không nên yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng yêu một người từng cai thuốc lá"

Đây là một câu nói mà dạo gần đây tôi hay đọc được trên mạng xã hội.

Tôi nhắc đến câu nói này không phải để phân định đúng sai. Mà chỉ là, ở trong một trường hợp nào đó, có lẽ tôi là người mà người khác không nên yêu.

Năm nay tôi 27 tuổi, việc trải qua một mối tình sâu đậm ở độ tuổi này chắc hẳn không phải chỉ có một mình tôi.

Tôi yêu một người tên Gia Tịnh, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, chúng tôi yêu nhau từ những ngày cuối cấp, anh ấy yêu tôi trước, yêu từ lúc nghe tôi hát một bài ca mùa hạ, nồng cháy, nhiệt huyết, nuối tiếc, ân hận, đó là cảm xúc mà bài hát ấy mang lại cho chúng tôi, và đó cũng là từng bước từng bước trong cuộc tình của chúng tôi. Mà hình như không đúng lắm, anh ấy chỉ cùng tôi trải qua một nửa giai đoạn thôi, nửa còn lại là bản thân tôi nếm lấy.

Năm anh ấy có thông báo đậu đại học, tôi còn la hét lớn hơn cả anh ấy, tôi rất vui, vui tới mức nguyên ngày đều ngồi ca ca hát hát.

Thấy tôi còn vui hơn cả người đáng ra phải nhảy cẫng lên la hét, mừng chảy nước mắt, anh cũng bất giác vui theo tôi.

Tôi và anh ấy vốn đã là người sống trong thành phố to lớn này rồi, nên việc đậu một trường nào đó, anh ấy không quá bất ngờ.

Nhưng tôi vẫn rất vui, sao lại không vui cho được chứ. Anh ấy đậu đại học, tiếng gần hơn với ước mơ của mình, mà quan trọng hơn cả là chúng tôi vẫn sẽ gặp nhau thường xuyên, có ngốc mới không thấy mừng.

Mọi thứ vẫn như ngày thường, tôi và Gia Tịnh vui vẻ đi chơi cùng nhau, nói cho nhau nghe bao nhiêu chuyện, an ủi nhau lúc mi mắt cả hai sắp không cản nỗi được nước mắt. Mọi thứ rất tốt đẹp, vô cùng tốt.

Những cặp đôi yêu nhau hay mắc phải tật xấu, tật xấu của chúng tôi là hay ỷ lại vào nhau.

Nói như này có hơn oan cho anh ấy, bởi vì người bắt đầu thói xấu này chính là tôi. Nhưng mà anh phải chịu đi Gia Tịnh à, em là người nắm quyền đấy.

Có những chuyện trước khi bên anh ấy, tôi làm rất nhanh gọn, chả thèm nhờ sự can thiệp từ ai. Vậy mà sau một lần anh ấy nhắc tôi vừa ăn xong không nên nằm, bụng sẽ to đấy.

Tôi vốn là người có ám ảnh về vẻ bề ngoài, nên điều này tôi biết rõ, nhưng mà từ sau lần nhắc nhở đó, nếu không phải anh ấy nhắc, tôi không làm.

Anh ấy rất hay phàn nàn tôi điểm đó, nhưng mỗi ngày vẫn đều đặn nhắc nhở tôi, từ nhắn tin, voice chat, gọi điện, giấy note, hay là trước mặt tôi, anh ấy đều thực hiện để kêu gọi cái con người lười biếng, ỷ lại là tôi đây.

Trừ mỗi điểm này thôi, còn lại anh ấy đều khen tôi rất ngoan.

Nhưng mà hư một điểm thì vẫn là hư nhỉ?

Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ anh ấy bảo tôi không nghe lời chút nào, nên hù dọa sẽ rời xa cho tôi biết mùi đau khổ.

Tôi tỉnh giấc, lòng ngực muốn nổ tung ra tứ phía, cảm giác hụt hẫng bao vây.

Nhìn sang chiếc gối kế bên.

Dù mơ nhưng thật, mới đây đã là 2 năm rồi đấy.

Ba tháng rồi tôi mới mơ thấy anh, thế mà lại mang đến cho tôi một câu hù dọa. Anh đợi đấy, hôm nay tan làm xong liền tìm anh tính sổ.

Tôi mở tủ lạnh ra tìm mấy cái bánh hôm qua mua về, cửa tủ lạnh toàn là giấy ghi chú anh ấy căn dặn tôi, khi nào chúng già cỏi nhòa hết cả chữ thì tôi sẽ vứt đi, nhưng mà khó thật, mấy tờ giấy này tốt thật đấy, chưa mờ đi chút nào, chỉ là nó đã lạnh đi. Có thể là do tủ lạnh, hoặc là không còn anh ấy nên cái gì cũng không ấm, mùa hè cũng là mùa đông.

Xạo đấy, cốt lõi là ở đây này, ở trái tim tôi.

Tôi mặc chiếc áo khoác màu nâu dài đi ra khỏi công ty, bây giờ là mùa đông, tôi không phải chịu lạnh một mình nữa.

Tôi lái xe đi đến nghĩa trang thành phố,luyên thuyên hết cái này đến cái khác

"Hehe, anh có thấy không, em giàu rồi đấy, ngày trước cá cược ai không giàu trước sẽ chịu phạt mười ly rượu. Đi nào, nhậu với em xí đi"

"Anh thích áo khoác chứ gì. Thời của anh tới rồi, em sẽ đốt thật nhiều cho anh"

"Anh nói xem tóc mới của em có đẹp không? Nhiều đồng nghiệp khen em lắm đấy"

"Anh muốn gì hãy báo mộng cho em nha, lâu rồi anh không xuất hiện nữa, nếu có chuyện chuyển kiếp, nếu anh có chuyển kiếp, xin hãy báo mộng cho em. Em sẽ buông bỏ hết. Em thề đấy, thật sự sẽ từ bỏ. Cho nên, hãy nói cho em biết, nhá"

Tôi mãi nói nên không để ý em trai anh ấy đến, em ấy đặt xuống một bó hoa hồng trắng, chúng tôi nhìn nhau, mỉm cười.

Em ấy tới để báo mình sẽ sang Anh du học, gia đình cũng sẽ chuyển sang đó một thời gian. Đây có lẽ là cách hay để buông bỏ, họ đã khóc quá nhiều rồi.

Tôi hỏi em ấy ngày chuyển đi, sau đó tới thăm gia đình anh ấy để tạm biệt.

Ba mẹ anh ấy mong tôi sẽ có cuộc sống tốt, họ mong tôi vui vẻ như trước. Nghe rất kì cục, nhưng tôi hiểu, không có ba mẹ nào muốn con mình là lí do làm người ta đau khổ.

Năm năm sau

Bây giờ là 9 giờ sáng, tôi ghé chỗ anh ấy, nói một lời tạm biệt, tôi sẽ sang nước Pháp du lịch một thời gian.

Đã lâu rồi tôi không còn mơ thấy anh ấy, lần cuối cùng có lẽ đã là một năm trước. Anh ấy bảo rằng bản thân hết thời gian rồi, mọi thứ đều có hạn của nó, anh và em, hay mọi thứ đều như vậy. Khi mọi thứ kết thúc, cuộc sống lại diễn ra như nó vốn có. Em sẽ lại là em dù chưa hay đã từng có anh. Đây có lẽ là lần cuối anh nhắc em, đừng lười biếng nữa, giấy ghi chú phai hết rồi, em bỏ đi. Đừng nuối tiếc gì cả, chỉ cần giữ trong em thôi, anh sẽ luôn tồn tại, ở một nơi nào đó, anh nhất định sẽ tìm em.

Phải công nhận tôi là người lì lợm nhất mà tôi từng thấy trên đời. Thuốc chữa lì của tôi đã lên tiếng rồi, tôi phải chỉnh đốn lại thôi.

Đây có lẽ là điều cuối cùng mà tôi làm để không khiến anh ấy hổ thẹn.

Tôi đã cố gắng làm việc thật giỏi, đã không lười biếng nằm bẹp sau khi vừa ăn xong, đã không nhói lòng khi nhớ về anh ấy, đã không còn trái tim lạnh lẽo, đã không hụt hẫng mỗi khi thức dậy không có anh ấy ở bên.

Và tôi không còn quan tâm tôi có phải là người không nên yêu hay không nữa. Bởi vì anh ấy đã nói, mọi thứ đều có hạn của nó, tôi chỉ thích hợp làm người yêu anh ấy, còn anh ấy yêu tôi đến lúc tim tôi không rỉ máu khi nhớ về kỉ niệm bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro