NGƯỜI BẠN CŨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã đến giờ tự do, vật thí nghiệm A-1213 vẫn ở bên trong căn phòng giam giữ đấy. Sau một lúc, vật thí nghiệm bỗng nghe thấy tiếng động lạ trong phòng thì bật dậy kiểm tra. Cánh cửa sắt nhẹ nhàng mở ra... không một hình dáng hay cảm nhận nguy hiểm nào hết... Một luồng khí lạnh của hành lang thổi vào làm nó bất động, không phải vì một cuộc tấn công bất ngờ mà là một dáng người quen thuộc xuất hiện bên cạnh cánh cửa. Một cô gái có chiều cao "khiêm tốn", đôi mắt không một giọt cảm xúc, mái tóc dài hơi rối nhẹ xoã ngang vai cùng bộ quần áo "tù nhân".

A-1213: "Cảm giác này..." (bất ngờ trong cảm nhận)

Từng giọt lệ lăn dài trên má nó, xúc động trong tâm cứ thế dâng trào. Nó nhào tới cơ thể trắng toát kia, nhưng ánh mắt vật thí nghiệm kia vẫn thế.

- Cậu vẫn như vậy nhỉ? 1213.

A-1213: C-cậu... sao bây giờ m-mới xuất hiện hả?!! (vừa vui vừa khóc)

___________________________________

VẬT THÍ NGHIỆM D-2003
Họ tên: Hư Vô. Ngày tháng sinh: 31/12
Tuổi: 16.   Giới tính: Nữ.   IQ: 166.
Chiều cao: 1m68.   Nhóm máu: O.
Tình trạng: Đã bị bắt giữ.

Ngoại hình:
Bình thường: Tóc trắng tinh cùng ánh bạc, con ngươi đen huyền, vết sẹo lớn trên đùi và bàn chân phải, những vết sẹo nhỏ khắp cơ thể.
Kích hoạt năng lực: Con ngươi trắng dã, mái tóc dựng đứng chuyển thành màu xanh ngọc.
Cha mẹ: Không có. Nơi sinh: Tổ chức XXX.
Loài: Con người? (chưa xác định)
Năng lực chính: Ma thuật hệ nguyên tố Băng, Nước.
Năng lực phụ: Dịch chuyển trong bán kính 115 km
                               Bay bằng cánh hoặc ma thuật trắng
                               Triệu hồi cung và cung tên hệ Băng
                               Tạo khối khí độc giam giữ
                               Điều khiển vật trong bán kính 1 km
Vấn đề: Nứt da khi sử dụng nhiều ma thuật.
                 Đầu luôn bị đau nhức.
Luôn không có cảm giác, cảm xúc với mọi thứ tác động.
___________________________________

A-1213: Có biết tớ nhớ cậu lắm không hả?!!
D-2003 (đỡ A-1213): Đứng dậy đi.
Được rồi, đến khu vực khác với tôi.
A-1213: Hả? Khu vực gì? (quẹt nước mắt)

Bàn tay vật thí nghiệm A-1213 bị siết chặt, nó nghi ngờ D-2003 nhưng vẫn để con quái vật vô cảm này kéo ra khỏi căn phòng trống. Cả hai chạy trên hành lang dài, vượt qua hàng chục buồng giam giữ, rẽ phải rồi rẽ trái nhiều lần. Nó có thể "chiêm ngưỡng" được những "đồng loại" của mình đang lướt nhanh qua tầm nhìn. Họ không quan tâm đến hai cô gái nhỏ đang chạy qua, chỉ chăm chăm vào việc riêng. Nhưng lâu lâu vẫn có một số câu hỏi thì thầm hay những câu chào hỏi xã giao cho vật thí nghiệm đang kéo nó. Có lẽ D-2003 đã làm "bạn" với khá nhiều vật thí nghiệm khác?

Họ chỉ có thể chạy đi vì ma thuật của bọn họ bị hạn chế hoặc khắc chế bởi một công nghệ hiện đại nào đó trong những bức tường bằng titan dày đặc.

Sau vài phút ngắn ngủi, hai cánh cửa lớn đang mở toang xuất hiện trước mặt, bên trên là chiếc bảng sắt cùng dòng chữ in hoa lớn "P-G". Hai vật thí nghiệm lao vào bên trong, gây sự chú ý cực mạnh.

A-1213: Hẻ? Có cầu trượt luôn?!
Bọn "tiến sĩ" bắt trẻ con luôn à?!
D-2003: Ừ. (kéo A-1213 ra khỏi khu cho vật thí nghiệm nhỏ)
A-1213: Khu vực mà cậu nói đây hả.
D-2003: Đi trả thù. (thì thầm vào tai A-1213)
Đây là vật thí nghiệm mới, A-1213 thưa ngài. (nhìn về phía trước)
"Mong là cậu vẫn còn giữ kĩ năng chiến đấu!"

Vật thí nghiệm A-1213 khó hiểu nhìn theo ánh mắt D-1213. Một tên "xã hội đen" với dáng ngồi "khinh thường cả thiên hạ", đôi cánh ác quỷ lớn của hắn dang rộng, dường như che cả tầm nhìn của mấy tên đàn em đằng sau hắn. Bên cạnh còn có cả mấy tên đang cầm đồ ăn cho hắn. Tên đó mỉm cười rồi cất cái tông giọng "ồn ào":
- Không ngờ chỉ là một người mới mà lại quen với vật thí nghiệm nguy hiểm như cô đấy, 2003.

D-2003: Ngài quá lời rồi.
Đưa đồ cho ngài là vinh hạnh của tôi. (cúi đầu vâng lời)

Cô gái số 1213 bất ngờ đứng hình trước dáng người cúi xuống của D-2003. Tên nguy hiểm nào có thể sai khiến con quái vật vô cảm này cúi mình, phục tùng dưới quyền của mình chứ?
A-1213: Ngươi là ai?
Nó bỏ qua những câu hỏi xuyên qua tâm trí, nhìn thẳng vào mắt vật thí nghiệm nam trước mặt với đôi mắt cảnh giác.

Tên đó khó chịu nhìn nó.
- A-1213, cô chưa được xác định nên đừng coi thường vật thí nghiệm khá! (gằn giọng)
Tên cô là Ginne Raimy đúng không?
Đàn em bên cạnh của hắn gật đầu trả lời.
- Wow~ Tên hay đấy nhưng ta thích gọi theo số hơn!
A-1213 (khó chịu): Muốn gì nói luôn!
- Ta là vật thí nghiệm đầu tiên bị bắt ở nơi này, D-0010.

A-1213: D-0010 ư? Tôi tưởng người như anh phải là D-0001, Kidz.
D-0010: "Đọc suy nghĩ sao?" (bình tĩnh)
Tên thật của ta không nên phát ra từ miệng ngươi! (đứng lên)
A-1213: Vào thẳng vấn đề đi! Đến đây để đánh nhau đúng không? (nghiêm túc)

Vật thí nghiệm D-2003 bỗng dưng quay đi tìm chỗ ngồi với khuôn mặt "tràn ngập cảm xúc". Còn A-1213 thì im lặng một cách vô hồn, cơ thể nó được bao quanh bởi luồng ánh sáng trắng nhấp nháy rồi biến vào hư vô.
D-0010: Gì đây? Dùng năng lực luôn.
Vậy thì sẽ phải đến đấu trường đấy!
A-1213: Không. Đánh tay không.
D-0010: Được lắm cô gái.

Hắn bước đến gần vật thí nghiệm, chiếc áo bị xé toạc ra không thương tiếc. Đàn em lùi lại bàn tán, bọn nó đang cảm thấy tệ cho cô gái xinh xắn này. Cả hai chuẩn bị. D-2003 hét lớn:
- BẮT ĐẦU ĐI!!!

Đó là lời khiêu khích
___________________________________

Chuẩn bị thi ròi :")
Thế giới tàn ác khi bắt tôi đi học Uhuhuhu!
Ngày hôm nay đẹp dữ.

~Hana~
12-12-2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro