THÍ NGHIỆM #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ác quỷ không hẳn là đến từ địa ngục."

Da, thịt, xương, máu của vật thí nghiệm đâu có nghĩa lý gì đối với bọn họ.

"Thứ lạnh lẽo nhất là lòng người."

  Tiến sĩ Gem bước vào một căn phòng thí nghiệm lớn, ánh sáng xanh dương yếu ớt  từ hai dãy đèn âm trần chỉ đủ để con người kia nhìn thấy những thiết bị khoa học xung quanh một cách mờ ảo. Cô ta gỡ đôi kính trên mắt, xoa nhẹ cánh mũi, rút ra một chiếc khăn mềm mại, lau nhẹ tròng kính rồi đeo lại. Đôi mắt màu hổ phách ấy nhìn thẳng về phía trước, nơi Alex đang loay hoay với đống giấy tờ và chiếc màn hình máy tính lớn bên cạnh. Trước mặt Alex, một tấm kính trong suốt khổng lồ đang phản chiếu bóng hình quen thuộc, vật thí nghiệm A-1213. Nó đang bị xích lại.

  Một nhà giam lớn hiện qua lớp kính chống đạn chắc chắn kia, một dáng hình nhỏ bé đã ngất lịm đi từ lúc nào. Một con mèo nhỏ nhắn dưới quyền của một đàn sói với con đầu đàn là một con quái vật vô nhân tính. Nó có sức mạnh và năng lực vô hạn nhưng lại đầu hàng trước số phận của bản thân. 

"Thật đáng thất bại!"
"Ngu ngốc, thảm hại."
"Quái vật, nô lệ,..."
"Vũ khí sinh học vô cảm!"

- HAHAHAHAHA! - A-1213 tỉnh giấc, một không gian trắng tinh như cũ. Nó thất vọng? Còn gì để mà mất nữa? Bạn bè? Người thân? Tất cả rồi cũng kết thúc tại cái nơi ngục tù này. Quá tuyệt vọng rồi còn gì! Sau mọi nỗ lực trốn thoát, nó có một cuộc đời tự do... Tuy nhiên, thân thể và tinh thần đều kiệt quệ vì tuổi thơ bất hạnh, khó mà hồi phục. Giờ đây, nó bị giam giữ như những năm tháng trước, cơ thể khó chịu, ánh mắt vô hồn, tâm trí điên loạn, những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh. Nụ cười này có ý nghĩa gì chứ? Nó chả hiểu bản thân muốn gì nữa.

"Chết đi! Chết đi! CHẾT ĐI!"

Có thể ư? Nó bất tử mà. Điều mà con người muốn có nhưng con quái vật này ước gì nó không có. Ước mơ mãi mãi là ước mơ.

Vật thí nghiệm 1213 ngưng cười, cúi đầu xuống, dáng hình nó bây giờ giống y như lần đầu tiên nó ở trong căn cứ này. Đôi mắt nặng trĩu, mờ nhạt liếc nhìn đôi chân rã rời quỳ dưới sàn lạnh lẽo, những đoạn dây xích đang cầm tù cơ thể nó. Ánh sáng mạnh từ trần rọi trên đỉnh đầu làm nó chóng mặt vô cùng. Trái tim giá lạnh, lý trí trống rỗng. Một kim tiêm nhỏ từ trong bức tường sau lưng nó được phóng ra, nó im lặng cam chịu. Mũi kim nhọn và dài đâm vào bắp tay trái của nó. 

Năng lực của A-1213 bộc phát, luồng ánh sáng màu tím nhạt loé lên rồi dẫn mờ đi để lại một tuyệt tác nổi bật. Đôi cánh lớn màu đen dang rộng như một thiên thần sa ngã, tai và đuôi mèo được triệu hồi, các bộ phận cơ thể lớn dần. Đôi mắt đã đẫm lệ từ lúc nào phát ra ánh sáng trắng ngắm thẳng vào tấm kính gần phía trên phòng giam. Mái tóc rối dài chuyển từ hai màu trắng đen sang bảy màu sắc của cầu vồng. Một con mèo quý hiếm! 

  Trợ lý Alex vừa quan sát kĩ càng vừa đánh máy trước mặt Gem. Cô tiến sĩ ngồi trên chiếc ghế xoay văn phòng thoải mái ngã người, ngắm nhìn vật sở hữu của mình, đôi mắt sắc bén ấy cứ dán chặt vào ngoại hình của vật thí nghiệm A-1213. Cảm xúc hứng khởi tràn ngập trong trái tim của cô ta. Mọi việc chỉ mới bắt đầu thôi.

Tiếng cót két của cánh cửa phòng giam làm vật thí nghiệm kích động nhẹ, trợ lý Lily bước vào rồi khép cánh cửa lại. Tay phải của cô ta cầm một kim tiêm lớn hơn cái lúc nãy. 1213 không chống cự, lặng lẽ đưa ánh mắt về góc phòng trống trải. Con người ấy đi thẳng tới nó, không chút sợ hãi đâm cây kim vào làn da nhạy cảm kia. Nó có hơi nhúc nhích nhưng không đáng kể, dòng máu tươi bên trong mạch máu của nó bị hút vào bên trong ống nhựa lớn kia. Từng giọt máu của vật thí nghiệm được nâng niu trên đôi bàn tay trắng hồng của Lily. Một màu đỏ tươi như tương cà. 

Cô ấy vuốt ve cánh bên phải của 1213 sau khi đưa dung dịch đỏ vào trong một chiếc lọ lưu trữ máu có tên vật thí nghiệm. Những chiếc lông vũ đen huyền như cánh chim quạ đong đưa theo những ngón tay mềm mịn của Lily, bỗng cô dừng lại ở ngay trên khớp của chiếc cánh lớn rồi ngắt nhẹ lấy hai chiếc lông trên cánh. Nó không có phản ứng, dường như mất đi cảm giác đau đớn, khoé mắt cũng khô hạn rồi. Nhưng đôi tai mèo nhỏ của nó cứ nhúc nhích không thôi, như cầu xin một đôi bàn tay xoa lấy tâm trí rối loạn của nó. 

Lily đã đáp lại, cô xoa đầu 1213. Nó đã cúi xuống đến mức dây xích quấn quanh cổ nó siết chặt lấy dây thanh quản bên trong. Con mèo ngoan ngoãn quỳ dưới chân của các chủ nhân. Cơn đau rát từ hai vết chích vẫn chưa phai nhạt trên cơ thể của nó, mọi thứ được nó nhẹ nhàng giấu trong tiềm thức. Đột nhiên, một vệt sáng xuất hiện, những hạt năng lượng nhỏ màu tím nhạt bay ra và chữa lành hai tổn thương trên. Đó chính là năng lực tự chữa lành của những kẻ bất tử!

"Thật may mắn nhỉ?"

Vật thí nghiệm A-1213 nhếch mép cười, nó hất tay của Lily bằng đầu rồi ngẩng mặt lên nhìn người trợ lý nữ. Nó cảm nhận được nguy hiểm từ lòng bàn tay cô. Lily đưa bàn tay lên trước mặt, một vật sắc nhọn hiện ra, một con dao nhỏ gọn được lấy ra từ cổ áo trắng tinh kia. Một vũ khí tự vệ tuyệt vời nếu vật thí nghiệm thoát ra và làm loạn, trên lưỡi dao sắc bén đó còn dính chút ít dung dịch gì đó. Chắc là thứ chất độc hại có thể khống chế được một con quái vật. Cô ta tiến về trước, khuôn mặt lộ rõ vẻ đẹp tiểu thư, ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nó. 1213 không muốn đánh nhau, quay đầu sang bên trái, nhắm chặt đôi mắt mệt mỏi kia vào. Cô dùng con dao lướt qua làn da mỏng manh của nó trên cánh tay phải, một sắc đỏ quen thuộc nhỏ xuống sàn trắng tạo nên một vũng máu lớn.

- Có lẽ vết thương hơi sâu và dài nhỉ? - Lily cất lời. Nó không muốn đáp lại nên đã giữ nguyên cơ thể ở một tư thế. Cô ta biết rõ điều đó và tiếp tục "trang trí" thêm ba vết thương sâu ở chân và cổ. Nó nuốt nước bọt, chịu đựng cơn đau đang xâm nhập vào bộ não thông qua dây thần kinh.

"Con người này muốn thử thách đấy!"

Những vệt sáng và hạt năng lượng lại hiện ra để phục hồi các vết thương ngoài da. Nó không thở được, dây xích cổ hằn sâu trong cổ họng của nó, từng ngụm không khí quý giá được lấy vào từ miệng dần khó đi vào phổi. Trợ lý Lily chờ đợi.

Tuy nhiên nó lại ngất lịm đi vì thiếu ô-xi. Trớ trêu thật chứ!

  Sau khi vật thí nghiệm A-1213, tiến sĩ Gem và hai người trợ lý của cô ta đã thoả mãn với những khám phá mới của mình dù họ không ngạc nhiên lắm. Những năng lực cơ bản này chỉ đạt cấp B nếu so với đa số vật thí nghiệm trong căn cứ này.

Thí nghiệm đầu tiên thành công 50% thôi.
_____________________________________
Viết xong... Ôi tôi khốn nạn quá. 🥲

26-05-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro