Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lạc cạch lạch cạch"

Màn hình máy tính hiển thị đề toán mỗi năm, Ngôn Tư đẩy tay nhấc nhẹ kính Burberry, thỉnh thoảng lại nheo mắt, thời gian dài tiếp xúc với ánh sáng điện tử làm cho mắt hắn bị cận nhẹ, may mắn là chỉ cần mang nó khi làm việc, ngoài ra trong thời gian sinh hoạt không cần đeo cũng không sao.

- Hừm, chọn đề nào đây? Nên chọn đề có phần hàm số bậc nhất với lượng giác của góc nhọn hay đề hệ số góc...kết hợp với toán thực tế đây?

Nhìn những con số đan xen vào nhau cùng các hình tròn,tam giác vuông,hình thang...đan chồng lên nhau, Ngôn Tư bí hiểm cười, tay điều khiển con chuột bấm vào đề bài khó nhất trong trang wed "tổng hợp những bài toán hack não học sinh", sau đó làm thao tác sao chép vào word, cuối cùng là bấm nút cho máy photo bên cạnh in đề.

"Rè rè..."

Máy in hoạt động, Ngôn Tư ngả lưng lên chiếc ghế xoay mềm mại trong nhà mình, sau đó cởi mắt kính ra rồi nhắm mắt dưỡng thần, dùng tay xoa bóp trán thư giãn.

A, mệt quá đi mất!

Làm báo cáo, soạn tư liệu, giúp đỡ nhân viên thực tập, đối phó với Tư Liên, dạy học 559,....sau đó về nhà phải tự nấu ăn, rửa chén, dọn dẹp.....

Quá nhiều chuyện cần phải làm, bản thân sắp rối tinh rối mù lên rồi, ngay cả giờ giấc sinh hoạt cũng đảo điên cả lên. Nếu như có người sẻ chia thì tốt quá, ít ra cũng không đến nông nỗi ngay cả một bữa ăn nuốt chưa kịp trôi đã bị kéo đi làm việc.

Trong lúc chờ đề kiểm tra được in, Ngôn Tư tính đi tắm táp một chút, chính là cái mông như bị trét keo dán sắt a, cứ dính chặt với cái ghế, không chịu nhấc lên.

Thôi đi ngủ vậy, hôm nay mệt quá rồi!

Thế nhưng đời không như mơ, Ngôn Tư muốn nghỉ ngơi? Mơ đi! Nếu như ông trời đã không muốn cho ngươi bình yên thì ngươi muốn không có chuyện gì làm sao được, ngay khoảnh khắc hắn vừa nhổm người thì đã có việc gõ cửa tìm đến.

"..........
Cause all of me
Loves all of you
Love your curves and all your edges
All your perfect imperfections
Give your all to me

I'll give my all to you
You're my end and my beginning
Even when I lose I'm winning
Cause I give you all, all of me
And you give me all, all of you
.........." (Trích: all of me)

Chuông điện thoại reo, chính là Ngôn Tư không có ý định bắt máy, trong lòng chửi thầm tên gọi điện, đùa, gần 2 giờ sáng rồi còn đi gọi cho người khác, không muốn ngủ cũng để cho người ta ngủ chứ, đâu ra cái thói mất ngủ rồi gọi điện lôi kéo người ta vào danh sách "cú đêm" vậy.

Ngôn Tư mặc kệ cái điện thoại inh ỏi reo, bỏ nó trơ trọi lại bàn làm việc mà bay qua phòng ngủ ngã mình trên chiếc nệm êm ái, thế nhưng tên gọi điện quyết nhây đến cùng, liên tục gọi mấy cuộc cho Ngôn Tư, khiến hắn nằm ngủ cũng phải nghe nhạc chuông chục lần, cuối cùng lỗ tai không chịu nổi tra tấn, mới chạy ra ngoài xem ai chán sống mà dám nửa đêm quấy rối hắn.

"Vương Giác" , cái tên hiển thị trên màn nhấp nháy, Ngôn Tư khá là bất ngờ, không biết hôm nay là ngày gì mà được "hoàng tử bụi đời" gọi cho hắn.

Vương Giác và Ngôn Tư là đồng nghiệp cũ khi hắn còn làm việc bên trụ sở chính, năm đó Vương Giác nổi tiếng là kẻ ăn chơi, hôm nay lang thang chỗ này hôm kia đi bụi chỗ khác, số ngày đi làm việc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nếu là người thường thì cái trụ sở kia đã đuổi gã từ đời kiếp nào, nhưng ai bảo hắn là con ông cháu cha, nghe nói ông gã rất có thế lực, cũng là cổ đông lớn nhất trong các dự án trụ sở thực hiện, nếu không có ông ngoại chống lưng, chắc chắn gã đã cạp đất mà ăn.

Lúc trước Ngôn Tư hoàn toàn không có hảo cảm với tên chỉ biết ăn bám gia đình lại còn kiêu ngạo như gã này, ai ngờ trời xui đất khiến, cấp trên bắt hắn làm người hướng dẫn cho Vương Giác, từ đó gã vẫn luôn bám lấy hắn hỏi này hỏi nọ, hỏi riết mà Ngôn Tư từ không thích chuyển sang sợ gã, mỗi lần thấy cái bóng của gã là hắn chạy thục mạng.

Một thời gian quen biết, Ngôn Tư thấy tính tình Vương Giác không hẳn là tệ, chỉ là con người gã có chút tuỳ ý mà thôi, à, còn có cái tính vung tiền như rác nữa.

Có lần hắn giúp gã đó làm một bản báo cáo, hôm sau gã ta chạy một con McLaren P1 LM trị giá chục tỷ, chở Ngôn Tư đang mơ hồ vào nhà hàng pháp cao cấp ăn hai dĩa thịt bò xí xíu mà phải trả vài triệu, gã đó còn bày đặt kêu rượu vang và người kéo violon nữa chứ. Mẹ nó chứ, lúc đó mà có thêm chiếc nhẫn kim cương thì đủ luôn màn cầu hôn rồi.

Sau khi được cảm ơn một cách....chỉ vì giúp đỡ gã làm một việc cỏn con, Ngôn Tư thấy người giàu đúng là người giàu, cái xe hơi đó, cái nhà hàng đó, cái phong thái công tử của gã, hắn nghĩ chắc phải đầu thai kiếp sau mới có được.

Ngôn Tư và Vương giác bắt đầu mối quan hệ kỳ lạ, nói là bạn cũng không sai mà cũng không đúng, có lẽ hắn quá mức đa nghi, cảm thấy Vương Giác không hề coi hắn là bạn. Có ai lâu lâu lại tặng bạn mình hoa hồng, dẫn bạn đi ăn nhà hàng rồi nghe nghệ sĩ tình diên dương cầm....không? Nhưng gã không coi hắn là bạn chứ là gì, chẳng lẽ là tình nhân à.

Tiếc là tình bạn giữa hai người không được bao lâu chuyện đó đã xảy ra, rồi Ngôn Tư bị điều về sở chi nhánh này, từ đó đến giờ, hắn gần như mất liên lạc với Vương Giác, chỉ biết được vài tin tức qua miệng người khác, nghe nói gã bị ông ngoại bắt về thừa kế sự nghiệp gì đó.

Không ngờ ngày hôm nay được gã ta gọi, không biết có chuyện gì quan trọng để đích thân "vương tử" hạ mình gọi điện cho hắn nhỉ.

- Alo.

- Tiểu tử thúi! Gọi mười mấy cuộc cậu mới chịu bắt máy, nói cậu biết, ai mà được tôi đây gọi đã là phước hạnh tu luyện mấy kiếp, vậy mà tên nhóc cậu dám...

Ngôn Tư chẳng muốn nghe bài ca thuyết giáo của tên này, hắn thật sự mệt mỏi lắm rồi, giờ chỉ hận tại sao lúc trước mình lại quen biết với một gã phiền phức thế này.

- Có chuyện gì mau nói, cậu còn dài dòng nữa thì cúp máy đi, tôi còn phải ngủ nữa!

- Hừ, bổn thiếu gia không thèm chấp cậu, đợi cậu nghe được tin này xem có ôm chân ông đây mà kêu papa không!

Vương Giác đầu bên kia cảm thấy bực tức, gã vì hắn mà tốn bao nhiêu thời gian lẫn công sức, thậm chí cãi lại ông ngoại, lên đường tìm tin tức người đó cho Ngôn Tư, vậy mà hắn một chút biết ơn cũng không có!

- Cậu nghe cho kỹ cho kỹ đây, tôi đã tìm thấy dấu vết Huỳnh An để lại!

Tinh thần như dây đàn bị kéo căng, Ngôn Tư mất thính giác tạm thời, hắn không còn nghe thấy Vương Giác đang gấp gáp kêu, phải mất một lúc lâu sau, hắn mới có thể ổn định cảm xúc, run rẩy sắp xếp câu chữ theo đúng ngữ pháp, không tin tưởng hỏi:

- Cậu, vừa nói cái gì?

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro