THÙ CŨ GIỜ TÍNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng sân chơi rộng rãi cùng nhóm người đang ồn ào bình luận trong những cuộc chiến sống còn. Một lời khiêu khích được thốt ra từ miệng của con người vô cảm kia.

   Một bóng hình khác xuất hiện trước cửa ra vào, nhẹ nhàng tiến vào khu vực đang xôn xao. Một cô gái trẻ trung, cao hơn D-2003 một chút, có mái tóc ombre đen đỏ khá nổi bật.

- Chỉ là mấy con tép nhỏ nhắn mà đòi đấu với cá mập sao! ~~
Cô ta nhìn vật thí nghiệm nam trước mặt với ánh mát khinh thường.
D-0010: Oh~ Lâu rồi chưa ra phòng giam nên C-1022 quên mất level của mình rồi sao?

    Vật thí nghiệm "mèo đen" kia dịch chuyển qua một luồng năng lượng đen đến sau lưng D-0010 rồi triệu hồi con dao nhọn dí vào cổ họng của tên kia. Hắn không sợ hãi mà hạ giọng ra lệnh cho thuộc hạ của mình đang chuẩn bị tấn công dừng lại. Với sự bình tĩnh, hắn ngắm nhìn lưỡi dao đang kề ngay mạch máu trong lớp da cổ thô ráp.
D-0010: Tưởng bản thân là mạnh nhất trong tù giam này à. Tự tung tự tác ghê nhỉ~ (khiêu khích)

C-1022: Bạn bè không rủ nhau tí được ư?
D-1213: Giải quyết được thì làm luôn đi rồi nói chuyện.
   (xoẹt)

Tiếng rạch dao phát ra, cổ tay cô gái 1022 bị siết chặt đến nỗi chảy máu, vết thương vừa gây ra đã được phục hồi lại gần như bình thường. C-1022 hất tay hắn ra rồi di chuyển nhanh chóng sang chỗ khác, tránh bị tấn công. Vật thí nghiệm D-0010 im lặng lau mồ hôi trên trán và triệu hồi một con dao lớn có tẩm chất độc trên lưỡi rồi từ từ tiến đến trước mặt cô gái, nhẹ nhàng và nhanh chóng lướt qua đôi má mềm mịn của cô. Chất độc theo huyết thấm vào trong cơ thể, chảy theo mạch máu vào tim.

   Vật thí nghiệm C-1022 không sợ hãi lại di chuyển đến phía sau hắn, đánh lén. Chất độc lập tức phát tác dụng, cô ta không gục.
D-0010: "Sao có thể chứ?" (quay người phản xạ)
C-1022: Ngươi nghĩ độc dược là điểm yếu của ta sao~~ (mỉa mai)

Không, cô ta chỉ mở một mắt. Ma thuật vẫn là vị cứu tinh của vật thí nghiệm, ánh lửa xanh gây sự chú ý trên bàn tay trần của nó. Kẻ thù kia chỉ mỉm cười, tạo ra ngọn lửa bùng lên bên tay trái. Lửa lạnh đến âm độ?
C-1022: Ha! Quyết tâm nhỉ?
Xem nhiệt độ của ai "mạnh" hơn nha~
D-0010: Lắm chuyện! (lẩm bẩm)

Cả hai lao vào nhau quyết định thắng thua, chẳng khó để đoán, khuôn mắt điển trai đó tan chảy trong ngọn lửa. "Lửa băng" chả làm xước được thân thể cô gái ấy, C-1022 sống sót.
A-1213: Được lắm!
D-2003 (ngáp dài): Cuối cùng cũng xong.
Vật thí nghiệm 1213 ngạc nhiên.
A-1213: Cậu mà cũng buồn ngủ á?
D-2003: Chỉ là hơi lâu thôi.
A-1213 (thở dài): Hừm... Còn tên nào bắt nạt cậu nữa không?
D-2003: Nhiều nhưng chỉ có một số nhỏ là không đánh được thôi. Đây là tên yếu nhất trong số đó.
A-1213: Thế nên mới nhờ tui đấy hả!
D-2003: Ừ.
C-1022: Cái xác này ngon đấy. Tiếc là nhóm máu A thôi! ( tỏ thái độ tiếc nuối giả tạo)
___________________________________

VẬT THÍ NGHIỆM C-1022
Họ tên: Rainy.   Ngày tháng sinh: 29/12
Tuổi: 16. Giới tính: Nữ. IQ: 178 (test lại)
Chiều cao: 1m70. Nhóm máu: AB.
Tình trạng: Đã bị bắt giữ.

Ngoại hình:
Bình thường: Tóc màu ombre đen đỏ tự nhiên, con ngươi đỏ đậm, vệt đen gần nửa mặt bên mắt trái, vài vết xăm kì lạ dưới chân và ngực (luôn được băng cẩn thận lại)
Kích hoạt năng lực: Con ngươi chuyển sang đỏ tươi của máu và trong trắng thành đen huyền, móng tay dài và sắc hơn, viền sáng đỏ quanh cơ thể.
Cha mẹ: Không có.   Nơi sinh: Tổ chức XXX.
Loài: Người lai mèo. (Gen di truyền của mèo hoang, gen lặng của sói rừng và kháng thể tốt)
Năng lực chính: Ma thuật từ năng lượng đen, kĩ năng linh hoạt và thể chất tốt, ma thuật hệ nguyên tố hoả trội nhất.
Năng lực phụ: Bắn các hạt năng lượng có vận tốc cao, có thể nổ trong 1 phạm vi nhỏ.
                                Tạo sát khí và hút năng lượng của những đối tượng bị ảnh hưởng.
                                Dịch chuyển trong bán kính 80 km.
                                Bay bằng ma thuật đen.
                                Võ Karate.
                                Thôi miên trong 8 tiếng.
                                Triệu hồi nhiều loại dao.
Vấn đề: Khó tính, nóng nảy, thường gây rắc rối.
                 Chóng mặt khi sử dụng nhiều ma thuật.
                 Ói ra máu đông khi kiệt sức.
___________________________________

C-1022: Đoán đúng lần hai rồi nhỉ... Ginne Raimy?
A-1213: Vậy là lời nói hồi nãy chỉ là diễn chơi thôi à~
C-1022: Đúng. Coi như ta chấp nhận ngươi khôn ra rồi đấy!
A-1213: Giờ mới chấp nhận sao?

   Vật thí nghiệm cầm con dao nhỏ trên tay, nhìn chằm chằm vào cái xác trước những ánh mắt sợ hãi của đàn em nó. Nó có thật sự mạnh không vậy? Dòng suy nghĩ tự cao chạy vụt qua, nó không tin cô bạn vô cảm kia không đánh được tên này. Chắc là do thân thể suy nhược đó rồi.

- Xin chị đại tha cho bọn em.
-'Em không muốn chết đâu ạ...
-....~
Sự van xin thật là một niềm vui của nó.

(xoạch)
Con dao lướt qua đường sống lưng của tên kia. Máu như sông cứ thế tràn ra. Nội tạng tanh hôi đến phát ói làm mấy tên đàn em sợ tái xanh mặt lại, chạy đi về phòng để giải quyết vấn đề. Sọ não cũng không phải là một vấn đề, cái gì chả có điểm yếu, ma thuật còn phá hủy nó dễ hơn cả ăn cháo. Những nếp nhăn lộ ra sau những đường nứt lớn, máu đua nhau chạy ra ngoài. Cơ thể này còn tươi ngon lắm.
D-2003: Xin miếng máu được không? (đi đến bên xác D-0010)
C-1022: Có cái lọ nào không?
Người kia từ đâu móc ra một chiếc lọ nhựa nhỏ trong túi áo đưa cho C-1022.

Bọn vật thí nghiệm hóng chuyện xung quanh lấy đó làm việc bình thường. Chỉ dẫn những vật thí nghiệm nhỏ kia ra chỗ khác chơi để bảo vệ sự trong sáng đã bị vấy bẩn bởi những lọ thuốc độc hại. Một số kẻ điên trong số chúng nán lại để "thưởng thức" cái mùi tanh tưởi cùng khung cảnh tuyệt vời trong tâm trí của bọn chúng. Thậm chí lại gần xác, không nỗi sợ với kẻ vừa lấy đi một linh hồn. Có thật sự đó chính là ác quỷ?

C-1022 (nhức đầu): Au! Cái chó gì vậy?!! (ôm đầu)
Đầu nó như cả ngàn cây kim lớn nhỏ đâm tứ phía, cơn đau đến mức chết đi sống lại với người bình thường nhưng với nó, chỉ là một trong những sự hành hạ của ma thuật dành cho cơ thể mình.

D-2003: Do kích hoạt mối liên kết giữa cậu và Raimy đó.
A-1213 (che miệng): "Không ngờ nó đến nhanh tới vậy!" (bất ngờ ho không ngừng)
Bọn vật thí nghiệm điên kia không quan tâm.

C-1022: Tsk! Biết vậy ta không cản ngươi lúc đấy!
Bàn tay A-1213 bỏ ra khỏi khuôn miệng, những giọt máu tươi nhỏ xuống nền gạch trắng. Đó là lẽ thường tình. Trước lời nói của C-1022, nó chết lặng một lúc lâu rồi nhìn về khoảng không vô định.
A-1213 (giật mình): Lúc đấy...? (hoang mang tột độ)
___________________________________

Chạy deadline xong rồi bà con ơi!!
Nhưng chuẩn bị thi rồi 😓😭😭
Chúc mọi người thi cuối kỳ I zui zẻ.

~Hana~
18-12-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro