BÍ MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chết đi, ngươi là thất bại của thượng đế!
- Đồ hèn nhát, ngu ngốc, đáng chết!
- Quái vật thí nghiệm thì làm sao sống bình thường được chứ!!
- .....

Những giọng nói cứ vang vọng trong tiềm thức của tôi. Nó hoàn toàn làm tôi tuyệt vọng, không một tia hy vọng nhỏ nhoi. Ai cũng xa lánh tôi, thế giới này đã cho tôi xuống đáy xã hội.
Raimy: Tôi muốn chết.

Toà nhà cao 15 tầng, nó đã tự dịch chuyển lên, máu trên khoé miệng đã đông lại. Những luồng gió lạnh cứ thổi từ sau lưng như đang thúc giục nó từ bỏ cuộc sống hiện tại. Sự truy đuổi gắt gao đã làm nó kiệt sức, nó chỉ muốn làm con người bình thường, có một gia đình nhỏ dù có nghèo nàn cũng được. Nhưng nó sinh ra đã làm công cụ cho người khác, số phận dường như đã định sẵn.

Rainy: Dừng lại đi.
Từ đâu cô gái đỏ đen kia xuất hiện làm nó giật mình suýt ngã xuống, ma thuật đen bao quanh cơ thể nó như đang níu kéo nó lại. Một cảm giác tội lỗi dâng trào trong tâm nó. Giọt nước mắt đã rơi.

Rainy: Nếu ngươi chết, ta cũng chết.      Bỏ lại Hư Vô phía sau lưng ngươi quyết định đúng đắn không?

Ánh mắt vô hồn, thờ ơ dõi theo phía xa sau kia. Nó nhận ra việc sai trái của mình thì ôm mặt khóc lớn.
Rainy: Chúng ta ở sai thế giới rồi! (kìm nén nỗi buồn)
____________________________________

A-1213:... Hồi đó, tôi hơi nông nổi nhỉ. Cảm ơn cậu, Rain! 
              Giờ chúng ta làm gì?
C-1022: Để cái này cho bọn nó giải quyết đi! (chỉ tay vào bọn thí nghiệm điên)
A-1213: Ê mà chỗ này có đồ ăn không?
D-2003: Sắp hết giờ tự do rồi.
A-1213: Hẻ?!
Loa thông báo: A-1213 về phòng giam!

   Tối hôm đó, những dòng điện bị truyền vào cơ thể A-1213, cùng lúc đó C-1022 cũng bị phạt nặng không ít. Cả hai vật thí nghiệm đau đớn chịu hành hạ bởi luồng điện cực mạnh. Biết thế, lúc đó, nó đã nhảy...

   Một ngày lại trôi qua trong cơn tê dại đang âm ỉ trong thân thể yếu ớt, vật thí nghiệm im lặng nhìn vào bàn tay nhuốm máu mà nó đã ho ra tầm mấy phút ngắn ngủi trước. Sự chán chường làm nó thấy phát ngán với những âm thanh quen thuộc bên ngoài. Khi nào mới có thể thoát khỏi cái cuộc sống khốn nạn này, nó đau đầu suy nghĩ.

Lily (mở cửa bước vào): Xin chào.
A-1213: Tôi có một câu hỏi cho cô.
Lily: Được. (từ từ lại gần vật thí nghiệm)
A-1213: Tên Alex kia đâu rồi?
Lily: Đươc chuyển qua căn cứ khác rồi. Tiến sĩ Gem cũng vậy.
A-1213: Vậy cô ở đây để trông tôi sao?
Lily: Dù không phải là trông trẻ nhưng chắc chắn rồi. (móc ra một cây kim tiêm từ trong túi áo)
         Lấy máu!
A-1213 (thở dài):...
Lily: May là ngươi chỉ bị phạt chích điện thôi đó. Ngày mai sẽ tiếp tục.
A-1213: Cho... (ngập ngừng)
               Cho tôi biết tình trạng của C-1022 được không?
Lily: Hai vật thí nghiệm kia bị hành hạ gãy toàn bộ xương trong cơ thể!

Một nhát dao vô hình bị Lily cố tình đâm vào trái tim. Vật thí nghiệm ngoan ngoãn ngồi im cho cô ta lấy máu. Khi cô bước ra bên ngoài, đôi mắt nó cứ dõi theo, tâm trí đã thấm mệt vì cái sự thờ ơ vốn hiện hữu trong mỗi phút giây ở nơi này.

A-1213: Ha! Cánh tay này rồi cũng chỉ chi chít những vết thương mà thôi (nhắm mắt và chìm vào giấc mộng)

   Tối hôm đó, A-1213 thức dậy trong một phòng thí nghiệm lớn, cửa phòng nhìn như đã khoá chặt, xung quanh là những dụng cụ thí nghiệm quen thuộc với nó từ thời lọt lòng. Mọi thứ đều đã được ghi nhớ rõ ràng trong tiềm thức của nó, đặc biệt nhất là ống thuốc và kim tiêm...

Quay mặt sang hai bên, cơ thể bất động bị trói bằng những chiếc còng sắt vốn dành cho người tâm thần. Đúng rồi, chẳng phải nó là quái vật sao?

   Con dao mổ nhỏ di chuyển giữa không khí, trên bàn tay được bảo vệ bởi bao tay dơ bẩn của bọn thực hiện thí nghiệm. Nhưng đột nhiên, nó phản xạ nhìn thẳng vào hai ống nghiệm lớn ngay bên phải giường mình, từng đồng tử mắt giãn to ra khi trông thấy bóng hình thân thuộc.

Đó chẳng phải là vật thí nghiệm D-2003 và C-1022 đang bị giam cầm sao?

Cơ thể bắt đầu đau đớn trên từng tế bào da, nó vùng vẫy trong vô vọng. Không một giọt gây mê, chỉ đưa con dao trực tiếp vào nội tạng bên trong, xâu xé những thứ đỏ tươi và đôi cánh vốn đã ô uế dưới sự tàn bạo của bọn chúng. Nó hét, rên la trước cái hành động ác quỷ kia...

Hô hấp tăng mạnh...

Bọn chúng mới là quái vật thật sự!

   Dòng máu chảy thành sông xuống chiếc giường trắng muốt.

A-1213: Hic! Hư Vô! Rainy!
               Xin hai cậu đấy!
               Tỉnh dậy đi!

Nó cảm nhận rõ mọi cơn đau dù nhỏ nhất. Khi làm đồ vật của người khác, nó cầu xin được ngất đi trên chiếc giường này. Vật thí nghiệm C-1022 trong ống nghiệm tỉnh dậy và gào thét vì tội đồ này như thể... nó vừa gặp ác mộng vậy. Nó chân thực đến lạ kì?

Mắt 1022 hướng thẳng vào 1213, căm thù bọn điên đang mổ xẻ bạn nó, tế bào cơ thể bị kích thích đến điên cuồng.

Mối liên kết bắt buộc phải thay đổi!

C-1022: Th...Thả...t-ta...ra!!
              Gra!! (đập thành ống nghiệm)

Dung dịch màu xanh dương trong chiếc ống đó chuyển động mạnh. Một  tên tiến sĩ bước vào phòng, ra lệnh.

Gem: Khâu lại đi! Tôi mang thuốc kích hoạt rồi đây! (mỉm cười)
A-1213: Hic! Hic! Arg! (Vùng vẫy)
______________________________________

Kì thi đến rồi!
Em trễ deadline ;(

~Hana~
25-12-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro