải chúng ta đi gặp người anh cứu giúp sao.

Shinichiro : bốn đưa trẻ này là người được anh cứu giúp đó.

Emma : nhưng sao 3 người kia lại có tóc màu bạch kim còn cậu bé này lại không có.

Shinichiro : à thì......

???: do bọn trẻ bị bắt cóc để phục vụ cho thí nghiệm điên rồ của tên tiến sĩ được nói trên tin tức.

Shinichiro : cảm ơn vì đã giải thích, vậy cô là ai.

??? : tôi là Yuri Sanfura chị gái của Tsukami Sanfura lat cậu bé tóc trắng đang nằm bên kia.

Shinichiro : ch...chào cô tôi là Sano Shinichiro còn đây là hai đứa em của tôi Manjiro và Emma.

Manjiro +Emma: chào chị

Yuri: vậy vào vấn đề chính luôn nha , anh Sano đến đây là để làm gì.

Shinichiro: à thì tôi đến là để xem tình của bọn nhóc với lại giới thiệu bọn nhóc cho hai đứa em tôi biết mặt.

Yuri : cảm ơn sự lo lắng của anh nhưng tình hình bọn trẻ chưa khách quan hơn bao nhiêu, với lại anh bảo ban cậu em trai anh đừng đến gần giường bệnh giùm tôi.( chỉ tay vào Manjiro đang đứng kế bên giường của Take)

Shinichiro : cho thứ lỗi , thằng em tôi nó hơi nghịch ngợm một chút , Mikey mau xin lỗi đi .

Manjiro : tại sao chứ , em lại gần quan sát vì thấy mắt cậu ấy cử động mà.

Yuri: cậu bé em nói thật chứ.

Manjiro : em không có nhìn lằm đâu chính mắt em thấy mắt cậu ấy chuyển động mà.

Yuri: cậu Sano cậu ở đây canh bọn trẻ tôi đi gọi bác sĩ đến. (gắp gáp+ vui mừng

Shinichiro : cô cứ đi đi để bọn trẻ lại cho tôi, Mikey rm còn thấy gì khác ngoài cử động mắt không.

Mikey: hmmmm hình như là cô gái tóc trắng bên phải ngón tay có cử động một chút.

Shinichiro : vậy nghĩa là bọn trẻ sắp tỉnh lại rồi, dạo này mình lập được nhiều công lớn thật.

Mikey : thôi đi nếu rm không muốn tới đây thì còn lâu mới biết bọn họ sắp tỉnh lại nhé. ( tự hào)

Emma: anh cừ thật đó Mikey (ngưỡng mộ)

Bác sĩ: mọi người ra ngoài cho tôi kiểm tra xen nào.

Bây giờ tình hình bênh ngoài cửa phòng bệnh thì Yuri đi qua đi lại trên mặt đầy vẻ mong chờ, thấy thế Shinichiro liền tới an ủi nhưng một bên nào đó hai đứa trẻ được coi là em trai em gái của ai đó đang nhìn anh mình bằng con măt 3 quen thuộc 7 phần chán nản, vì họ biết ông anh trai của cậu đã lọt vào lưới tình của cô gái mới gặp lần đầu , một lú sao bác sĩ bước ra và thông báo.

Bác sĩ: không ngờ bịn trẻ hồi phục nhanh thật đó mới đấy mà các vết thương đã lành lại và có dấu hiệu của việc tỉnh lại

Yuri: vậy khi nào thì bọn trẻ mới tỉnh dậy ạ.

Bác sĩ: theo tôi thấy thì nhanh nhất là vào 2 ngày nữa.

Yuri : tạ ơn chúa đã phù hộ chúng con. ( chấp tay)

Shinichiro : vậy thì may quá rồi, hai đứa sắp có bạn mới rồi đấy.

Bác sĩ : nhưng mà.

Yuri : sao vậy bác sĩ.

Bác sĩ: mặc dù ức khỏa đã ổn định trở lại nhưng về tinh thần thì tôi không chắc.

Yuri : vậy sao cảm ơn bác sĩ.
Sau khi bác sĩ đi xa thì không khí bắt đầu chủng xuống .

Yuri : tôi đi thông báo cho các cô chú biết đây , tôi xin phép.

Emma : tội nghiệp các cậu ấy , khi bào các cậu ất khỏe lại em sẽ rủ cấc cậu ấy đến nhà chơi để tinh thần họ khách quan hơn.

Shinichiro : suy nghĩ được đó Emma.

Mikey em sẽ bảo kê các cậu ấy , nếu ai bắt nạt 4 cậu ấy thì tương đương với việc đụng đến em.

Shinichiro : tốt lắm hai đứa.( xoa đầu cả hai)

Mikey: mai em đến đây có được không

Shinichiro : được chứ ,sẵn anh tới làm quen với bọn nhóc luôn

Mikey: chứ không phải anh định làm quen en củ ch kia để anh làm quen à.

Shinichiro : ơ hay thằng nhóc này, từ khi nào em leo lên đầu anh ngồi vậy hả.

Mikey : từ khi em là em trai anh

Shinichiro : Mikeyyyyy
!!!!

Emma : đang là trong bệnh viện , hai anh đừng ồn nữa. ( gằng giọng + nhắc nhở)

Shin+Mikey: xin lỗi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro