Áy náy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó khi quen nhau, anh ấy hỏi ước mơ của mình là gì, mình ậm ừ không dám nói, anh ấy bảo em cứ nói đi anh sẽ không cười đâu. Haha, cậu thấy có phải là dư thừa quá không, mình biết là ảnh sẽ không cười mình mà....

Vậy....

Hửm?

Cậu trả lời ước mơ của cậu là gì.

Mình bảo là ước mơ của mình lớn lắm, nhưng mà, trong đó không có anh ấy.

........

Lúc anh ấy hỏi mình mới chợt suy nghĩ, năm 20 tuổi đó có thích hợp để yêu một người đến mức mọi thứ mình làm đều muốn dành phần cho họ dù bản thân thời điểm ấy chả có gì hay không? Hay chỉ đơn giản là, chỉ có mình không đủ yêu anh ấy.

Dù sao thì, giấc mơ là thứ mà con người muốn sống cả đời với nó. Thời điểm đó cậu đâu biết anh ấy sẽ đến bên đời cậu, không phải lỗi của cậu mà.

Anh ấy cũng bảo là mình không có lỗi. Mà hạnh phúc thật, lúc đó anh vẫn lựa chọn ở bên mình. Kết hôn rồi, sáu năm rồi mình vẫn áy náy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro