Sano Shinichiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tỉnh dậy khỏi cơn bất tỉnh thì đập vào mắt 4 người họ là một căn phòng trắng xóa ,xung quanh chỉ có 4 người bọn họ, Take là người tỉnh dậy đầu tiên và cảm giác đầu tiên mà cậu nhận được là cơn đau nhức từ đỉnh đầu ạp tới khiến cậu đau không thể tả nỗi, sau một lúc lâu thì cơn đau cũng bớt dần  và 3 người kia cũng tỉnh lại và bọn họ cũng cảm nhận cơn đâu giống cậu vậy , một lúc lâu sau thì mọi người cũng bình thường trở lại .

Tsukami : đây là đâu và sao tụi mình lại ở đây.{ hoảng loạn}.

Meiko : chúng ta bị mấy tên bắt đi rồi sao.

Sakura : tình hình là như thế nhưng mục đích là gì chứ .

Takemichi : khoan đã các cậu , trên cổ các cậu có những con số kì lạ lắm. ( chỉ tay về những con số trên cổ)

Meiko : đúng thật này , Sakura số của cậu là 0185, Tsukami là 0186, còn tớ là 0184.

Takemichi : cũng con số này có ý nghĩa gì chứ.

Meiko : khoan đã, không lẽ bọn chúng bắt mình tới phục vụ cho máy thí  nghiệm kỳ lạ như trong phim ảnh hả. 

???: nói chuẩn đấy cô bé.

Cánh cửa bỗng nhiên mở ra đi kèm là một giọng nói vang lên , thì ra là 1 trong những tên áo đen đã bắt bọn họ, bây giờ hắn đang mặc một bộ đồ của mấy nhà nghiên cứu khoa học .

Takemichi : ông định làm gì bọn tôi.

???: đầu tiên để ta giới thiệu bản thân trước đã.

???: ta là Ikuto một tiến sĩ khoa học nổi tiếng nhưng bị phế truất vì những nghiên cứu ta làm bị mọi người cho là điên rồ vì vậy nên ta mới bắt bọn mi tới đây phục vụ cho nghiên cứu của ta, nói các ngươi đang ở là tầng hầm của ta từng nghĩ tên việc kêu cứu, căn hầm này được cách âm nên đừng mơ tưởng ai sẽ nghe được tiếng kêu cứu.

Tsukami : đồ tâm thần.

Ikuto : à ta cũng nói luôn là rùa giờ các ngươi phải gọi là j nhau bằng con số mã được khắc trên cổ, nếu không thì sẽ bị phạt đấy.

Ikuto : giờ thì các ngươi cũng tỉnh táo hết rồi nhỉ, người đấu bắt 4 đứa kia vào phòng thí nghiệm .

Take: các người định làm gì mau thả chúng tôi ra { mắt ngấn lệ }

Tsukami: ba tôi là sĩ quan đấy các người sẽ không xong nếu làm hại bọn tôi đâu.!!!

Meiko: mấy người định đem chúng tôi đi đâu vậy thả ra.

Sakura: đem mình tôi đi thôi cũng được mau thả 3 cậu ấy ra đi.

Ikuto: tiêm thuốc gây mê vào người bọn chúng đi ồn chết mất.

???: đã rõ .

Vào đến phòng thí nghiệm.

Ikuto : 104 lấy cái 2 lọ thủy tinh đỏ và tím tới đây cho ta.

104: vâng thưa chủ nhân.

104: đây là thứ ngài cần thưa chủ nhân.

Tsukami: ô...ông định làm gì bọn tôi.[ hiện đang bị trói hai tay trên ghế]

Ikuto: có gì đâu chỉ là thử một loại bệnh mà ta tạo ra thôi .

Ikuto : yên tâm đi không chết được đâu nó chỉ phát tác lúc ngươi đâu khổ , tương tư ai đó mà bị từ chối ,bị phản bội hoặc chỉ đơn giản là nó muốn thù xuất hiện thôi.

Tsukami : ông bị điên rồi , bọn tôi sẽ chết đấy.

Takemichi : đú...ng đấy b...ọn tôi ch...ỉ là co...n nít s...ao có th...ể ch...ịu đ...ựng đư...ợc ch...ứ. ( lấp bấp).

Ikuto: bọn mi nói hơi nhìu rồi đấy , tiêm lọ màu đỏ vào hai thằng nhỏ này con hai con bé kia thì cho màu tím , tiêm xong thì quang chúng vô phòng giam đi.

104 : đã rõ.

Takemichi : tránh xa bọn tôi ra.

104: đugừ cử động tôi sẽ làm nhanh rồi đem nhóc về phòng chỉ chịu đau một ít thôi.

Sau khi tiêm thuốc vào người bọn trẻ hắn đem họ nhốt vào phòng măc cho họ la hét vì cơn đau

Tsukami: tôi không thở được, khục!!! .

Takemichi : Tsukami cậu hộc máu rồi , máu của cậu sao lại có cánh hoa xuyến chi vậy chứ , ư đau quá lòng ngực như bị thứ gì đó đâm vào zậy.

Meiko : khụ khụ khụ!!!, có thứ gì đó trong cơ thể mình và chúng có sự sống , Sakura cậu có sao không miệng cậu bắt đầu chảy máu rồi.

Sakura: đừng lo cho mình, mà hãy xem lại cậu đi bình thường đã yếu rồi còn gập trường hợp như này nữa khụ khụ ( ho liên tục)

Meiko : nhưng mà....

Sakura : khoan đã Meiko tóc cậu sao lại biến thành bướm rồi bay đi kìa.

Meiko : nhưng các cậu tóc tớ có thể mọc lại quan trọng là việc các cậu cứ ho ra máu.

Meiko: mấy tên kia làm ơn đưa thuốc giải cho bọn tôi đi , tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà các người muốn miễn các người giúp bạn tôi là được. ( đập cửa)

Khi còn đang đau đớn vì tác dụng của thuốc thì từ đâu ra một làn khói trắng tỏa ra bao phủ căn phòng tất cả dần chìm vào giấc mộng nhưng không hiểu vì sao tóc của ba người Sakura , Tsukami , Meiko lại biến thành màu trắng xóa riêng Takemichi vẫn giữ lại được màu đen tuyền.
Từ đó bọn bị đem đi làm thí nghiệm hằng ngày không một ngày nào họ không đau như muốn chết đi sống lại còn bên phía gia đình của họ thì sốt sắn bầy đủ cách để tìm tung tích của họ , thật may mà ông trời không phụ lòng người ,đã có một nhân chứng quan trọng đã tìm đến mới làm việc của bố mẹ Tsukami nói hết những gì mình thấy được và rồi cảnh sát bắt đầu điều tra và tập kích nơi mà Ikuto đang ở nhưng đã gặp một vài khó khăn vì gặp phải sự cản trở của các thú nghiệm ông ta làm nhưng cũng thật may rằng họ đã nắm bats được nhược điểm của chúng và phá hủy toàn bộ thí nghiệm hắn đã làm, nhưng họ lại không tìm thấy được 4 người bọn họ . Quay lại 30 phút trước .
Vì thấy tình hình quá căn thẳng , biết trước bọn người mà hắn tạo sẽ thau cuộc nên hắn đã chạy thật nhanh đến căn phòng chứa đựng 4 con người nhỏ bé đang nằm co ro
một góc và sai khiến 104 .

Ikuto : 104 mau đưa bọn chúng đến công viên khi chúng ta bắt bọn chúng đi và để chúng ở đó

104: đã rõ

Ikuto:* lần này bọn mi thắng ta nhưng lũ nhóc này sẽ phải chịu cơn đau như chết đi sống lại và sẽ chết không cho uống viên thuốc nexufurich này *

Khi đến công viên, 104 đặt lũ trẻ một cách nhẹ nhàng xuống góc cây trong viên và đặt lọ thuốc nexufurich kế bên bọn trẻ và rời đi , 104 biết trước là Ikuto sẽ trả thù bố mẹ bọn trẻ bằng cách khiến bọn trẻ chết dần chết mòn vì cơn đâu của căn bệnh butterflower nên đã âm thầm lấy lọ thuốc này đưa cho lũ trẻ vì chúng còn quá nhỏ để chịu cơn tử sinh mà người lớn gây ra ,chỉ cầu mong có người tìm thấy bọn trẻ và đem về giao cho gia đình.
Và thế lời cầu nguyện của 104 đã hoàn thành một người đi đường đã bị thu hút bởi 4 đứa nhóc kỳ lạ đang ngủ dưới góc cây , hai bên là ba đứa nhóc có mái tóc trắng ở giữa là một cậu nhóc tóc đen xoăn xù tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo, và rồi ngày hôm sau đã có hai tin tức nóng hổi phát hành .

1 là " tin tức nóng hổi vừa xảy ra vào tối hôm qua ,lực lượng cảnh sát đã giam giữ một nhà tiến sĩ bị phế truất cách đây không lâu đã bắt cóc trẻ em về để phục cho những nghiên cứu điên rồ của hắn đã làm và bây giờ hắn ta đang phải đi mua êu trị tâm lý ở bệnh biện tâm thần và sâu đó sẽ chịu mức án tù chung thân.

2/ một người đang đi dạo quanh công viên red sky đã nhìn thấy 4 đứa trẻ đang ngồi tựa vào nhau mà ngủ, Và theo điều tra thù đó là những đưa strer bị mất tích cách đây 6 tháng .
 
Cô phóng viên :hiện tại tôi đang đứng kế nhân chứng chứng tìm ra lũ trẻ anh Sano Shinichiro, anh Shinichoro anh cho chúng tôi phỏng vấn khi tim thấy 4 đứa nhỏ với ạ.

Shinichiro: à thì tôi cảm thấy mình đang được chứng kiến 3 thiên thần đang bao bọc một cậu bé phàm trần vậy nhưng không ngờ chúng lại là những đứa trẻ bị mất tích.

Hiện tại , trong một căn nhà nhỏ .

Shinichiro: haha mọi người thấy chưa con được lên ti vi đấy.

Ông Mansaku: được rồi biết rồi , mà cháu có biết bọn trẻ bị mất tích thật không đấy.

Shinchiro: à...thì... Cháu không biết đem bọn trẻ tới đồn cảnh sát thì mới biết .

Emma : vậy thù anh chỉ đạo lại vâu nói của chị phóng viên thôi.
   ( ping pong....ping pong)

Emma: tới đây tới đây

Emma: mọi người là...

Cô Hanagaki: cô là mẹ của cậu bé tóc đen được anh trai của con đưa kên đồn công an , cô đại diện các phụ huynh đến đây để cảm ơn anh trai con.

Emma : vậy mời cô vào ạ ( cô ấy đẹp thật)

Ông Masaku: chào cô mời cô ngồi.

Cô Hanagaki: cảm ơn ông cháu đến đây là để cảm ơn cậu Sano , đây là một ít quà cháu gửi gia đình.

Ông Mansaku: cô đừng khách sao quá đó là điều nên làm mà , thế bọn trẻ sao rồi .
           Hôm nay đến đây thôi tạm biệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro