THÍ NGHIỆM #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi sợ trỗi dậy."

  Một dòng điện cao áp chạy qua thân thể của vật thí nghiệm A-1213 đánh thức mọi giác quan của nó. Các bộ phận cơ thể tê tái và nóng rực vì nhiệt độ của dòng điện tạo ra. Hình như nó đã bị tiêm thuốc không xác định. Tâm trí quay cuồng với những khung cảnh kinh dị của quá khứ: xác người khắp nơi, những chiếc sừng động vật của vật thí nghiệm bị nó bẻ gãy nhưng nơi đây làm gì có động vật bình thường, chỉ có những tên quái dị như nó thôi. Cảm xúc sợ hãi thôi thúc nó nhìn thẳng về phía trước. Động vật?

  Trước mặt nó, một đàn sói xám gầm gừ, đứng trên hai đôi chân dài với những chiếc móng sắc nhọn, chực chờ nhào vô xâu xé vật thí nghiệm A-1213. Không gian âm u, đen tối trước tầm mắt nó có gì đó quen thuộc. Đúng là địa ngục mà! Nó nhắm đôi mắt vô hồn lại, thở một hơi dài, sát khí từ cơ thể dần dần bao trùm căn phòng. 

Con đầu đàn đứng giữa dường như cảm nhận được luồng sát khí đó mà lùi lại một bước, nhưng cơn đói lâu ngày đang xâm chiếm nó. Bảy con vật hoang dã tội nghiệp xung quanh thấy chỉ huy như vậy cũng chỉ biết đứng đó gầm gừ trước miếng mồi ngon. Thứ dung dịch từ miệng chúng tràn đầy khắp sàn. Thật bẩn thỉu!

Bỗng tiếng dây xích phát ra. Đó là thứ đang giam cầm vật thí nghiệm. 

- Nó đang lỏng ra à? - Tiến sĩ Gem từ căn phòng thiết bị nói vào chiếc mic, giọng nói ấy được truyền vào trong phòng thí nghiệm. Âm thanh đó kích thích bọn sói dữ tợn kia tiến lên một cách chậm rãi khi nhận ra con quái vật trước mặt đang bị giam bởi những sợi dây xích lớn kia. A-1213 vểnh đôi tai mèo của mình lên, mở đôi mắt ra, tầm nhìn dần rõ ràng hơn. Hình như có chút khác biệt. Đôi mắt nó đang ánh lên một màu đỏ máu, tính cách cọc cằn thể hiện trong một câu nói lớn:

- Thật sự chỉ là SÓI thôi sao? Các ngươi đã cho ta đối phó với một tên côn đồ đó. - Nó gằn giọng. - Đáng thất vọng!. Vật thí nghiệm đã thu hồi sát khí, nó gồng hai tay, những đường gân lộ rõ trên cánh tay của nó. Những sợi dây xích rung chuyển nhẹ, còng tay dãn nhẹ ra đủ để cho nó rút ra khỏi thứ kim loại chết tiệt đó. Vật thí nghiệm nhìn xuống đôi chân đang bị còng trên mặt sàn trắng. Nó cúi người xuống, chạm vào bề mặt lạnh lẽo của còng kim loại. Một làn gió ấm nóng lướt nhẹ qua cổ chân, một loại ma thuật hệ hoả được sử dụng, lượng ma lực nhỏ mất đi, hai chiếc còng biến mất như thể chưa từng tồn tại. Thứ còn lại là dây xích lớn dưới mặt sàn cùng hơi nóng từ đầu dây xích bị tách khỏi chiếc còng. Nó vươn vai để giãn cơ vì sự giam cầm gò bó của bọn tiến sĩ. Sự việc chỉ xảy ra trong vòng 3 phút.

Tất cả việc vừa rồi của vật thí nghiệm A-1213 không làm những tên tiến sĩ trên kia bất ngờ. Tuy nhiên những con sói đang đói không cảm nhận được sát khí nặng nề liền tiến tới con mồi, cố gắng giữ lại tia hy vọng cuối cùng vì bọn chúng đã bị bỏ đói quá lâu. Một con liều mình nhảy lên, lao vào con mồi. A-1213 liếc nhẹ qua con vật đó, một bức tượng sói bằng băng lơ lửng được 1 giây rồi rớt xuống sàn, vỡ vụn trong chưa đầy 1 giây. Đám còn lại chứng kiến khoảnh khắc đó, lùi về cánh cửa ra vào đối diện, lông chúng dựng đứng, cơ thể thì run lên cầm cập vì sợ con quái vật kia. Chúng rên lên, con đầu đàn thì cố trấn an bản thân và những đồng đội khác. Thế giới của chúng đã có quá nhiều nỗi sợ rồi. 

Xác của con sói liều kia vẫn đang bị đóng băng, không chảy nước hay máu trên mặt sàn. Vật thí nghiệm A-1213 bình tĩnh nhìn con vật đáng thương kia, đôi chân bước về phía trước, đến gần cánh cửa. Những con sói cụp đuôi tránh xa nó. Bàn tay phải của nó chạm vào cánh cửa sắt, giọng nói tông cao cất lên:

- Ngươi biết ta có thể thoát ra một cách dễ dàng đúng không, Gem?

- Trả lại thân xác cho A-1213 mau C-1022! - Lời yêu cầu dõng dạc của tiến sĩ Gem được phóng đại qua chiếc loa trên trần. 

- Phát hiện nhanh nhỉ? - Vật thí nghiệm nhún vai. - Không muốn tìm kiếm sự thật sao?

- Ta sẽ thẩm vấn ngươi sau 1022, mau làm đúng nhiệm vụ của mình. - Gem cau mày làm tên tiến sĩ Ray phía sau bật cười lớn. Hắn đang cố gắng trêu chọc chị gái của mình. Đúng là một báo thủ! Cô tiến sĩ ra lệnh cho Alex đứng bên cạnh bịt miệng hắn lại, khó chịu phê bình:

- Mày không thể yên lặng được sao? 

Hắn dùng lực mạnh kéo tay Alex ra rồi chồm lên, dành mic của Gem, nói lớn:

- Này C-1022 ơi ~ Em nghe lời đi rồi anh thưởng cho.

Vật thí nghiệm nghe thấy lời hồi đáp, cất tiếng lớn:

- Quan trọng là cái gì?

- Thuốc kích thích tế bào của Gem nha. - Ray vừa nói xong thì Gem kịch liệt phản đối. Cô ta nắm đầu hắn lắc mạnh làm tâm trí hắn quay vòng. Một tên phiền phức!

- Đó là thuốc quý đấy mày!!! - Cô tức giận nghiến răng. Hắn mỉm cười nhịn đau, nói nhỏ:

- Chị gái có muốn đổi không?

- Được rồi. - Gem nén cơn tức, nhẫn nhịn cho qua.

Vật thí nghiệm nghe được câu trả lời liền hài lòng nhắm mắt. Nó đang chuyển đổi ý thức. Đôi mắt ấy lại mở ra, tròng mắt vô hồn xuất hiện, thứ sát khí kia lại được thả ra xung quanh. Nó hà hơi, khí lạnh từ cổ họng khiến nó càng yếu ớt. Thứ ma lực bên trong đang sôi sục khi vật thí nghiệm quay về phía đám sói. Chúng đang co ro trong góc phòng thí nghiệm. Thật nực cười khi một cô gái bé nhỏ có thể đe doạ đến tính mạng của những con vật hoang dã kia. Nó vuốt tóc mái sang hai bên, trấn an bản thân rằng sẽ ổn thôi rồi giơ bàn tay ra trước mặt. Trong một khoảnh khắc, chúng bốc hơi như chưa từng tồn tại. Mọi thứ còn lại là tượng băng bị vỡ hồi nãy và những dung dịch dơ bẩn dưới sàn. Không có một giọt máu!

- Nãy giờ chắc cũng không mất tí sức lực nào đâu nhỉ? - Tiến sĩ Gem chống cằm. Trong góc phòng thiết bị là Ray đang vùng vẫy trong vòng dây thừng một cách vô vọng trước mặt hai trợ lí Alex và Lily. Cô ta đã xử lí hắn.

- Không chắc nữa. - Vật thí nghiệm A-1213 lẩm bẩm. Nó ngồi bệt xuống đất rồi thiếp đi vì mất ma lực. Cơ thể được nghỉ ngơi.

- Dù vậy, đưa nó vào phòng hồi sức đi. Đem D-2000 tới đây. - Gem ra lệnh một cách dứt khoát rồi rời khỏi ghế ngồi, bỏ lại tên phiền phức đang gào thét trong thâm tâm. Alex và Lily thì vâng lời cúi chào sếp, rời đi làm nhiệm vụ. Ray khóc lóc vùng vậy.

"Đáng đời!"

______________________________

Ngâm lâu do có ý tưởng nhưng lười viết. Hehehe

16-06-2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro