kẻ suy tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng hôn hôm nay như bãi rác vậy"

"Tại sao thế?". Em ấy có chút hốt hoảng hỏi tôi.

"Tại vì mèo nhà tôi, có bạn trai mất rồi."

Em ấy cười hì hì bảo rằng tôi vừa ngố vừa ích kỉ, ai lại đi so đo với một con mèo.

Đúng là ích kỉ thật, tôi chưa bao giờ hé mồm câu nào có nội dung tôi thích em mặc dù là câu mập mờ nhất đi nữa, ngày em có bạn trai mới úp mở đôi lời thua cuộc. Cho nên, đây có lẽ là hình phạt lớn nhất tôi tự đem đến cho mình.

Mỗi ngày trôi qua, bao nhiêu câu chuyện vui buồn của em và người đó, tôi nghe không sót một từ, mặc dù ít nhiều tim tôi đã rỉ máu, nhưng nếu càng nhiều chuyện vui thì tôi lại càng cảm thấy an lòng, nghe có vẻ hơi cao cả, nhưng mà chẳng phải yêu là muốn thấy người mình yêu hạnh phúc hay sao, cho nên tôi luôn mong cho con mèo đó được hạnh phúc.

Bốn năm trôi qua, tôi cứ tưởng mối tình đó vẫn tươi đẹp, cho đến một ngày thấy em ngồi khóc ở bệnh viện, em bảo rằng cậu ấy bị bệnh tim nhưng lại giấu giếm, mặt tôi lập tức xanh như tàu lá chuối, một cơn ho dài tìm đến và tim tôi cứ như thắt lại, mặc dù người mắc bệnh tim là người yêu của em ấy.

Em nói hết tuần này anh ấy cần phải phẫu thuật, tôi bảo em hãy mạnh mẽ để còn cố gắng chăm sóc bản thân mình và cậu ấy, đồng thời thông báo rằng tuần sau tôi sẽ không sống ở đây nữa. Đôi bàn tay nhỏ bé dính đầy nước mắt chạm vào tay tôi, em cảm ơn tôi rồi hỏi han chuyện tôi định đi đến nơi nào, tôi nói rằng mình sẽ ghé Hàn Quốc một phen, thăm thú đây đó cho biết mùi. Em vừa cười vừa lau nước mắt, rồi quay về phòng chăm sóc cho người yêu.

Nửa tháng sau, em ấy ở trước mặt tôi, nói rằng ca phẫu thuật đã thành công, nhưng hình như trông em không vui lắm. Em trách móc tôi, bảo rằng tôi ngốc, rằng chẳng ai bị chửi mà cười cả.

Thì ra là giận tôi rồi, cho nên mặt mài mới đăm đăm như thế. Sau một hồi khó chịu với tôi, em chúc tôi hãy thật vui vẻ ở đất nước mới, em dặn dò tôi khá nhiều, lần đầu tiên từ sau khi có người yêu mà em nói chuyện với tôi lâu như thế.

Thật lòng tôi muốn xin lỗi, xin lỗi vì vừa làm em giận dỗi, xin lỗi vì vẫn cười trong khi bị mắng, xin lỗi vì không báo rằng mình va trúng căn bệnh si tình trong vòng sáu năm. Vì cuộc đời tôi có quá nhiều sai lầm, nên tôi đã có một quyết định to lớn để chuột lại hết thảy, tôi đã hiến trái tim mình cho chồng tương lai của em ấy, hình như có lần tôi nghe em nói, nếu cậu ấy hồi phục, nhất định sẽ kết hôn.

Sống bao nhiêu năm trên đời, cuối cùng cũng được đi đây đi đó, dòng nước biển ôm lấy tôi, từ từ đưa tôi vào nơi thăm thẳm sâu rộng, chắc là nốt lần này thôi, tôi sẽ không yêu thầm ai nữa.

Tôi đã si tình lâu quá rồi, kết cục của những người như tôi thường rất bi lụy, nhưng tôi không ngăn được bản thân mình. Chỉ có thể âm thầm ngu ngốc, âm thầm chôn kín tâm tư, thứ duy nhất mà đời này tôi công khai, chính là chúc em hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro